[MINH HUỆ 27-12-2008] Tôi tên Zuo Lihua. Tôi sống tại làng Fengyingzi, thị trấn Fengyingzi, thành phố Thành Đức, tỉnh Hà Bắc. Chồng tôi, Li Tang, là một học viên Pháp Luân Công. Vào ngày 13 tháng bảy 2008, dùng lý do là an ninh trước khi Thế Vận Hội, một viên chức cảnh sát địa phương đến nhà bắt ông, và hiện nay ông vẫn còn đang bị giam. Ông sẽ bị mang ra xử tại Tòa án vùng Shuangqiao ngày 15 tháng mười hai 2008. Tôi là một người tàn tật, kêu gọi cầu cứu đến mọi giới tại thành phố Thành Đức với hy vọng được sự ủng hộ và giúp đỡ của những người chân chính.
Khi tôi lên 21 tuổi và đang đi làm đồng, chân tôi bị thương nặng nề. Để cứu mạng tôi, bác sĩ đã phải cưa chân của tôi. Với sự chăm sóc của một người bạn làng, tôi đã sống sót. Sau này, tôi lập gia đình và có một đứa con trai. Khi con trai tôi lên hai tuổi, tôi lại có mang. Dựa trên chính sách kiểm soát sinh đẻ cho gia đình của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), tôi bị buộc phải phá thai. Ngay sau khi sự phá thai, tôi nhận được một cú điện thoại từ nhà và nói rằng con tôi bị tai nạn xe cộ. Tôi mất hai đứa con trong một ngày, và tôi bị suy xụp tinh thần. Sau đó, tôi từ chối nói chuyện họăc ngủ. Chỉ sau khi gia đình tôi thúc dục tôi mới ngủ. Không lâu sau đó, tôi bị mắc nhiều thứ bệnh. Tôi không thể làm việc và cần có người săn sóc. Lúc bấy giờ, tôi cảm thấy không còn thiết sống nữa.
Vào đầu năm 1999, tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công, mà luôn dạy tôi làm việc thiện và đối đãi tốt với người khác. Chỉ một vài ngày sau, một sự mầu nhiệm xảy ra. Tất cả các bệnh của tôi đều biến mất. Tôi lại tràn đầy hy vọng sống. Tôi bắt đầu làm các công việc trong nhà và trở nên lưu tâm đến người khác. Tôi đi theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn và kinh nghiệm về sự thay đổi mầu nhiệm trong cả cơ thể và tinh thần của tôi. Niềm vui trở lại trong nhà tôi.
Chứng kiến sự thay đổi lớn lao của tôi, chồng tôi cũng bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Tôi rất biết ơn Pháp Luân Công từ tận đáy lòng mình. Sư tập luyện này đã cho tôi một đời sống thứ hai.
Ngày 20 tháng bảy 1999, ĐCSTQ phát động sự khủng bố vô lý đối với Pháp Luân Công. Tôi đi Bắc Kinh với hai cây nạng để nói với mọi người Pháp Luân Công là tốt, và nó trị lành bệnh, giúp người ta mạnh khỏe, và dạy người ta đi theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Tôi đã bị bắt và bị giam tại Nhà tù Thành Đức, nơi đây tôi bị ngược đãi. Sau đó, những hành động khủng bố xảy ra liên tiếp cho gia đình tôi.
Một lần, khi chồng tôi chỉ vừa mới đi làm về nhà, và các viên chức cảnh sát từ Sở cảnh sát thành thị Fengyingzi và sở cảnh sát thành phồ Thành Đức xông vào sân nhà chúng tôi. Chúng nói dối rằng xe hơi chúng tôi có vấn đề và kêu chồng tôi đi theo chúng. Ông sau đó bị bắt và bị giam tại Nhà tù Xiabancheng, nơi đây người ta đổ nước lạnh lên mình ông và ông bị đốt bằng thuốc lá. Ông chịu đựng sự vi phạm trong ba tháng và cảnh sát làm tiền chúng tôi 30,000 nhân dân tệ (NDT) tiền mặt trước khi ông được thả ra.
Chồng tôi mới vừa về nhà sau khi đi giao kem, và các viên chức cảnh sát từ Sở cảnh sát thành thị Fengyingzi, kể có Gong Dianzhen, Si Niandong, An Xiujun, và Nan Dalin, và các viên chức từ Phòng 610 trong Sở cảnh sát thành phố Thành Đức đến bắt ông lần thứ nhì. Ông bị giam tại nhà tù Xiabancheng trong hơn 80 ngày và được thả ra sau khi cảnh sát đã thu một số tiền lớn của chúng tôi.
Vào giữa đêm lễ mừng kỷ niệm 50 năm ngày khai trương Khu Nghỉ Mát Hoàng Gia Mùa Hè của thành phố Thành Đức, tỉnh Hà Bắc, các viên chức cảnh sát từ Sở cảnh sát thành thị Fengyingzi và các viên chức từ Phòng 610 tại Sở cảnh sát thành phố Thành Đức đã cạy cửa nhà chúng tôi và xông vào. Chúng lục soát khắp nhà tôi và bắt chồng tôi. Chúng cũng cướp lấy 2,000 NDT tiền mặt và hai máy điện thoại cầm tay. Con gái và con rể tôi cố ngăn cảnh sát mang cha chúng đi, nhưng cả hai cũng bị bắt khi đang chỉ mặc bộ đồ ngủ. Con gái tôi và con trai tôi bị giam tại trại tẩy não nằm tại Cộng đồng Luzhaizigou, thành phố Thành Đức. Họ được thả ra sau khi bị cảnh sát làm tiền 2,000 NDT. Chồng tôi bị giam tại Nhà tù Xiabancheng trong hai tháng rưỡi. Chiếc xe hơi của chúng tôi cũng bị tịch thu. Cảnh sát làm tiền hơn 20,000 NDT trước khi họ chịu thả chồng tôi và chiếc xe.
Trong năm 2008, ĐCSTQ lại bắt chồng tôi, nói là vì Thế Vận Hội. Vào khoảng 3 giờ chiều ngày 13 tháng bảy 2008, Yang Zhe, giám đốc của Sở cảnh sát thành thị Fengyingzi, Yang Jiukui, Liu Mingcheng, An Xiujun, và các viên chức từ Phòng 610 tại sở cảnh sát thành phố Thành Đức xông vào nhà tôi. Chúng chụp đầu chồng tôi bằng một bao nhựa đen và lôi ông ra một xe cảnh sát. Chúng lục soát nhà tôi và cướp lấy nhiều đồ vật có giá. Chúng cũng phá hỏng cái quạt điện của tôi. Chồng tôi đã bị giam tại Nhà tù Shuangfengsi trong hơn năm tháng, và chúng tôi không được phép đi thăm ông. Gần đây, tôi được biết là ông sẽ bị mang ra xử tại Tòa án vùng Shuangqiao ngày 15 tháng mười hai 2008. Tôi yêu cầu thả ngay chồng tôi ra.
Bản Hán văn tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/14/191582.html
Bản Anh văn tại: https://en.minghui.org/html/articles/2008/12/27/103320.html
Đăng ngày 26-2-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.