Bài của một học viên tại tỉnh Hà Bắc

[ MINH HUỆ 28-11-2008] Bác sỹ Chang Lizhong là một bác sỹ 40 tuổi tại bệnh viện Trung quốc Qinhuangdao tại tỉnh Hà Bắc. Ông tốt nghiệp Đại học Y khoa Đại Liên. Từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chế độ Giang trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bác sỹ Chang đã thường xuyên chịu đựng sự tra tấn, không thể tưởng tượng và tàn bạo.

1. Hướng về sự tu luyện sau khi nhìn thấy sự giả dối của ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’

Trong năm 2001, Bs. Chang nhìn thấy cái gọi là ‘tự thiêu Thiên An Môn’ phát hành trên kênh truyền hình Trung quốc kiểm soát bởi Đảng và ghi nhận nhiều sự việc trong câu chuyện mà không có lý. Ví dụ, một bệnh nhân mà bị cháy trên một vùng lớn trên thân thể là không thể nào nên băng bó, nhưng Siying (“nạn nhân”) được băng bó chặt chẽ, một bệnh nhân mà cổ họng bị cắt không thể nào nói chuyện được môt cách bình thường, nhưng Siying có thể nói và ca hát. Do sự hiểu biết của ông trên ngành y học, Bs Chang tức thời hiểu ra ngay rằng toàn câu chuyện đã được bày đặt bởi ĐCSTQ để bêu xấu và làm mất danh tiếng Pháp Luân Công.

Điều này khuyến khích ông tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Vào tháng chín 2001, ông gặp một học viên, biết được sự thật, và sau đó ông trở thành một học viên. Sau khi bắt đầu tập luyện, Bs kinh qua những sự lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần. Ông giới thiệu môn tập với cha mẹ ông. Cha ông có rất nhiều bệnh, kể cả tiểu đường, phổi và tim, thận không làm việc tốt, bệnh về ống dẫn máu vào tim, nghẽn mạch máu não, và cao huyết áp. Mẹ ông bị tiểu đường và cần tiêm insulin. Bà cũng bị bệnh đau họng kinh niên, thần kinh và tim đập không đều. Sau khi tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả các triệu chứng của bà đều biến mất. Bà không còn cần tiêm insulin nữa và sức khỏe của bà gia tăng. Bs Chang chứng kiến các sự mầu nhiệm này từ một góc độ của một bác sĩ, khiến cho ông hoàn toàn tin tưởng vào Pháp Luân Đại Pháp.

2. Bị bức hại vì chia sẻ cái tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp

Bs. Chang nói với các đồng sự của ông, bạn bè và thân thích về cái tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp, và phơi bày các đường lối gạt gẫm và đánh chê trách mà ĐCSTQ đã dùng để gạt dân chúng. Ông dùng chính kinh nghiệm bản thân để nói với dân chúng rằng Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt và thăng hoa tiêu chuẩn đạo đức của họ, và cũng nói về sự hiệu nghiệm của Pháp Luân Đại Pháp trong việc chữa trị bệnh và giữ gìn sức khỏe.

Ông cũng giải thích rằng Pháp Luân Công rõ ràng cấm sát sinh và tự vẫn. Ông nói với người ta rằng ‘vụ tự thiêu Thiên An Môn’ là bày đặt bởi ĐCSTQ, và Pháp Luân Đại Pháp là tốt, Chân Thiện Nhẫn là tốt. Nhưng ĐCSTQ không cho phép dân chúng Trung quốc tự do tín ngưỡng.

Vào tháng 10-2003, các nhân viên hành chính cùng với bệnh viện Trung quốc biết được Bs Chang là một học viên. Chúng tổ chức nhiều cuộc ‘nói chuyện’ với ông để cố buộc ông từ bỏ đức tin của ông và yêu cầu ông đừng có truyền bá Pháp Luân Công. Bs Chang từ chối.

Ngày 23-10-2003, nhân viên ĐCSTQ từ bệnh viện Trung quốc Qinhangdao bắt đầu theo dõi Bs Chang. Một viên chức đi theo ông khắp nơi, cả vào nhà cầu. Tối hôm đó, thư ký bệnh viện ĐCSTQ đến gặp Bs Chang với bảy người trong Đội An ninh, Cung cấp và Chiếu điện, Chúng nói dối với ông rằng chúng cần mang ông đến một buổi họp bác sĩ tại Y viện Hỏa Xa. Chúng mang ông đến Trại Lao động cưỡng bức Gaoyang tại Baoding, tỉnh Hà Bắc thay vì đến đó tối hôm đó và buộc ông phải qua sự tẩy não trong 15 ngày sau đó.

Trải qua sự khiếp sợ này tạo nên căng thẳng cho Bs Chang và gia đình ông, nhất là mẹ ông.

3. Lại bị bức hại năm 2006

Hai năm sau, Phòng 610 bắt đầu một đợt bức hại khác Bs Chang. Viên chức hành chính bệnh viện phối hợp cùng với Phòng 610 để bức hại ông.
Vào cuối tháng sáu 2006, Bs Chang đang nằm nghỉ ở nhà một buổi chiều sau ca đêm làm việc. Một nhân viên hành chính bệnh viện gọi ông và nói với ông rằng một kỹ sư đã gắn một máy MRI gần đây, mà ông phải đi kiểm soát tại bệnh viện. Bs Chang không có lý do gì để nghĩ là ông đang bị gạt, nhưng khi ông đến nơi đậu xe, ông bị các viên chức từ Đội Quốc phòng và Phòng 610 bắt. Chúng tịch thu chìa khóa nhà ông và lục soát nhà ông. Các tài vật cá nhân bị lấy đi một cách bất hợp pháp, bao gồm có một máy tính, máy in, máy chạy DVD, máy thâu băng, các sách Đại Pháp, bức hình Sư phụ Lý, và một số đồ khác. Tổng cộng giá trị là hơn 20,000 nhân dân tệ. Các viên chức từ Phòng 610 đánh và còng tay Bs Chang.

Chúng giam ông bất hợp pháp tại Nhà tù số 1 Qinhuangdao đêm đó. Bs Chang tuyệt thực để phản đối. Trong hơn mười ngày, ông bị tra tấn không ngừng. Một con người khỏe mạnh hơn 144 lb trở thành ốm yếu và trên bờ cái chết. Chỉ sau đó ông mới được thả ra. Sau hơn một tháng, Bs Chang lấy lại một phần sức khỏe. Vì trách nhiệm một bác sĩ, ông trở lại làm việc ngày 8-5-2006. Ngày 31-5-2006, viên chức bệnh viên lại giao ông cho các viên chức Phòng 610.

Bs Chang tức thời bị mang đến Trại lao động cưỡng bức Baoding và bị kết án bất hợp pháp làm việc lao động trong một năm rưỡi. Một ngục tù sống – Tra tấn và tẩy não tại Trại lao động cưỡng bức Baoding

Tại Trại Lao động cưỡng bức, Bs Chang chịu đựng nhiều loại tra tấn tàn bạo. Ông bị còng tay vào một ống sưởi nóng, bị cấm ngủ, và bị buộc đứng trong những thời gian lâu. Các ‘công tác viên’ thay phiên nhau truyền những lời giả dối và những ý kiến tà ác để lăng mạ Pháp Luân Công. Nếu ông chống lại, chúng sẽ đánh ông. Chúng dùng những sự hăm dọa, làm khủng hoảng, và dụ dỗ để cố làm ông thay đổi đức tin của ông.

Biết rằng Bs Chang sẽ không chịu thua qua các cách của chúng, các lính canh còng hai tay ông, kéo thẳng ngang ra, sau đó còng hai cánh tay ông vào một cái ‘giường sắt’. Ông bị buộc đứng và không được phép ngủ. Các lính canh châm điện giật ông bằng những cùi điện. Các lính canh dùng hai cùi điện để châm điện chân tay, bàn tay, ngón tay, ngón chân, và hông ông. Sự tra tấn này kéo dài hơn 40 phút.

Trưởng của Đội thứ Nhì (một đội được tạo ra chuyên để tra tấn các học viên), Zhang Zhanqiang, và huấn luyện viên Liu Qingyong thực hiện các lần tra tấn. Chân tay và hông của Bs. Chang bị điện giật và cháy. Các ngón tay ông và các phần khác trên thân ông bị đen vì cùi điện đốt cháy. Căn phòng đầy mùi da cháy.

Cả sau hai năm, các dấu cháy trên cánh tay của ông vẫn còn thấy rõ. Sau này, chúng kéo thẳng ông ra và châm điện giật ông nhiều lần mỗi ngày. Chúng kéo lôi ông với cây còng tay, mà cắt nhiều dấu mới trên bàn tay ông, cho đến xương. Máu chảy ra từ các vết thương, khiến ruồi muỗi bu lại.

Bs Chang vẫn không chịu thua. Sau nhiều ngày, chúng để ông trên một cái giường mà chỉ có cột trơn tru. Chúng còng tay ông vào một ống sắt ở trên đầu giường, sau đó cột cả hai chân ông vào cái ống ở dưới chân bằng một sợi dây. Chúng không cho ông một cái gối hoặc một chăn đắp. Cách này khiến cho ông đau đớn vô cùng và lâu dài. Các lính canh tại trại cưỡng bức hăm dọa một số tù nhân thường để họ bức hại nặng nề các học viên Đại Pháp. Đội trưởng Zhang Zhanqiang la lối những lời chửi mắng đến các tù nhân mà bức hại các học viên, nói rằng họ bất tài, ngay trước mặt Bs Chang. Trưởng đội Zhang nói rằng nếu Chang không hợp tác và ‘chuyển hóa’, thời hạn giam của một tù nhân sẽ bị gia tăng.

Người tù nhân sau đó tra tấn nặng nề Bs Chang. Y quất ông với một cây tre, sau đó bẻ hai cánh tay, kéo thịt ông bằng một cái kìm, và chà các vết thương ông bằng một cây còng tay. Bs Chang tuyệt thực để phản đối sự tra tấn. Người tù nhân đổ nước muối mặn xuống cổ họng ông, làm cho tay chân ông bị sưng và các ngón chân ông nhìn trong suốt. Một lính canh tên là Du tại Trại lao động cưỡng bức Baoding rất tàn nhẫn. Y dùng một cây đập muỗi để vả vào mặt các học viên, khiến cho nạn nhân khó thở. Sau đó, một vài kẻ to lớn được đưa vào để đè lên người học viên để y có thể làm đau các lòng bàn tay, lòng bàn chân, các ngón tay, ngón chân và mặt của người đó và với một cái búa, làm chảy máu người học viên, khiến họ rên siết rất nhiều.

Tên Du tà ác cũng dẫm lên đầu ông Chang Lizhong. Thể theo một luật lệ của trại Baoding, các tù nhân được phép gọi một cú điện thoại hai tuần một lần và được gia đình thăm viếng một lần một tháng. Nhưng luật này không áp dụng cho các học viên Đại Pháp kiên định mà không từ bỏ đức tin của họ – các quyền lợi của họ càng bị chà đạp hơn nữa. Họ bị nhốt trong xà lim và bị theo dõi bởi những kẻ tà độc.

Một học viên thành phố Qinhuangdao, Zhang Weijin, trở nên rối loạn thần kinh và cơ thể yếu kém đến độ xem như một bộ xương người vì bị nhốt vào xà lim trong thời gian lâu – ông ta xem rất sợ hãi. Khi có 3-4 học viên mà từ chối bị ‘chuyển hóa’ trong một thời gian tương đối lâu, Trại lao động cưỡng bức Baoding sẽ làm cái mà chúng gọi là “đập sắt.” Chúng kêu tất cả các lính canh trực 24/24. Chúng không đi về nhà và sẽ được ăn ở miễn phí cộng thêm tiền lương phụ trội. Chúng tra tấn các học viên Đại Pháp 24/24 không để cho họ ngủ. Bình thường các tù nhân được ra lệnh làm sự tra tấn, nhưng cho vụ ‘đập sắt’ này, chính các lính canh sẽ làm nó. Chúng tự gọi mình là ‘những kẻ đấm đá chuyên nghiệp’, rất tàn bạo, nhưng không đến chết hoặc tạo nên tàn tật. Lính canh Wang Lei, khoảng 30 tuổi, đá nhào một vị giáo sư già 60 tuổi cách 15 bước với một cú đá mạnh. Họat động ‘đập sắt’ này có nhiều hình thức, kể cả đánh đập tàn bạo.

Vị giáo sư bị cột vào trong một cái giường gọi là ‘giường chết’. Người giáo sư già này đã làm gì để bị đối xử tàn nhẫn như vậy? Đó chỉ vì ông có đức tin mạnh nơi ‘Chân Thiện Nhẫn’. Vì ông bị cột trên cái giường, ông phải được cho ăn và tiêu tiểu trên giường. Những kẻ trực chửi mắng ông ta. Tất cả các khổ nạn này cuối cùng khiến cho người đàn ông già này bị suy xụp tinh thần—ông khóc luôn luôn. Khi Chang Lizhong trở về nhà từ trại lao đông cưỡng bức, người ông trông vàng và ốm, như một bộ xương người. Hai mắt ông không có thần, và đôi chân ông xem như chỉ có da và xương.

4. 2008: Toàn gia đình bị bức hại
Vào tháng năm 2008 Bs Chang Lizhong lại bị bức hại
Với danh nghĩa Thế Vận Hội, nhà của các học viên bị lục soát lung tung, Bs Chang lúc bấy giờ ở trong một căn hộ mướn tại Jiaojianli, một vùng nhỏ trong khu bến tàu. Ngày 30 tháng năm vào lúc trưa, viên chức Gao từ sở cảnh sát con đường Chính Gangcheng gõ cửa nhà ông. Bs Chang mở cửa ra, và một viên chức khác tên là Wei, mà trốn dưới thang lầu và có một cây súng, cũng đi vào. Dùng Thế Vận Hội làm lý do, chúng nói rằng muốn lục soát các phòng cho dù chúng không có giấy phép xét nhà. Phòng ngủ ở giữa bị khóa. Khi viên chức Gao đòi xem phòng, viên chức Wei nói dối, “Chúng tôi chỉ cần xem có cái gì ở trong, làm một danh sách, và xem nó có nguy hiểm gì đến ‘Khách sạn Thương Mại Quốc gia’ nơi mà các lực sĩ ngoại quốc sẽ ở.

Bs Chang từ chối mở cửa phòng. Khi viên chức Wei gọi điện cho nhà sở, Bs Chang từ chối nói rằng, “Nếu chỉ là để lập một danh sách, vậy hãy để tôi đi dọn dẹp phòng trước đã.” Viên chức Wei nói, “Cũng được.” Nhưng khi cửa phòng vừa mở ra, viên chức Wei xông vào và đánh cắp một máy tính, một máy in, một máy chạy MP3, và các đồ vật khác trị giá hơn hai mươi ngàn nhân dân tệ. Chúng cũng bắt Bs Chang, giam ông trong nhà tù số hai thành phố Qinghuangdao trong 15 ngày.

Chính sách liên hệ – áp lực lên chủ nhà của ông
Các viên chức Sở cảnh sát con đường Chính Gangcheng buộc người chủ nhà của Bs Chang Lizhong đuổi nhà ông và cũng phạt tiền người chủ nhà. Hơn nữa, người chủ của người chủ nhà bị buộc hủy bỏ số tiền phụ trội hơn hai ngàn yuan của ông. Người chủ nhà không biết ông Chang Lizhong là một học viên Pháp Luân Công trước vụ này. Để đền bù cho người chủ nhà sự thất thoát của ông ta, vợ ông Chang không những trả tiền thuê nhà từ tháng sáu đến tháng chín, mà còn trả hai ngàn tiền hơn cho số tiền phụ trội mà ông này lẽ ra phải được. Trải qua bao nhiêu rắc rối, vợ ông Chang cùng với đứa con mười tuổi của họ tìm một thứ nhà kho để chứa các đồ đạc của họ. Từ đó, mẹ và con trai trở thành vô gia cư, và cảnh sát ĐCSTQ không còn làm phiền họ nữa.

Lúc đầu, Bs Chang có căn hộ  tại vùng Harbor được cho thuê lại cho một học sinh trung học. Không còn chỗ ở, vợ ông Chang không còn cách nào nên hỏi thăm cha mẹ của người học sinh. Rốt cùng bà thuê được một căn hộ gần đó cho người học sinh, và sau đó xin anh ta dọn đi càng sớm càng tốt. Như vậy, bà phải trả tất cả phí tổn. Trong khi đó, tất cả, kể cả tiền trả cho người chủ nhà trước của Bs Chang, là hơn mười ngàn nhân dân tệ, không kể các đau khổ tinh thần mà họ phải chịu đựng.
Bs. Chang bị bức hại trong nhà tù Ngày 11 tháng sáu 2008, Bs Chang đang ở Nhà tù số Hai trong 12 ngày trước khi bị thuyên chuyển đến Nhà tù số Một. Sự thuyên chuyển này được an bày bởi viên chức Zhang Hongquan theo lệnh của thượng cấp của y. Như vậy Bs Chang không được thả ra chút nào trong lúc Thế Vận Hội hoặc mùa hè lễ nghỉ. Ông tuyệt thực để phản đối và được thả ra chín ngày sau đó, ngày 20 tháng sáu 2008.

Giấy thế chân được Zhang Hongquan giữ đến ngày 18 tháng sáu 2008, trong khi ngày thả ra ghi trong giấy tờ nhà tù là 20 tháng sáu 2008, vì lý do bệnh nặng. Không có giấy tờ nào được ai ký tên cả. Can nhiễu không ngừng. Ngay sau khi Bs Chang được thả ra, viên chức cảnh sát Liu Rui từ Khu vực con đường Chính Jianshe đến bức hại ông, nói rằng lý do y đến hôm nay và có thể các ngày khác sau này là vì Chang đang tại ngoại dưới thế chân và chờ một cuộc tòa xử. Hơn nữa, một người từ sở an ninh cũng như thư ký Đảng Cộng sản tại y viện Trung quốc đến để kiểm sóat ông. Sau này, viên chức Liu Rui đến để kiểm soát ông nhiều lần.

Sau tháng bảy, Bs Chang bắt đầu chống lại các sự can nhiễu của họ bằng cách không trả lời ở cửa. Nhưng cảnh sát và nhân viên văn phòng đường vẫn đến để bức hại ông, và các láng giềng được ra lệnh theo dõi ông. Ngày 9 tháng chín vào khoảng 7:30 giờ sáng, vợ Bs Chang chuẩn bị đưa con trai họ đến trường. Khi cửa ngoài vừa mở ra, họ nhìn thấy cảnh sát đang chờ họ, vì vậy bà và con trai bà trở vào trong phòng ngủ nơi có Bs Chang. Họ có thể đóng cửa, chống lại tất cả sự hăm dọa và dụ dỗ trong khi những người ở bên ngoài gồm có viên chức Zhang Hongquan, động vào cửa. Hơn một tiếng đồng hồ sau cuối cùng chúng mới bỏ đi. Sáng hôm đó vợ ông Chang không thể đi làm và con trai của họ không thể đến trường học.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/28/190624.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/31/103450.html
Đăng ngày 05-03-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share