[MINH HUỆ 04-12-2013]
Cảnh sát tà ác tìm sách Pháp Luân Công cho học viên
Đài truyền hình thành phố Trường Xuân phát sóng chân tướng Pháp Luân Công gây chấn động khắp trong và ngoài nước. Lưu Thành Quân, nhân vật chính, từng một thân một mình đến Thiên An Môn lần thứ ba vào ngày 01 tháng 10 năm 2001, gương cao tấm biểu ngữ có dòng chữ“Pháp Luân Đại Pháp hảo”, đồng thời hô vang tiếng nói tự đáy lòng “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Anh đi quanh quảng trường ba vòng, một đám cảnh sát tà ác truy đuổi, cuối cùng chúng quật ngã anh. Anh không báo cáo họ tên, không hợp tác với bất cứ yêu cầu gì của tà ác, tuyệt thực để kháng nghị kiểu bắt giữ phi pháp, vô lý này. Cảnh sát tà ác lột sạch quần áo của anh, anh không còn mảnh vải che thân. Chúng còng anh trên giường bệnh của một bệnh viện công an tại Bắc Kinh. Anh nằm trên đó không thể động đậy, anh vẫn không ngừng giảng chân tướng Pháp Luân Công cho những người xung quanh. Quân tà ác dùng các loại cực hình tra tấn, anh kháng cự bức thực, truyền dịch, hàng ngày đều phải đấu tranh sinh tử với cảnh sát tà ác. Nhiều ngày sau, do bị bạo hành bức thực, khuôn mặt, khoang mũi, yết hầu của anh đều bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân đều là vết thương. Quân cảnh tà ác từ điên cuồng chuyển sang khâm phục anh, sau đó là cầu xin, chúng hỏi anh làm thế nào anh mới chịu ăn cơm, chỉ cần anh ăn cơm, chúng sẽ thả anh về. Anh yêu cầu chúng tìm cho anh cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Mọi người đều biết, Pháp Luân Công lúc đó đang bị Trung Cộng đàn áp cực kỳ dã man, “Chuyển Pháp Luân” là cuốn sách chủ đạo của Pháp Luân Công, đang bị ác đồ tịch thu và tiến hành tiêu hủy. Nhưng khi anh yêu cầu bằng cả sinh mệnh mình, quân tà ác cũng phải vắt óc suy nghĩ tìm cách tìm cho anh một cuốn “Chuyển Pháp Luân”.
Cầu xin vì thể diện
Trần Thục Nhàn, học viên Pháp Luân Công tại huyện Hội Ninh, tỉnh Cam Túc, vì tránh bị bức hại đã phải lang bạt tới thành phố Ngân Xuyên. Tối ngày 22 tháng 08 năm 2012, khi cô đang treo tấm biểu ngữ giảng chân tướng thì bị bắt. Tại Đội An ninh nội địa Cục công an thành phố Ngân Xuyên, Trương Dũng, ủy viên chính phủ Cục Công an thành phố Ngân Xuyên, Cục trưởng Trương An Chung, Cục trưởng Lý béo, Phó cục trưởng Cận Xuân Hoa, cảnh sát tà ác Từ Quang Linh đã nhốt cô vào phòng tra hỏi tại tầng 5 trong tòa nhà trụ sở Cục Công an thành phố, bắt đầu bức hại cô điên cuồng.
Trần Thục Nhàn tuyệt thực, tên Lý béo lấy một bình nước sôi, nói rằng: “Mày không ăn, tao đổ nước sôi cho mày bỏng chết đi, xem mày có ăn không.” Lý béo đổ một ly nước sôi sùng sục vào mồm Trần Thục Nhàn, ngay lúc đó liền làm bỏng hết cả khuôn mặt và miệng cô. Cô còn bị cảnh sát tà ác dùng 4 cái còng còng tay chân thẳng đuột, càng kéo càng căng, cô chỉ cảm thấy thân thể đau đớn như bị kéo rách ra từng miếng. Tên Lý béo hét lên: “Đánh chết mày, đánh chết đi, coi như vì mày luyện Pháp Luân Công mà chết; mày điên thì là do luyện mà phát điên.” Chúng vừa tra tấn, vừa tra hỏi Trần Thục Nhàn là người ở đâu, tên gì.
Ép cung cũng vô ích, lũ tà ác lại còng hai tay cô ra sau, treo lên không trung, liên tục kéo hai cánh tay cô ngược lên trên. Lúc đó Trần Thục Nhàn đau tới mức mồ hôi chảy ròng ròng trên mặt, cô kêu gào không ngớt. Một giờ sau, bọn cảnh sát tà ác thấy chiêu này không linh nghiệm, chúng lại kéo hai tay cô sang hai bên ở tư thế ngồi xổm, lần lượt khóa vào hai bức tường, khiến cô không thể đứng lên cũng không thể ngồi xuống, vô cùng khó chịu. Bọn chúng tiếp tục ép cung hỏi cô người ở đâu, Trần Thục Nhàn không thèm để ý đến chúng. Trời sắp sáng, tên Lý không thu được kết quả gì hắn gần như phát điên, hắn dùng dùi cui đánh chí mạng vào hai chân Trần Thục Nhàn. Hai bên đùi cô bị đánh đến rách cả da, thâm đen lại. Tên Lý béo điên cuồng hét lên: “Rốt cuộc cô có nói không? Giờ tôi cầu xin cô đấy, ngành này tôi làm đã ba mươi năm, cũng đã đánh đập tra hỏi cả đêm rồi, vậy mà cô vẫn không nói ra cô là người ở đâu? Cô còn để tôi có mặt mũi nào gặp người khác đây?” Những kẻ tà ác cuối cùng cũng không tìm được câu trả lời chúng muốn từ miệng Trần Thục Nhàn.
“Xin anh đợi tôi ra ngoài trước rồi hãy đứng lên!”
Vụ án Chu Hướng Dương đang được Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc thụ án vì anh bị tra tấn bức hại. Anh là kỹ sư Viện thiết kế, đo đạc, khảo sát số 3 của ngành đường sắt. Anh từng bị bức hại tại Trại cưỡng bức lao động Song Khẩu thành phố Thiên Tân. Mùa thu năm 2000, tên cảnh sát tà ác Ngụy Uy tại trại cưỡng bức lao động Song Khẩu thành phố Thiên Tân đã đánh anh thừa sống thiếu chết trong một gian mật thất, ép anh phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Sau trận đấm đá của cảnh sát tà ác, Chu Hướng Dương ngã gục, hắn bức hỏi: “Còn luyện nữa không?” Chu Hướng Dương từ từ đứng lên, nhìn thẳng Ngụy Uy, không thèm trả lời hắn. Ngụy Uy hét lên: “trại cưỡng bức lao động Song Khẩu còn có kẻ không sợ ông Ngụy này sao!” Hắn lại bắt đầu tay đấm chân đá, đấm chảy cả máu mặt Chu Hướng Dương, lại đánh Chu Hướng Dương đánh ngã gục xuống sàn. Hắn bức hỏi: “Còn luyện nữa không?” Chu Hướng Dương lại từ từ đứng dậy. Ngụy Uy thấy Chu Hướng Dương vẫn không thay đổi lại càng điên cuồng quất vào mặt Chu Hướng Dương, Chu Hướng Dương lại một lần nữa bị đánh ngã xuống sàn. Một lúc sau Chu Hướng Dương lại từ từ đứng dậy, Ngụy Uy lại quất anh tới tấp. Chu Hướng Dương ngã xuống sàn lại từ từ đứng dậy. Ngụy Uy hét lên điên cuồng: “Hôm nay tao đánh chết mày!”
Cảnh sát tà ác Ngụy Uy lấy một cái dùi đánh Chu Hướng Dương một cách dã man. Lần này, Chu Hướng Dương bị đánh hôn mê ngã trên sàn. Một lúc sau, anh bắt đầu động đậy. Động đậy được một lúc, Chu Hướng Dương dần dần tỉnh dậy, trên sàn nhà anh gắng gượng, gắng gượng chuẩn bị đứng lên. Lúc này Ngụy Uy hét lên: “Đợi chút, tôi phục anh rồi, được chưa? Anh đợi tôi ra ngoài trước rồi hãy đứng lên.” Ngụy Uyên nói rồi nhanh chóng chuồn ra ngoài.
Kẻ bạo hành cầu xin người bị bạo hành, lẽ thường giống như điên đảo này lại hàm chứa một đạo lý khác. Nếu người bị bạo hành thực sự mắc phải tội lỗi, anh ấy có kiên định như vậy không? Anh ấy kiên định điều gì? Nếu kẻ bạo hành là một kẻ tội phạm thực sự, hắn sẽ cầu xin anh ấy không? Sau khi cảnh sát tà ác điên cuồng bạo hành lại cầu xin những người tu luyện Pháp Luân Công, điều đó hàm ý bọn chúng sợ hãi trước chính nghĩa. Học viên Pháp Luân Công kiên định tín ngưỡng “Chân – Thiện – Nhẫn”, đã nói rõ tất cả!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/4/施暴者对被施暴者的哀求-283271.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/1/26/144589.html
Đăng ngày 21-02-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản