[MINH HUỆ 5-12-2008]
Kinh nghiệm cá nhân của tôi
Tôi đã bị bức hại bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phần lớn đời người của tôi.
Không bao lâu sau khi tôi rời đại học và đi làm, các viên chức ĐCSTQ đi đến công ty của tôi và buộc ban giám đốc sa thải tôi. Lý do là vì tôi có thiện cảm đối với các lý tưởng nhân quyền. Sau đó tôi hiểu rất rõ là rất khó mà tiếp tục làm một người có lương tâm và có tư tưởng độc lập dưới chế độ của ĐCSTQ.
Tôi phải khá khó khăn mới tìm được một công ty khác muốn thuê tôi. Không bao lâu tôi may mắn gặp được Pháp Luân Đại Pháp. Sau khi đọc Chuyển Pháp Luân, tôi tìm được câu trả lời cho các câu hỏi của tôi về cuộc đời. Tôi ham chuộng Đại Pháp và như vậy bắt đầu sự tu luyện của tôi.
Tôi từ bỏ ý thích của tôi về chính trị, hiểu rằng mọi điều nơi nhân thế đều là tiền định và là một người tu luyện tôi không nên lo lắng về sự thịnh suy của một chính phủ. Tôi nghĩ tôi sẽ có thể sống một cuộc đời bình an từ đó vì tôi không còn để ý về ĐCSTQ. Nhưng tôi đã sai. Cả cho dù các người tu Pháp Luân Đại Pháp là nhóm người mà có ít nhất can nhiễu đến bất cứ một chính phủ nào hoặc cố thắng lấy quyền lực, họ vẫn bị bức hại bởi ĐCSTQ.
Bởi tôi tu luyện, nhà của tôi bị lục soát năm lần, tôi bị giam chính thức bốn lần, và tôi bị đặt dưới sự “giam hành chính’ hai lần. Tôi bị ‘giam tại nhà’ trong hơn một năm, và một lần bị bỏ vào tù trong năm năm. Tôi bị mất việc, và tất cả tài sản cá nhân của tôi, kể cả máy điện toán và sách vở cũng bị tịch thu. Gia đình tôi tan nát, và tôi không có nơi nào để đi.
Tại sao ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công?
Tại sao ĐCSTQ bức hại một nhóm người mà không có hứng thú với các việc thế tục? Tôi có được câu trả lời sau nhiều năm suy nghĩ. ĐCSTQ thiển cận và tật đố. Bất cứ ai hay một nhóm mà không đi theo quyền lực của nó sẽ bị xem là kẻ thù và bị bức hại. Cả cho dù Phật giáo, Đạo giáo và Thiên chúa giáo được phép tồn tại tại Trung quốc, những người mà tin trong các tôn giáo đó trước tiên phải tuyên bố phục tùng ĐCSTQ, nếu không họ sẽ bị bức hại. ĐCSTQ cho phép các tôn giáo chỉ trên bề mặt, trên thực tế các tôn giáo không có độc lập.
Tôi hiểu ra rằng người ta chỉ có hai sự lựa chọn dưới chế độ ĐCSTQ: tiêu trừ tư tưởng độc lập và đi theo ĐCSTQ hoặc giữ sự độc lập của quý vị với sự nguy hiểm cho chính mình.
Mọi người đều là mục tiêu tiềm ẩn của sự bức hại.
Khi tôi suy nghĩ sâu hơn, tôi thấy rằng không chỉ có những người đặt biệt có chiều hướng tư tưởng độc lập mạnh mẽ là bị nhắm vào, mà mọi người đều có thể là mục tiêu để ĐCSTQ bức hại.
Ai mà không có những tư tưởng độc lập? Ai mà không muốn sống một đời sống tự mình lựa chọn? Chỉ là dân chúng không dám nói lên hoặc cả dám có được tư tưởng của riêng mình sau bao nhiêu năm ĐCSTQ cai trị. Có người không cảm giác được rằng họ đang bị bức hại. Hình như đối với họ ĐCSTQ có thể đối xử với họ còn tốt hơn trong tương lai, nhưng chúng ta hãy nhìn xem về quá khứ.
Từ khi nó được thành lập, ĐCSTQ đã phát khởi vô lượng phong trào chính trị để tấn công nhiều nhóm người. Đầu tiên nó nhắm vào những người Địa chủ, sau đó những tư sản, theo đó những nhà trí thức. Những người tôn giáo và nông dân là theo sau đó để bị bức hại.
Từ 1959-1961, hơn 30 triệu người dân bị chết trong trận đói lớn tạo bởi các chính sách của ĐCSTQ. Không bao lâu sau đó, Cách mạng Văn hóa tiêu hủy sinh mạng của nhiều người như vậy. Ai có thể quên được phong trào dân chủ của các học sinh sinh viên ngày 4/6 trong năm 1989 mà nhiều sinh viên và dân chúng bị giết chết?
Bắt đầu năm 1999, ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công. Trong nhiều năm, ĐCSTQ đã bức hại từ nhóm này đến nhóm khác. Những ai mà ĐCSTQ xem như là bạn hôm nay có thể ngày mai trở thành kẻ thù của nó. Những ai mà bị ĐCSTQ nguyền rủa trước đây bây giờ là những chủ công ty và nhà đầu tư ngoại quốc tôn kính nhất. Một ngày kia nó có thể tấn công các chủ công ty và nhà đầu tư như nó đã làm trước kia.
Khi nói về ĐCSTQ, điều gì cũng có thể. Nó chỉ chú trọng đến giữ quyền lực bằng cách dùng bất cứ phương tiện gì cần thiết, và một khi nó đã quyết định hành động như thế nào, thì nó luôn có cách để làm ra một lý do để biện hộ cho điều đó.
Nhìn nhận bản chất thật của ĐCSTQ
Quý vị có thể hỏi, “Tôi không động phạm đến ĐCSTQ, tại sao nó có thể bức hại tôi?”
Rất dễ để trả lời câu hỏi này. Một người đàn bà có thể bị hãm hiếp chỉ vì người ấy đẹp. Một người qua đường có thể bị cướp chỉ vì ông ta có tiền trong túi. Bản chất của ĐCSTQ là đạp dẫm lên những người khác và nó bất kể là chư vị có làm điều gì để xúc phạm nó hay không. Dĩ nhiên, ĐCSTQ luôn cố gạt dân chúng thậm chí gây hại cho dân.
Tôi tội nghiệp cho nhân dân Trung quốc. Sau khi trải qua khá nhiều sự bức hại, nhiều người vẫn còn ôm ấp ảo tưởng và hy vọng nơi ĐCSTQ. Theo như tôi nhìn thấy, dân chúng Trung quốc chỉ có một con đường thoát ra là học bài học nơi lịch sử, phân tích ĐCSTQ một cách có lý tính, và nhìn nhận bản chất của nó. Chỉ bằng cách như vậy mà người ta mới có thể tránh được sự bức hại và mang ĐCSTQ đi xuống. Tôi chọn đứng lên trước ĐCSTQ và sống một đời sống bình thường một cách đường hoàng hơn là việc cúi đầu trước nó.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/12/5/191093.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/1/20/104040.html
Đăng ngày 05-03-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản