[MINH HUỆ 10-03-2009] Cô Trần Trác Di, 33 tuổi, đến từ huyện Xích Khảm, thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, đã tu luyện theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn của Pháp Luân Công trong hơn 11 năm. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cô Trần đã kiên trì nói với mọi người về sự thật cuộc bức hại; kết quả là cô đã bị khủng bố tàn bạo và chấn thương cả về thể xác lẫn tinh thần (Xem: https://en.minghui.org/html/articles/2008/2/9/94173.html.) Cô bị bắt vào ngày 14-4-2008 trong khi đang phân phát tài liệu [làm sáng tỏ sự thật] tại một khu vực dân cư, và đã bị đưa tới một trung tâm tẩy não ở huyện Xích Khảm thuộc thành phố Trạm Giang. Vào ngày 28 tháng Tư, cô lại bị chuyển đến trung tâm tẩy não (thường được gọi là “Trường Giáo Dục Luật Pháp”) tại tỉnh Hải Nam – nơi có sự khủng bố tàn bạo hơn.
Trung tâm tẩy não tại thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, nằm ở tầng 1 của khách sạn Kim Khẩn thuộc Cục Phát Triển Nông Nghiệp. Nó được bao quanh bởi những cánh cổng sắt và được canh gác bởi sáu cảnh sát. Khi họ mang cô Trần từ thành phố Trạm Giang đến đây, cô bị còng cả hai tay. Khi [chúng đưa] cô tới, chúng vẫn giữ còng và còn đeo thêm vào xích sắt; chúng giam cô tại căn phòng trong cùng nhất của khách sạn, và bắt đầu ba tháng tra tấn thể xác và tinh thần cô:
1. Cô Trần bị canh không cho ngủ mỗi giờ. Những “nhân viên giáo huấn” được chia thành 2 nhóm thay nhau canh gác cô. Do bị thiếu ngủ trầm trọng trong một thời gian dài, cô thường bị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, suy giảm thính giác và hôn mê nhiều lần.
2. Chúng tát vào đầu và vai cô bằng những cuốn sách Pháp Luân Đại Pháp nhiều giờ mỗi ngày, làm cô đau điếng và tê bại.
3. Chúng đấm và đá cô, và nói với những tên cảnh sát gác cổng giúp chúng tra tấn cô. Chúng kéo tay cô ra đằng sau, bẻ ngược bàn tay cô tại chỗ cổ tay (thành hình dấu “?”) làm cô vô cùng đau đớn. Chúng cũng tát vào mặt cô nhiều lần đến sưng lên và chảy máu. Cơ thể cô luôn trong tình trạng tím bầm trong suốt 3 tháng bị đánh đập.
4. Với tay cô bị còng vào ghế, chúng vụt vào mông cô, lấy giày đập vào lưng cô, dùng gậy tre vụt vào lưng và đùi cô, cấu véo làm thâm tím bụng cô; chúng còn cọ miệng cô bằng chổi lau nhà.
5. Những tên “nhân viên giáo huấn” ban đầu còng tay cô vào ghế, sau đó còng tay cô vào cửa sổ nhà vệ sinh mỗi giờ đồng hồ, trừ giờ ăn. Thậm chí khi cả hai tay, hai chân cô bị sưng to và tím ngắt, và cô không thể chịu đựng được nữa, chúng vẫn không cho cô xuống. Trò tra tấn này kéo dài một tháng. Tiếp theo, chúng còng một tay cô lên cao và chỉ để ngón chân cô chạm đất, làm các ngón tay cô hoàn toàn tê bại và cực kỳ đau đớn. Khi cô đang bị còng và treo lên, chúng đẩy cô đập vào tường, cấu véo cô, đẩy sách Đại Pháp xuống dưới chân cô, rồi kéo chân cô để cô dậm mạnh vào sách.
6. Chúng liên tục lăng mạ và phỉ báng Đại Pháp hàng giờ đồng hồ mỗi ngày. Chúng dùng đủ thứ bậy bạ nhất để tẩy não cô. Chúng xé sách Đại Pháp và hình Sư Phụ ngay trước mặt cô.
7. Vài “nhân viên giáo huấn” và cảnh sát giữ chặt cô Trần trên một chiếc ghế, bức thực cô bằng rượu cồn, nói rằng chúng muốn cô uống vì Pháp Luân Công dạy học viên không được uống rượu.
Tất cả học viên mà bị giam tại Trung tâm tẩy não Hải Nam đều bị tra tấn theo cách này nếu họ không bị “chuyển hóa” sau một thời gian nhất định.
Thủ phạm chính của sự khủng bố ở đây là mười hai “nhân viên giáo huấn”. Tên của chúng là: Phùng Cảnh Quan (là sỹ quan, được điều đến từ Bộ Công An), Trần Hải Hoa, Lưu Thiên Bằng (giờ được điều đến làm quản giáo tại nhà tù tỉnh Hải Nam), Hoàng Quốc Dân, Tưởng Hải Văn (vợ của Hoàng Quốc Dân), Tiêu Vịnh Mai, Trang Học Văn, Tôn Ngạnh Khâm, Trần Hải Minh, Lâm Hùng, Tống Nhạc Thăng, Mỹ Linh ( vợ Tống Nhạc Thăng). Trong số bọn chúng Tổ Thành Nhất là tên cầm đầu. Trần Hải Hoa, Lưu Thiên Bằng, Hoàng Quốc Dân, Tưởng Hải Văn là bốn tên đánh đập tàn ác nhất. Bởi vì chúng đạt một tỷ lệ “chuyển hóa” cao bằng những thủ đoạn tra tấn của chúng, chúng thường được mời tới những trung tâm tẩy não khác để “chia sẻ kinh nghiệm” và bức hại học viên ở những nơi khác. Nghe nói chúng vừa mới tới Trung tâm tẩy não Tiên Hậu và Nam Ninh thuộc thành phố Trạm Giang để bức hại các học viên tại đó.
Phùng Cảnh Quan: 86-13138912398 (Di động)
Trần Hải Hoa: 86-13876001603 (Di động)
Trang Học Văn: 86-13307577905 (Di động)
Lâm Hùng: 86-13876399747 (Di động)
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/2/25/196072.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/10/105456.html
Đăng ngày 11-03-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.