Bài một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 14-1-2008] Tôi muốn kể một số các vi phạm mà tôi đã kinh nghiệm qua và chứng kiến tại Trại Lao động Cưỡng bách Yinmahe. Tôi làm như vậy để đánh đổ sự tuyên bố giả dối của Đảng Cộng về ‘bây giờ là thời tốt nhất của nhân quyền trong lịch sử Trung quốc’.

Ngay khi chúng tôi vừa đến trại lao động, các chính quyền buộc chúng tôi học thuộc lòng các chính sách và luật lệ cho tù nhân. Nếu chúng tôi từ chối, chúng tôi sẽ bị đánh đập thậm tệ. Họ làm hết sức để làm cho chúng tôi nói ra là chúng tôi đã phạm tội và thề trung thành với Đảng.

Mục đích của họ để ‘chuyển hóa’ hoặc tẩy não chúng tôi tức là chuyển hóa con người thành những người máy vâng lời. Để đạt được mục đích đó, các viên chức dùng một cách dã man đến các sự đánh đập, châm điện giật, gửi chúng tôi đến Đội kiểm soát chặt chẽ, cột chúng tôi vào ‘giường chết’, còng tay trong thời gian lâu, cấm ngủ, và cấm dùng nhà vệ sinh, và vô số các cách khác.

Khi tôi phản đối, họ cách biệt tôi với các tù nhân khác và gửi tôi đến Đội kiểm soát chặt chẽ, nơi đây hai tù nhân tên là Ma Tinglin và Zhang Lixin được cắt đặt canh chừng tôi. Tôi bị còng tay vào một chiếc giường và cấm không cho dùng nhà vệ sinh. Tôi đi tiểu tiện trong một cái bô đựng trên giường. Một trong các tù nhân đi đổ nó cho tôi, vì tôi không thể ra khỏi giường.

Các tù nhân được cho phép làm bất cứ điều gì họ thích với tôi. Ma Tinglin đánh tôi, và Zhang Lixin đánh tôi còn thường xuyên hơn nữa. Y bấm mũi tôi cho đến khi nước mắt chảy dài trên mặt tôi trong nhiều lúc. Họ vả vào mặt tôi bằng đế giày và đốt gót chân tôi bằng điếu thuốc cháy, nói rằng nó sẽ làm cho tôi đau kinh khủng khi bước đi mà không để lại vết sẹo, như vậy không có chứng cớ bị tra tấn. Khi tôi la lớn lên, “Pháp Luân Đại Pháp hảo!,” họ bịt miệng tôi. Trưởng đội châm điện giật tôi với cùi điện và đốt hai lỗ trên mình tôi. Lính canh Zhang Tai cũng làm như vậy. Giám đốc chính trị Gao Ke châm điện giật mặt tôi và đánh tôi cho đến khi mũi tôi chảy máu. Hai tay và chân tôi bị cột chặt vào bốn gốc giường với giây thừng và còng tay vô cùng chặt. Ngực tôi cũng bị cột với một giây thừng, như vậy tôi không thể làm một cử động nhỏ nào. Một lần một tù nhân xoay trở cái nệm lại và cột tôi vào chiếc giường, với trước ngực đối diện với mặt đất. Họ không ngừng đánh vào đôi chân tôi nói rằng, “Như vầy sẽ không làm gãy chân, nhưng nó sẽ chia cách bắp thịt với xương của ngươi.”

Nhiều ngày sau sự tra tấn này, tôi cảm thấy hai chân tôi đau như cắt. Hai chân tôi sưng to dính đầy máu. Tôi kinh qua sự đau đớn kinh khủng nếu có sự chạm khẽ vào. Các tù nhân cởi quần tôi và để khăn nóng vào chân tôi làm gia tăng sự đau đớn. Sau khi bị cột vào trong giường trong một thời gian lâu và bị đánh không ngừng, tôi không còn có thể ngồi xổm. Các tên tra tấn bắt đầu lo rằng tôi bị tàn tật bởi các sự tra tấn, trại lao động có thể bị liên hệ, vì vậy họ kéo lôi tôi xuống đất. Một lần họ quay tôi trở lại và còng tay tôi vào giường. Hai tù nhân giữ hai đùi tôi và bẻ chân tôi về sau để cho bàn chân tôi đụng vào đích. Họ kéo lôi chân tôi lên xuống nhanh và lại làm chân tôi bị thương.

Giám đốc chính trị Gao Ke nói với tôi vào một ngày nọ rằng nếu tôi rời bỏ Pháp Luân Công và viết ‘tờ tuyên bố bảo đảm’, tôi sẽ được thả ra khỏi Đội kiểm soát chặt chẽ và bản án tôi sẽ được giảm. Hơn nữa, tôi sẽ được phép làm trưởng đội các tù nhân khác. Tôi từ chối vì tôi biết tôi không có làm gì sai trong khi tập Pháp Luân Công và bản thân thực hiện theo Chân Thiện Nhẫn. Thất bại trong việc ‘chuyển hóa’ tôi, các chánh quyền gửi tôi đến Đội 7, nơi này tôi bị bắt buộc làm lao động nặng.

Học viên Sun Zhigang bị lên cơn điên (tinh thần khốn quẫn) khi anh bị giam tam trại lao động lần thứ nhất. Trong kỳ giam lần thứ nhì của anh, các viên chức Đội Kiểm soát chặt chẽ nhìn thấy anh vẫn chưa hoàn toàn bình phục, nhưng họ vẫn cố tình tra tấn anh. Anh ngủ trên lớp giường thấp, và hai tay bị còng vào chiếc giường. Anh chỉ được cho ba kỳ nghỉ đi nhà vệ sinh trong một ngày và bị buộc ngồi trên chiếc ghế cây nhỏ suốt ngày trừ khi dùng cơm. Hai tay anh bị còng vào đầu giường trong khi anh ngủ, và anh chỉ được cho hai chiếc bánh bao nhỏ và hai muỗng rau cho mỗi buỗi ăn. Làm việc quá giờ, ngủ không được, ăn uống thiếu thốn, và thân thể bị kềm chế, anh lại bắt đầu khốn quẫn tinh thần. Các viên chức từ chối không cho anh đi trị bệnh. Thay vì vậy, họ tiếp tục tra tấn anh cho đến khi tình trạng của anh càng xuống dốc. Họ tuyên bố rằng sự tập luyện Pháp Luân Công đã tạo nên tình trạng của anh. Đôi lúc họ từ chối không cho anh dùng nhà vệ sinh và buộc anh tiểu tiện trong quần.

Học viên Fan Dexiu bị còng trên mặt đất trong xà lim. Anh bị mất các ngón chân vì bị đông lạnh sau hai tháng.

Các viên chức trại đã xây dựng mới trại trong năm 2003 và trồng cỏ xanh quanh đó. Họ cả mua một số dụng cụ thể thao và để chúng trong sân và trong một số phòng giam. Mới nhìn qua thật khó tưởng tượng các điều tà ác xảy ra nơi này, cho đến khi người ta nhìn thấy một chục lồng sắt lớn là thành phần của bộ máy móc mà họ dấu trong một góc. Chỉ những tù nhân bị nhốt trong đó và các lính canh được chỉ định theo dõi các nạn nhân là biết nơi chốn của chúng.

Trại lao động tổ chức một buổi ca nhạc và múa hát trình diễn bởi các tù nhân, và nó được phát hành trên đài TV Tin tức tỉnh Cát Lâm. Thật ra, họ cấm các học viên Pháp Luân Công nói chuyện với nhau. Chúng tôi là dưới sự kiểm soát thường trực trong khi làm việc, ngủ hoặc dùng nhà tắm. Khi các giám sát viên đến phòng ăn, các viên chức để thịt và các dĩa đồ ăn khác trên bàn để cho nhân viên thâu hình. Ngay sau khi các giám sát viên rời đi, các đồ ăn được lấy đi ngay và thay bằng bánh mì cứng và súp. Các viên chức trại lao động cũng tổ chức nhiều ‘lớp huấn luyện kỹ thuật’ liên hệ đến canh nông và điểu khiển máy móc. Những người ghi tên vào các lớp học đó phải trả tiền học phí. Trại lao động sẽ thưởng cho các ‘học viên’ bằng cách giảm bản án. Các trưởng trại tổ chức một lễ khai mạc và mời hai ký giả đến lớp học. Khi các ký giả vừa rời đi và sau khi các tù nhân đã trả học phí, các lớp học sẽ bị hủy bỏ. Đó kỳ thật là một cách cho các tù nhân mua sự giảm bản án.

Một lần, một nhóm chuyên viên y tế đến để khám tổng quát sức khỏe cho chúng tôi. Điều này rất đáng cho chúng tôi nghi ngờ, vì các viên chức trại luôn khai thác sự lao động của chúng tôi cho đến tột cùng và không bao giờ lo đến sức khỏe của chúng tôi. Các bác sĩ lấy máu của chúng tôi, khi kết quả được biết, họ phân chia chúng tôi thành hai nhóm. Một nhóm gọi là khỏe mạnh và ‘đủ tiêu chuẩn’, và nhóm kia là ‘không đủ tiêu chuẩn’. Những người ‘đủ tiêu chuẩn’ bị gửi đi một nơi gọi là Núi Qinglong. Sau khi  cắt lấy nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống được phơi bày, chúng tôi mới biết là họ đã đi tìm nội tạng!

Trại bắt đầu phát hành một lọat chương trình TV năm 2003 tựa đề là “Mạng sống là vô tội.” Có một vài chỗ cho thấy như là một lính canh mua một bánh sinh nhật cho một học viên Pháp Luân Công, mà tất cả chúng tôi đều biết đó là hoàn toàn bịa đặt. Cả các lính canh cũng biết điều gì xảy ra, nhưng họ vẫn buộc tất cả các tù nhân nhìn xem nó. Khi tôi phơi bày các dối gạt trong chương trình truyền hình này khi chúng tôi xem nó, tôi bị gửi đi Đội Kiểm soát chặt chẽ. Chính nơi đây tôi chứng kiến sự tra tấn tàn bạo người bạn tù Sun Zhizhong.

Năm 2002, học viên Sun Shizhong từ thành phố Songyuan đã bị đánh đến chết tại Trại Lao động Yinmahe. Để cố che đậy việc này, các viên chức trại từ chối tất cả các yêu cầu thăm viếng trong hơn ba tuần lễ sau cái chết của anh ta.Tuy vậy sự thật vẫn bị phát giác, và do vì sự phản đối của dân chúng, Công tố viên địa phương đành phát hành các lệnh bắt nhiều tù nhân mà đánh Sun Shizhong và lính canh Lu Changtai, mà trực trong khi cuộc đánh đập. Giám đốc chính trị Gao Ke bị xuống chức thành đội trưởng.

Bác sĩ Wang của trại lao động đánh gãy răng nhiều người và nhét một ống vòi rất dầy vào trong lỗ mũi của các học viên và lấy nó ra, vô ra như vậy. Y lập lại cách này cho đến khi ống vòi dính đẫm máu của người học viên. Các tù nhân phải mua thuốc lá và quà cáp cho y nếu họ cần sự chăm sóc y tế. Nếu họ trả tiền các viên chức, họ sẽ được phép miễn làm việc, thậm chí nếu họ không bị bệnh. Một lần tim của một học viên ngưng đập sau khi bị tra tấn dã man. Khi bác sĩ Wang nhìn thấy anh ta, y chỉ vào người học viên và nói, “Nếu ngươi muốn ra khỏi đây, thì hãy nói với người nhà người mang đến cho tao 10,000 nhân dân tệ, nếu không người có thể chết nơi này và bị bỏ quên.” Sau khi y bỏ đi, có người viết xuống các lời này. Một số tù nhân mà có mặt làm chứng và đồng ký tên tài liệu. Mảnh giấy được chuyển đến gia đình của người học viên, và đã khiếu nại lên Văn phòng luật pháp. Giám đốc trại Guo Junpeng biết được điều đó và khiển trách bác sĩ Wang. Y thuyên chuyển Wang và thay thế bằng một bác sĩ khác.Một lần người học viên được thả ra dưới sự bảo đảm y tế, nhưng các viên chức trại tái lập Wang vào vị thế trước đây của y.

Một học viên từ thành phố Dehui được thả ra từ trại lao động dưới sự bảo đảm y tế. Bác sĩ nói rằng anh chỉ sống được tối đa ba ngày. Đó dĩ nhiên là các viên chức trại thả anh ta ra để trốn tránh trách nhiệm về cái chết của anh. Các viên chức trại lao động của Đảng Cộng sản Trung Quốc không ngừng bất kể điều gì để khai thác và khủng bố những người dân vô tội. Học viên Yang Lidong từ thành phố Songyuan chết vì kết quả của sự khủng bố tại trại lao động này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/1/14/170271.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/article/2008/2/15/94362.html

Đăng ngày 17-3-2009: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát nghĩa hơn với nguyên bản.

Share