Bài viết của Âu Dương Phi

[MINH HUỆ 19-07-2013] Tấm biểu ngữ “Thế giới cần Chân – Thiện – Nhẫn” được các học viên Pháp Luân Công tự hào mang đi trong các cuộc diễu hành và những sự kiện cộng đồng trên khắp thế giới, dĩ nhiên là không phải ở Trung Quốc đại lục. Vì Pháp Luân Công đang bị đàn áp tàn bạo tại Trung Quốc.

Trong khi những từ “Chân – Thiện – Nhẫn” được nổi danh tại Trung Quốc, thì Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) “bám theo” tất cả lưu lượng truy cập internet bên trong Trung Quốc và kiểm duyệt những từ này. Các học viên tu luyện các nguyên lý này đã bị đàn áp tại Trung Quốc trong 14 năm qua.

Và các học viên Pháp Luân Công những người kiên tâm niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn đã chống lại sự vọng tưởng của Giang Trạch Dân (nguyên Tổng Bí thư của ĐCSTQ) là “tiêu diệt Pháp Luân Công trong vòng ba tháng.” Ngày hôm nay, sau 14 năm, ĐCSTQ đang gặp khó khăn khi tiếp tục cuộc đàn áp gây mất lòng dân này.

Các học viên giương biểu ngữ “Chân – Thiện – Nhẫn” trong cuộc diễu hành

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công đi đến hồi kết

Trong nhiều năm, ĐCSTQ đã dùng các trại lao động cưỡng bức để bức hại những học viên Pháp Luân Công. Những việc tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được đã diễn ra tại các nơi này. Cuộc đàn áp lên đỉnh điểm vào năm 2001, và vẫn duy trì đến năm 2004, sau đó bắt đầu yếu dần đi vào năm 2005. Do sự phản bức hại kiên cường của các học viên, ngày càng nhiều người hơn hiểu sự thật, cộng với áp lực rất lớn từ cộng đồng quốc tế, cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ đang sắp kết thúc. Các trại lao động cưỡng bức, vốn từng nhận được lợi nhuận rất lớn từ việc tham gia đàn áp, bây giờ phải đối mặt với sự bất bình mạnh mẽ của dân chúng và thấy rằng chúng ngày càng khó tồn tại.

Ví dụ, vào ngày 05 tháng 07 năm 2013, hầu hết các học viên Pháp Luân Công bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Tân An Bắc Kinh đã được thả về với gia đình của họ. Trại lao động cưỡng bức nữ Bắc Kinh cũng bắt đầu thả các học viên vào tháng 05 năm nay, và đến tháng 07 không còn học viên nào ở trong trại. Gần đây, hơn 10 học viên bị giam ở Trại lao động cưỡng bức Tây Đại Doanh Tử, Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh đã được thả. Một số học viên chống lại những nỗ lực “chuyển hóa” đã bị chuyển đến trung tâm tẩy não địa phương hay bị đưa trực tiếp đến nhà tù, tuy nhiên cuộc bức hại sẽ không kéo dài lâu hơn nữa, vì ngày mà chính nghĩa hoàn toàn đánh bại tà ác có vẻ như ngày càng gần hơn.

ĐCSTQ sợ nhất là sự tàn bạo của nó bị phơi bày. Từ tháng 07 năm 1999 đến tháng 07 năm 2013, trang web Minh Huệ Net đã báo cáo 25.411 trường hợp bị bức hại và 11.597 trường hợp kết án tù các học viên. Hàng chục nghìn báo cáo với thông tin chi tiết trực tiếp về sự bức hại trong mỗi khu vực. Tuy nhiên, những tiết lộ gây sốc này chỉ là phần nổi của tảng băng.

Theo thống kê của trang web Minh Huệ Net, tỉnh Liêu Ninh đi đầu trong số các tỉnh ở Trung Quốc, những thành phố tự trị dưới sự lãnh đạo của chính quyền trung ương, và các khu tự trị về số lượng của các báo cáo bức hại.

Tỉnh Liêu Ninh từng nằm dưới sự quản lý của Bạc Hy Lai, người đã theo sát chính sách của Giang Trạch Dân để đàn áp Pháp Luân Công. Mổ cắp nội tạng sống kinh khủng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống cũng lần đầu tiên bị phơi bày ở Tô Gia Truân, tỉnh Liêu Ninh. “Triển lãm Quốc tế Cơ thể người” (triển lãm xác người được nhựa hóa), bị tình nghi là dùng “xác” của các học viên Pháp Luân Công, một chương trình do Bạc Hy Lai và vợ ông ta là Cốc Khai Lai khởi đầu ở Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh. Cái gọi là “thành tựu nghiên cứu” của Trung tâm nghiên cứu tâm lý hiện trường do Bạc dẫn đầu cùng sự đồng lõa của Vương Lập Quân đã tuyên bố rằng hàng nghìn thí nghiệm đã được tiến hành trong khoảng thời gian hai năm trong “Nghiên cứu cấy ghép nội tạng từ những người tình nguyện bị tiêm thuốc” (tiêm thuốc độc), đã cung cấp bằng chứng rõ ràng hơn cho những cáo buộc rằng họ trực tiếp liên quan đến mổ cướp nội tạng sống từ các học viên và thực hiện thí nghiệm trên người sống.

Có câu nói rằng: “Thiện ác nhược vô báo, càn khôn tất hữu tư” (Thiện ác nếu không có báo ứng, thì trời đất ắt có thiên vị.) Bất kể là họ từng có quyền lực và ngạo mạn thế nào, Bạc Hy Lai, vợ ông ta, và kẻ đồng lõa Vương Lập Quân hiện giờ đã là những tù nhân. Thiên lý luôn được thực thi. Sự kết thúc nhục nhã của những kẻ tội phạm này cũng chỉ ra rằng cuộc đàn áp kéo dài sẽ chắn chắn kết thúc dù sớm hay muộn.

Người dân ủng hộ Pháp Luân Công trong cuộc phản bức hại

Giang Trạch Dân và ĐCSTQ đã duy trì cuộc đàn áp trong những năm qua nhờ dựa vào những tổ chức thực thi pháp luật, vốn phản bội lương tâm để mưu cầu lợi ích riêng và những người bị lừa dối bởi tuyên truyền dối trá và thù hận của ĐCSTQ. Bây giờ ngày càng có nhiều viên chức và công an biết sự thật và có thái độ thụ động với cuộc đàn áp, ngày càng nhiều người bước ra ủng hộ Pháp Luân Công, và số lượng cộng đồng quốc tế tham gia vào lực lượng ủng hộ công lý cũng tăng lên. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công không thể duy trì được nữa.

Một báo cáo trên trang web Minh Huệ Net với tiêu đề “Sự thay đổi của công an” cho biết rằng nhiều người làm việc trong một trại giam, trước đây từng bức hại tàn bạo các học viên Pháp Luân Công, đã thay đổi đáng kể. Bây giờ khi thấy các học viên bị bắt giữ, họ hỏi: “Bắt giữ những người này để làm gì?” Một số nói rằng họ chưa từng đánh đập các học viên trước đây, và một số nhận dạng danh sách những kẻ tà ác bị truy cứu vì tội ác mà họ đã phạm. Thực ra, nhiều báo cáo trên trang web Minh Huệ Net đã cho thấy công an có thái độ thụ động với cuộc đàn áp để tự cho mình một con đường sống, hay bảo vệ các chứng cứ tội ác chống lại các học viên. Rốt cuộc, ai sẵn sàng làm bia đỡ đạn, và là một phần trong cuộc đàn áp người lương thiện của Giang Trạch Dân đây?

Các trường hợp cư dân địa phương tham gia vào nỗ lực giải cứu các học viên Pháp Luân Công rõ ràng đã cho thấy nhận thức của dân chúng. Bè phái của Giang Trạch Dân xem thành công lớn nhất của họ là khiến người ta thù ghét Pháp Luân Công, và không dám lên tiếng cho Pháp Luân Công. Tuy nhiên, những điều này đã thay đổi từ năm ngoái.

Tháng 04 năm 2012, một thư thỉnh nguyện ở tỉnh Hà Bắc được 300 người điểm chỉ (một hình thức Trung Quốc truyền thống cho những chữ ký trang trọng), đã được lưu hành trong các thành viên Bộ chính trị ĐCSTQ. Điều này đã gây ra một làn sóng xung kích trong giới lãnh đạo trung ương. Bản thỉnh nguyện đã yêu cầu thả học viên Pháp Luân Công Vương Hiểu Đông, một giáo viên đáng kính của một thôn làng địa phương.

Vào đầu năm 2013 truyền thông hải ngoại đã báo cáo rộng rãi rằng một thư thỉnh nguyện do 700 cư dân địa phương điểm chỉ ở huyện Định Hưng, tỉnh Hà Bắc để giải cứu học viên Lý Lan Khuê. “700 dấu điểm chỉ” sau đó đã tăng lên đến 10.955. Một viên chức chính quyền xã tuyên bố: “Các học viên Pháp Luân Công tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Ai cũng biết họ là người tốt. Tôi sẽ không bao giờ tham gia đàn áp Pháp Luân Công. Phòng 610 và công an không bao giờ làm điều tốt. Để ủng hộ việc giải cứu các học viên Pháp Luân Công, tôi sẽ ký vào đơn thỉnh nguyện.” Sau đó ông ấy đã điểm chỉ vào tờ đơn.

thỉnh nguyện đã lan truyền rộng rãi, thu thập hơn 10.000 chữ ký và dấu điểm chỉ (phong cách Trung Hoa truyền thống)

Một cuộc thỉnh nguyện khác đã bắt đầu ở Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc vào ngày 15 tháng 03 năm 2013, với hơn 10.000 dấu điểm chỉ, đề nghị thả học viên Trịnh Tường Tinh, một doanh nhân đáng kính và đáng tin.

Tháng 02 năm 2011, học viên Tần Nguyệt Minh đã bị bức hại đến chết trong Nhà tù Giai Mộc Tư. Con gái ông đã bắt đầu thỉnh nguyện để đòi lại công bằng, và thu được hơn 15.000 dấu điểm chỉ ủng hộ của các cư dân địa phương.

Hệ thống trại lao động cưỡng bức sẽ sớm bị loại bỏ. Các trường hợp bức hại giảm mạnh, và các trung tâm tẩy não thấy rằng chúng khó có thể hoạt động được nữa. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công cuối cùng sẽ kết thúc.

Tuy nhiên, cuộc đàn áp Pháp Luân Công dịu đi không có nghĩa là ĐCSTQ đã thay đổi tốt hơn. Ngược lại cho thấy rằng thông qua cuộc phản bức hại kéo dài của các học viên và công chúng nói chung, ĐCSTQ đã gần đi đến hồi kết thúc.

Các học viên Pháp Luân Công đã liên tục yêu cầu ngay từ đầu: Ngừng bức hại Pháp Luân Công, thả tất cả học viên bị giam giữ, cho xuất bản các sách Đại Pháp, đưa những kẻ đàn áp ra công lý, và bồi thường thiệt hại cho các học viên. Mặc dù các trại lao động cưỡng bức đang đóng cửa, nhưng những người từ chối nghe lời khuyên tốt đẹp từ người khác, và những người vẫn bị lừa gạt bởi lời dối trá vẫn đang bức hại các học viên bằng cách kết án tù phi pháp hay đưa họ đến các trung tâm tẩy não để “chuyển hóa”.

Tuy nhiên, vì ngày càng có nhiều người hơn tham gia phản bức hại, chúng ta sẽ sớm thấy sự kết thúc.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/19/迫害穷途末路-“真善忍”在世界弘扬-276862.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/8/4/141366.html

Đăng ngày 10-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share