Bài viết của một đệ tử Đại Pháp ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-11-2013] Tôi đã bị một số triệu chứng của “nghiệp bệnh” can nhiễu trong nhiều năm. Vùng kín của tôi thường xuyên bị ngứa không thể chịu nổi, nên tôi không thể không gãi. Vào ban ngày tôi có thể cố gắng chịu đựng được. Nhưng ban đêm trong lúc ngủ tôi lại gãi một cách vô thức. Quả thực là thống khổ không thể chịu nổi.

Lúc đầu tôi nghĩ đó là tà ác can nhiễu nên đã chính niệm để tiêu trừ bức hại của tà ác lên cơ thể tôi. Tôi phủ nhận an bài của cựu thế lực và tuân theo sự an bài của Sư phụ. Tôi làm điều này được ít lâu, nhưng các triệu chứng vẫn không hết. Sau khi đọc một số bài chia sẻ đăng trên trang Minh Huệ Net về “thiện giải”, tôi đã cố gắng liên hệ với các nhân tố căn nguyên gây ra “nghiệp bệnh” và dùng từ bi để giải quyết vấn đề. Nhưng sau một thời gian cũng không thấy có kết quả.

Sau khi học Pháp, tôi đã ngộ ra rằng thể ngộ của các đồng tu chỉ có tác dụng tham khảo, không thể rập khuôn mà làm theo. Các đồng tu đã giải quyết vấn đề của họ theo thể ngộ về Pháp ở tầng thứ của họ. Tầng thứ của tôi và các đồng tu là khác nhau nên tôi không thể giải quyết vấn đề của chính mình bằng cách làm giống họ. Mỗi người đều cần phải đi trên con đường của bản thân mình. Tôi phải giải quyết vấn đề của mình dựa trên thể ngộ về Pháp của mình.

Sư phụ giảng rằng:

“Đệ tử Đại Pháp từ ngày bắt đầu tu luyện, một đời này của chư vị đã được an bài lại mới rồi. Cũng nói, đời này của chư vị đã là một đời của người tu luyện, việc gì cũng đều không ngẫu nhiên nữa, cũng sẽ không xuất hiện những việc ngẫu nhiên; hết thảy những gì trên đường đời con người với sự đề cao và tu luyện của chư vị là có quan hệ trực tiếp.”

“Vậy nên đệ tử Đại Pháp, một khi đã an bài xong đường tu luyện của chư vị rồi, về cơ bản là ai cũng không dễ mà động đến đó nữa; vô luận là tốt hay là xấu, đối với chư vị, đều không thể nào. Ai muốn cho chư vị một chút gì tốt đặc thù nào đó cũng không thêm vào được, ai muốn cấp chư vị một thứ đặc thù nhưng không phải là vốn đã có trong quá trình tu luyện của chư vị, ai muốn bức hại chư vị quá đi, thì đều làm không nổi. Trừ phi bản thân chư vị thực hiện không tốt mà gây ra.”

(Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Sau khi học Pháp, tôi nhận ra rằng không có gì là ngẫu nhiên. Xuất hiện vấn đề khẳng định là do bản thân làm không tốt mà tạo thành. Chỉ có hướng nội tìm, giải quyết chỗ hữu lậu của bản thân mới có thể vượt quan và phát sinh biến hóa một cách tổng thể .

Tôi đã hỏi bản thân: Mình sơ hở ở chỗ nào? Ở biểu hiện bề mặt dường như là vấn đề này có liên quan đến sắc dục. Nhưng ngẫm lại bình thường tôi là người nghiêm túc, giữ mình trong sạch, sau khi tu Đại Pháp, bản thân từng bước đã từ bỏ được chấp trước vào quan hệ vợ chồng (chồng tôi không tu luyện). Nhưng việc này lại vẫn can nhiễu tôi, rõ ràng về phương diện này bản thân tôi vẫn có chỗ hữu lậu. Vì vậy tôi đã tĩnh tâm lại, bắt đầu tìm kiếm từ những sự việc từ khi tôi còn nhỏ, dần dần nhớ lại, tìm trong nhất tư nhất niệm ở sâu bên trong những lời lẽ, cử chỉ trong quá trình tiếp xúc với người khác giới. Tôi khám phá ra là mình rất thích thể hiện sự thông minh trước người khác giới để khiến họ chú ý. Do trường kỳ tiếp nhận văn hóa của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên những tư tưởng độc hại vẫn còn lưu lại trong đầu tôi. Trên đường phố gặp người đàn ông tuấn tú thì tôi sẽ nhìn vài lần, thấy một cặp tình nhân đang hôn nhau thì tôi sẽ phát sinh những liên tưởng trong đầu. Kỳ thực đây chính là lúc mà tâm sắc dục của tôi thể hiện ra mạnh nhất.

Tìm ra được thứ dơ bẩn này ở sâu trong đầu não mình, tôi đã phát chính niệm cường đại, triệt để tiêu trừ các tà niệm hình thành hậu thiên. Tôi đã chiểu theo yêu cầu của Đại Pháp mà quy chính lại hành động và suy nghĩ. Đồng thời, tôi bắt đầu hướng nội và tìm thấy tâm tật đố, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tự mãn, oán giận, phù phiếm, tham vọng, sự tìm cầu an nhàn và rất nhiều hơn nữa. Tôi đã phát chính niệm để tiêu trừ tất cả các tâm này mặc dù đôi khi chúng vẫn nổi lên.

Tôi nghĩ mình đã hướng nội triệt để rồi. Nhưng các triệu chứng này vẫn không mất đi. Tôi thực sự không biết cần làm gì, nên đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Rồi tôi đã có một giấc mơ. Trong giấc mơ đó, hình như tôi đang ở một hộp đêm và đang ở trên sân khấu, ăn mặc hở hang và thể hiện các tư thế khêu gợi. Đèn mờ dần. Có rất nhiều đàn ông ở phía dưới. Một số hò hét, một số thì cười to, một số biểu hiện khá kỳ lạ, hung dữ và có biểu hiện như kẻ cuồng sắc. Tôi dường như rất ghét đám khán giả đó, nhưng vẫn biểu diễn trên sân khấu.

Khi tỉnh dậy, tôi nghĩ về điều này rất kỹ. Giấc mơ này đang điểm hóa với tôi điều gì? Có phải tôi đã từng trải qua sự việc như thế trong tiền kiếp hay không – có lẽ là mấy kiếp trước nữa? Cũng có thể nó là từ một sinh mệnh khác, hoặc cũng có nhiều lý do khác. Tôi có thể làm điều gì tốt đẹp ở một nơi tối tăm, dơ bẩn và vô đạo đức như vậy? Tôi không nhớ được bất kỳ kiếp trước nào, nhưng tôi biết nghiệp lực mình gây ra ở tiền kiếp đều phải hoàn trả. Trong tâm tôi nghĩ sau khi chịu đựng vấn đề này một giai đoạn thời gian thì mình sẽ ổn thôi và nợ nghiệp sẽ hoàn xong. Nên tôi không tiếp tục tìm nữa, và chờ đợi thay đổi sẽ đến.

Sau một giai đoạn thời gian, tôi cảm thấy thừa nhận một cách thụ động như vậy không phải là cách làm đúng. Nhưng tôi không thể hiểu được sao điều này lại không kết thúc. Rồi tôi đọc một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net có tựa đề: “Cảnh giác với việc ‘mặc lên người’ trang phục biến dị”. Tôi đã rất chấn động và nhận ra mình đã phạm phải tội ác lớn.

Trước đây tôi làm việc trong ngành đồ lót trong nhiều năm và đã nghỉ hưu cách đây hai năm. Tôi chịu trách nhiệm khâu quảng bá sản phẩm. Để sản phẩm của công ty có thể cạnh tranh hơn, tôi cần phải chạy theo các xu hướng nổi bật. Nên tôi đã yêu cầu thiết kế sản phẩm chú trọng vào “khiêu gợi, tôn dáng và xuyên thấu”. Trên các sản phẩm khuyến mãi, tôi nhấn mạnh: “đẩy ngực, bóp bụng và nâng hông” – như vậy đã lấy đường cong của cơ thể làm tiêu chí của cái đẹp mà tuyên truyền một cách không ngại ngần.

Trong một thời gian rất lâu, tôi đã truyền những tư tưởng biến dị cho nhân viên trong công ty, thông qua cái gọi là kiến thức chuyên môn về sản phẩm của mình. Tôi đã không ngừng phát tán nhiều độc tố vào xã hội với vô vàn những chiêu quảng bá sản phẩm. Một người thường sẽ cho rằng tôi là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp. Tôi nghĩ những nỗ lực của mình đã được xã hội công nhận. Kỳ thực tôi đã bị khống chế bởi ma sắc, và trường kỳ sử dụng những quan niệm thẩm mỹ biến dị để sản xuất ra những sản phẩm biến dị và gây hại cho xã hội. Kỳ thực những “xu hướng hiện đại” là do ma sắc phóng túng, nó đang dẫn dụ tình dục của con người, nhưng tôi không hề biết. Giờ đây tôi mới ý thức được tội nghiệp to lớn của mình và không thể trốn tránh trách nhiệm trong việc gây hại cho tiêu chuẩn đạo đức của xã hội.

Bản thân tôi trong việc ăn mặc cũng rất tập trung vào cái gọi là đường cong nữ tính của mình. Tôi thích mặc đồ lót và áo khoác bó. Tôi cảm thấy tốt về bản thân mình mà không bao giờ nhận ra mình đang bị ma sắc khống chế, và đã phát tán độc tố ra xung quanh. Khi bạn muốn khoe hình thể đẹp bằng quần áo bó, đó không phải là đang thể hiện ra tâm sắc dục sao? Vậy thì có gì khác biệt giữa việc này với việc ăn mặc hở hang trong giấc mơ kia? Điểm hóa của giấc mơ đã làm tôi nhận thức được nghiệp lực mà tôi đã tạo ra trong tiền kiếp. Thực tế nó cũng điểm hóa cho vấn đề mà tôi đang có.

Khi đã nhận thức ra một cách thanh tỉnh, tôi cảm thấy xấu hổ về chính mình. Tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì, và phát chính niệm để tiêu trừ chấp trước hiển thị và thanh trừ chấp trước sắc dục. Khi tôi nhận ra sự nguy hại của việc mặc những y phục tha hóa, tôi quyết định thay đổi chính mình.

Tôi không còn mặc những loại đồ lót như vậy hoặc những áo khoác bó người. Tôi chọn đồ rộng rãi để không khoe đường cong thân thể. Tôi chọn những màu sắc trung tính để không thu hút sự chú ý và để không dẫn khởi tâm sắc dục của bất cứ ai.

Trước mắt tôi vẫn bị vấn đề ngứa ngáy ở phần dưới cơ thể, nhưng điều này không làm tôi lo lắng nữa mà tôi còn nghĩ đó là tốt. Nó nhắc tôi phải liên tục hướng nội và thay đổi những quan niệm người thường. Hướng nội tìm chỗ hữu lậu là việc khá thống khổ, nhưng tôi nhận ra đây chính là quá trình tu luyện. Tôi biết tu luyện không chỉ để tịnh hóa chính mình mà còn giúp tịnh hóa xã hội. Vấn đề của tôi đã mang đến sự ô nhiễm cho xã hội và gây ảnh hưởng tiêu cực. Tôi muốn học Pháp nhiều hơn, dùng Pháp để chính lại bản thân, và liên tục tịnh hóa chính mình. Tôi sẽ trân quý cơ hội này, trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/1/找漏的痛苦经历-282054.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/2/143473.html

Đăng ngày 04-02-2014. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share