Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-11-2013]

Con xin kính chào Sư phụ! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi đắc Pháp năm 1998. Hơn 10 năm theo Sư phụ tu luyện, quay đầu nhìn lại có những lúc ‘liễu ám hoa minh’, nhưng cũng có lúc để lại nhiều tiếc nuối. Hôm nay tôi muốn đem tâm đắc tu luyện mấy năm gần đây để trao đổi cùng đồng tu, hy vọng sau này chúng ta đi con đường này chính hơn, đối với tu luyện có lý tính hơn.

1. Trong ma nạn buông bỏ sinh tử

Năm 2005 Sư phụ viết kinh văn “Không phải là chính trị” và “Chuyển Luân Hướng Thế Gian”, tôi và ba đồng tu khác ngộ ra rằng chúng tôi phải phổ biến rộng rãi Cửu Bình. Tuy nhiên, do các loại quan niệm ngăn trở cùng một thời gian dài không tham dự các hạng mục cùng đồng tu, tôi chỉ coi phát cửu bình như một công việc phải làm mà không biết hướng nội tìm.

Trạng thái này đã trở thành cơ sở để tà ác lợi dụng. Tháng 08 năm 2007, tôi bị cảnh sát bắt cóc phi pháp khi đang phát tài liệu trong chợ. Họ đưa tôi đến đồn công an, ép cung tên họ và nguồn gốc, địa chỉ tài liệu. Ma nạn đột nhiên xảy ra khiến tôi nhất thời hoang mang, nhưng bản thân biết rằng cần phải phủ định bức hại. Một cảnh sát tà ác nắm tóc của tôi và ấn mạnh đầu tôi xuống, trong thống khổ, chính niệm và nhân tâm đấu tranh dữ dội, trong lòng tôi biết không thể để đồng tu bị liên lụy, làm vậy thì sau này không còn mặt mũi nhìn đồng tu, không còn mặt mũi làm người. Chính ở thời điểm giằng co, Sư phụ đã giúp tôi, trong đầu tôi đột nhiên vang lên một âm thanh, kêu tên của tôi nói: “Ngươi phải buông bỏ sinh tử!” Chắc hẳn Sư phụ đã nhìn thấy tôi không đủ chính niệm để ngăn chặn tà ác. Trước tiên tôi bình tâm lại, trong lòng nghĩ: “Nhất định ta phải có chính niệm thì mới phủ định được ma nạn này!” Vì vậy tôi liên tục tự nhẩm: “Buông bỏ sinh tử, buông bỏ sinh tử!” Mọi chuyện trở nên vừa rõ ràng vừa đơn giản: “Quyết không bán đứng đồng tu, hết thảy đầu mối đến tôi là hết!” Lúc đó tâm tính của tôi vẫn dao động nên không thể hoàn toàn hủy bỏ an bài của cựu thế lực nhưng một niệm “buông bỏ sinh tử” khiến cho tôi thoát khỏi những băn khoăn, dính mắc của tâm người thường. Sau đó dù chịu cực hình tra tấn nhưng tôi vẫn giữ được chính niệm, không khai một chữ.

Sau đó tôi bị giam trong trại tạm giam. Một người thân cùng con trai tới thăm tôi. Anh ấy nói cho một đồng tu rằng tôi đã bị bắt và thông tin này ngay sau đó được đăng tải lên Minh Huệ Net.

Con trai tôi tìm gặp một đồng tu trước khi đồng tu đó tới thăm tôi, và đồng tu đã sao chép một đoạn Pháp cho tôi. Đó là đoạn Pháp từ bài giảng “Giảng giải Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu 2003”:

Sư phụ giảng:

“Nhưng chư vị cần vĩnh viễn nhớ kỹ một điểm: bất kể là ai can nhiễu, ấy đều là tạm thời, đều là giả tượng, đều không phải chủ thể, đều chỉ giống như sự lưu thông của không khí mà thôi. Trong không gian thì ở đâu cũng có các chủng nhân tố vật chất và sinh mệnh, nhiều không thể tính hết; chúng có [loại] hữu hình tượng, [loại] không hữu hình tượng, chúng chính là các sinh mệnh tại không gian vi quan và các không gian khác nhau. Trước khi Chính Pháp hoàn tất, thì các Thần tại vi quan trong vũ trụ, đều tồn tại một cách cùng thời gian cùng nơi chỗ trong các không gian của bản thân; [chúng] có dừng lại ở chỗ đó [cũng vậy], hoặc như chúng không dừng lại tại chỗ đó [cũng vậy], thì chỉ là một khái niệm. Tồn tại tự nhiên như vậy thì các nhân tố hữu hình hay vô hình đều không có ảnh hưởng gì đến chư vị; đệ tử Đại Pháp nào ‘chính niệm chính hành’ thì không [bị] ai thao túng được hết”.

Pháp của Sư phụ đã giúp tôi vượt qua những khổ nạn trong trại tạm giam.

Cảnh sát trưởng tà ác đã đe dọa tôi rằng nếu tôi không tử bỏ đức tin vào Đại Pháp, họ sẽ tra tấn tôi. Cảnh sát cũng dùng công việc, gia đình và con cái để gây áp lực buộc tôi phải tuân theo.

Khi ngồi trong buồng giam, tôi cẩn thận hướng nội để tìm những thiếu sót của mình. Tôi nhận thấy tâm sắc dục, tâm cầu danh, tâm tranh đấu và tự kỷ. Tôi đã không tu bỏ được những chấp trước này. Tôi cũng nhận ra tôi thường xuyên coi nhẹ việc thanh lý tư tưởng của bản thân 5 phút trước khi phát chính niệm. Tôi đã không đối đãi với tu luyện một cách nghiêm túc.

2. Bình tĩnh đối mặt mới tra khảo

Cảnh sát tra tấn tôi bằng cách trói tay tôi quặt về phía sau bằng một sợi dây rất nhỏ. Họ tiếp tục trói qua cổ, ngực và cổ tay tôi. Cuối cùng thì họ treo một đầu dây kia lên cao, do đó khi họ kéo sợi dây, nó gây ra đau đớn khủng khiếp.

Một cảnh sát nói với tôi rằng người bình thường không thể chịu nổi cách tra tấn này trong 1 giây. Tôi bình tĩnh lại và phát chính niệm để tiêu diệt tà ác đang thao túng cảnh sát. Một cảnh sát tiếp tục kéo sợi dây và ấn vai tôi xuống để tăng cường đau đớn.

Tôi không sợ hãi và cũng không hận những người đang tra tấn mình. Lúc đó điều kỳ diệu xuất hiện. Tôi không cảm thấy đau đớn.

Tuy nhiên, trong đầu não tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: “Liệu có thể tháo dây trói ra không nhỉ?” Suy nghĩ này là một sơ hở và tà ác đã dùi vào. Một cảnh sát nói: “Chúng ta trói bà ta quá lỏng rồi. Hãy trói lại đi.” Tôi nhận ra niệm đầu của mình chưa được chính và tiếp tục phát chính niệm.

Chính niệm của tôi đã phát huy tác dụng. Tôi thấy tê ở cánh tay nhưng vẫn bình tĩnh. Cảnh sát nói gì đó với tôi, nhưng giọng nói tựa như ở rất xa. Bằng những lời từ tận đáy lòng mình, tôi nói với họ: “Tôi quyết giữ vững đức tin của tôi!”

Cảnh sát trưởng nói: “Đã qua 17 phút rồi. Nới lỏng cho bà ấy.” Khi nới lỏng dây hai cánh tay tôi đã biến thành màu đen và bầm tím.

Tôi nhớ đến bài “Nói về Pháp” trong “Tinh Tấn Yếu Chỉ”, liền thấy rằng tôi nên lạc quan và tự tin.

3. Giảng chân tướng

Trong phòng giam của tôi chỉ có một phụ nữ cao tuổi nữa. Tôi giảng chân tướng về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp cho bà ấy, và bà đã thoái đảng, và các tổ chức liên đới. Bà còn bảo tôi viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” lên một tờ giấy cho bà. Sau khi được thả, bà đã mang tờ giấy đó bên mình.

Khi đó trời rất nóng. Cảnh vệ thường cho phép phạm nhân ra khỏi phòng giam và đi lại trong sân trại giam. Tôi không đi vì tôi muốn ngồi lại và phát chính niệm. Sau vài ngày, tôi thấy rằng mình cần đi cứu người.

Sư phụ giảng:

“Phó nguyên thần họ không ở trong tam giới, nhưng là trong phạm vi của tam giới. Giống như tôi đứng trong phạm vi chiếc bàn này, nhưng tôi không hề tiến nhập vào bên trong của cái bàn ấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2007)

Sư phụ cũng giảng:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (Lời Chúc)

Tôi bắt đầu ra ngoài và đi bộ cùng những người khác. Sau đó tôi giảng chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại cho họ, tất cả họ đều đồng ý tam thoái. Sau khi họ thoái xong, cảnh vệ mới bước ra.

Sau đó, trại tạm giam tiếp nhận nhiều người hơn. Trong phòng giam của tôi có thêm ba nữ phạm nhân. Tôi đều giảng chân tướng và họ đều thoái đảng. Trong các phòng giam khác có hơn 20 người nữa. Tôi cũng muốn có cơ hội nói chuyện với họ. Bởi vì tôi có nguyện vọng cứu độ họ, Sư phụ đã an bài một cơ hội cho tôi.

Một hôm, khi tôi đang đi dạo trong sân, một người đàn ông trẻ đi tới và chào hỏi tôi. Anh ấy hỏi có phải tôi luyện Pháp Luân Công không. Tôi nói phải. Anh ấy nói đã nhận được một cuộc điện thọai từ các đệ tử Đại Pháp hải ngoại tới trại giam này. Tôi rất vui khi nghe điều này và hỏi rằng cảnh vệ có trả lời điện thoại không. Anh ấy nói có. Sự trợ giúp của các đệ tử hải ngoại đã khích lệ tôi rất nhiều, đồng thời tôi cũng biết ơn thông điệp của chàng trai trẻ.

Tôi nói với anh ấy về vụ tự thiêu giả mạo của Trung Cộng nhằm phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó tôi khuyên anh ấy thoái đảng, anh ấy đã đồng ý. Ngày hôm sau, hai người đàn ông khác tới và cũng nhờ tôi giúp họ thoái đảng.

Một hôm, cảnh vệ quên khóa cửa buồng giam của tôi. Tôi đi ra sân và nhìn thấy một người đàn ông trên 60 tuổi. Tôi tới và khuyên ông ấy thoái đảng. Ông hiểu rõ Trung Cộng là tà ác và đồng ý thoái ngay lập tức.

Từ đó, thời gian ăn và nghỉ tại sân trong trại giam đã trở thành cơ hội để tôi giảng chân tướng cứu người. Một hôm, ở hành lang tôi nói về vụ tự thiêu giả mạo cho rất nhiều phạm nhân. Hơn 30 người đã đồng ý tam thoái sau khi biết được sự thật này.

4. Phủ nhận an bài của cựu thế lực

Đến ngày thứ 15 trong trại giam, tôi cảm thấy mình cần phải được thả. Cảnh sát nói rằng họ sẽ chuyển tôi tới trại lao động cưỡng bức. Lúc đó do chính niệm không mạnh nên tôi đã nghe theo an bài của họ. Trên đường đi tới trại lao động, tôi nghe thấy cảnh sát nói với nhau rằng họ chưa hoàn thành thủ tục và phải đi tới đồn cảnh sát tỉnh. Họ nói nếu họ không hoàn thành thủ tục trong hôm nay, tôi sẽ được thả ra.

Tôi liền giảng chân tướng cho các cảnh sát. Một người nói rằng họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ ngoại quốc đến yêu cầu thả tôi ra.

Tôi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu. Đến khi kiểm tra sức khỏe tại trại lao động, tôi thấy rất khó thở và nhịp tim đập bất thường. Bác sĩ kiểm tra khuyên cảnh sát nên chuyển tôi tới bệnh viện. Nhưng hôm đó là cuối tuần, tôi phải ở lại đó 2 ngày.

Một đồng tu cùng con trai tới thăm và khích lệ tôi đối đãi với mọi việc bằng chính niệm. Một số người nhà cũng tới thăm tôi. Chị gái tôi nói với tôi có thể tôi cần phải chịu khổ nạn này. Nghe những lời này tôi giật mình. Tôi nói quả quyết nói với cô ấy: “Đây không phải là an bài của Sư phụ. Em sẽ không chấp nhận.”

Tôi nhắc nhở bản thân phải hướng nội và phát chính niệm. Một người thân của tôi sau đó quay trở lại phòng và nói rằng bệnh viện cho biết trong máu của tôi có vấn đề gì đó, do vậy trại lao động đã từ chối nhận tôi, tôi được thả tự do.

Nhìn lại tất cả những việc đã xảy ra, tôi đã không làm được phủ nhận bức hại từ lúc đầu tiên. Tôi đã cố phủ nhận bức hại sau khi tôi đồng ý với an bài của chúng. Nếu tôi phủ nhận an bài ngay từ đầu, có thể sự việc đã khác. Tuy nhiên, vì chính tín vào Sư phụ và Pháp, Sư phụ vẫn giúp đỡ tôi vượt qua khổ nạn này.

5. Đối xử với người nhà bằng chính niệm

Khi tôi bắt đầu tu luyện, con trai của tôi mới lên 6 tuổi. Ban đầu, con trai tôi cùng tôi học Pháp. Nhưng do bị bắt giam 2 lần, con tôi đã không tiếp tục học Pháp trong khi tôi bị giam.

Vào năm 2003, cuộc sống của tôi bắt đầu ổn định. Chồng tôi tìm được một công việc ở ngoài thành phố nơi chúng tôi sống. Tôi bận bịu với tu luyện của bản thân mà không chú ý tới con trai tôi. Nó đã trở nên không nghe lời và thường xuyên đi chơi điện tử.

Ban đầu, tôi nghĩ rằng Sư phụ đã an bài cho chồng tôi đi làm xa nhà do anh ấy không đồng ý việc tôi tu luyện. Sau đó tôi nhận ra rằng thực ra đây là an bài của cựu thế lực bởi vì việc ngăn cách giữa vợ và chồng là không hợp lẽ tự nhiên và không tốt đối với một gia đình.

Tôi quyết định phải phá trừ an bài này của cựu thế lực. Tôi khuyên chồng tôi nghỉ công việc hiện tại và tìm một việc khác gần nhà. Hầu như tất cả mọi người, kể cả đồng tu đều không đồng ý với quyết định này của tôi. Tôi nhìn xét quyết định của mình bằng các Pháp lý và cảm thấy điều này là đúng, do đó tôi bảo trì ý kiến của mình.

Sau đó chồng tôi trở về nhà. Chỉ sau một hai tháng, biểu hiện của con trai tôi đã tốt lên.

6. Nhóm học Pháp

Một đồng tu đề xuất thành lập nhóm học Pháp cho con cái của các đệ tử tại nhà của cô ấy. Con trai tôi miễn cưỡng đồng ý đi học Pháp.

Tuy nhiên, tới hôm sau con trai tôi lại nói không muốn đi. Nhờ trí huệ Sư phụ ban cho, tôi đã không nổi nóng ngay tức khắc và cũng không ép nó phải đi. Tôi nghĩ con trai tôi vẫn còn thiện niệm vì đã không từ chối thẳng thừng lời mời tới học Pháp của đồng tu.

Tôi nói: “Nhưng con đã hứa với dì ấy là con sẽ tới mà.” Con trai tôi nói: “Con chỉ nói thế thôi chứ con không định đi.” Tôi nói: “Nhưng dì ấy có lẽ đã cho là con nói thật. Bởi vì con đã hứa, sao không tới và xem ở đó như thế nào?” Con tôi nói: “Thế thì con sẽ đi một lần này thôi, lần sau con không đi.” Nghe vậy tôi không nói gì. Tôi biết chỉ cần nó đồng ý đi đến buổi học Pháp thì vẫn còn cơ hội.

Nhưng hôm sau con trai tôi lại thay đổi ý định. Tôi nói: “Hôm qua con đã hứa với mẹ rồi mà. Mấy hôm trước dì ấy đã khen ngợi con đấy. Các đồng tu vẫn nhớ con có thể ngồi song bàn khi con còn rất nhỏ.”

Tôi ngạc nhiên khi con tôi hỏi rằng tôi đã trả lời dì đồng tu như thế nào. Tôi nói: “Mẹ nói với dì ấy rằng con đã không học Pháp nhiều khi con còn nhỏ. Nhưng con có chính niệm và luôn nói chân tướng với người khác khi ở trường.”

Con tôi cảm thấy được khích lệ và lấy lại niềm tin. Tôi nhắc nhở rằng việc con giữ lời hứa rất quan trọng, sau đó con tôi đồng ý tới nhà của đồng tu.

Hôm sau, con tôi tiếp tục tới điểm học Pháp. Tới ngày thứ ba, con tôi cảm thấy hơi khó thức dậy. Đến ngày thứ tư, con tôi nói rằng muốn nghỉ 1 buổi. Tôi bảo con tôi tiếp tục nhưng nó không nghe theo. Tôi đã muốn từ bỏ.

Một lúc sau tôi nói với con: “Bạn của con không biết rằng hôm nay con không đi. Bạn con đang đợi con đấy. Nếu con đi ngay bây giờ thì sẽ không bị muộn đâu.”

Trái với dự đoán của tôi, câu nói này có hiệu quả. Con tôi đi ngay lập tức. Tôi phát hiện ra đó là do con tôi cảm thấy được tôn trọng. Khi nó biết có người khác đang chờ đợi, nó không muốn làm người khác thất vọng.

Sau đó con tôi không cần tôi phải nhắc nhở nữa mà đã tự động tới điểm học Pháp nhóm. Đồng tu tổ chức nhóm học Pháp cho trẻ em rất tốt. Các cháu cũng luyện một số bài công pháp. Phản hồi thu được rất tốt.

Tôi thấy mình đã đề cao trong việc giáo dục con cái. Tôi đã dùng thái độ tích cực để nói chuyện với con chứ không phê bình hay mắng nhiếc. Tôi khuyến khích những suy nghĩ chân chính và thiện niệm của cháu. Con tôi sau đó đã tự nhận ra sai sót của mình và muốn làm tốt hơn.

7. Chính niệm đưa con trở lại trường học

Trước khi nghỉ hè, con trai tôi gây chuyện với giáo viên. Hiệu trưởng đã đình chỉ con tôi cho tới học kỳ sau.

Đến học kỳ sau, chúng tôi tới trường. Hiệu trưởng không đồng ý cho con tôi tiếp tục đi học và phủ nhận lời hứa khi trước. Chúng tôi thấy không có hy vọng gì, do đó con trai tôi trở nên ghét bỏ và thù hằn trường học.

Tôi nhận thấy đây là bức hại. Vì khi một người muốn sửa sai, người ta nên cho anh ta một cơ hội. Trường học đã không cho con tôi một cơ hội như vậy. Điều này không đúng.

Tôi tới văn phòng kháng cáo và nói với các viên chức rằng tôi hy vọng trường học có thể cho con trai tôi một cơ hội để sửa chữa sai lầm. Vì tôi không thể chờ đợi ở đó cả ngày, tôi đã cầu xin Sư phụ giúp đỡ. Một lúc sau, một nhân viên tới giúp tôi giải quyết vấn đề. Tôi cảm nhận được sự bảo hộ của Sư phụ.

Hôm sau trường học đồng ý cho con trai tôi quay lại học. Cả chồng và con tôi chứng kiến tận mắt uy lực của Đại Pháp. Con trai tôi đã thay đổi rất nhiều và học Pháp trong suốt kỳ nghỉ hè.

Một số trường đại học tổ chức kỳ thi riêng trước khi kỳ thi đầu vào chung. Con tôi nói rằng một số học sinh xuất sắc không phải tham gia kỳ thi này, và những học sinh khác trả tiền để được qua. Con tôi lưỡng lự không biết chúng tôi có nên trả tiền hay không.

Tôi hiểu hoàn cảnh của con tôi nhưng tôi nói một cách chắc chắn rằng chúng tôi sẽ không làm theo cách không lành mạnh. Chúng ta phải đi theo đường chính. Tôi nói rằng con không nên nghĩ về việc này quá nhiều. Tôi khuyên con tôi tăng cường học Pháp và nhìn mọi việc với thái độ tích cực. Sau khi nói chuyện khoảng 1 giờ trên điện thoại, con trai tôi nói đã biết cần phải làm gì.

Điểm số của con tôi gia tăng đáng kể và cháu được nhận vào một trường đại học tốt. Chồng tôi đã thay đồi hoàn toàn thái độ đối với Đại Pháp. Nhờ thế anh ấy đã được thụ ích về mặt sức khỏe và tìm được một công việc tốt.

8. Tu luyện bản thân

Vào tháng 05 năm 2011 một đồng tu bị bắt. Tôi bắt đầu giúp giải cứu anh ấy. Trong tháng 06, thêm 2 đồng tu nữa bị bắt. Tôi bận rộn với việc liên lạc với gia đình của đồng tu, viết bài phơi bày bức hại tà ác và phát chính niệm gần trại giam.

Có 2 đồng tu khác cùng tham gia giải cứu nhưng vì có công việc toàn thời gian, họ không tham gia được nhiều. Một hôm, tôi trở nên rất nóng giận. Tôi phàn nàn rằng họ chẳng làm được gì nhiều.

Sau đó tôi nhận ra rằng suy nghĩ của mình là sai, do đó tôi thay đổi thái độ. Tôi thấy họ làm được ít hơn là vì họ phải đi làm toàn thời gian, và vì tôi có nhiều thời gian rảnh hơn, tôi cần phải làm nhiều hơn.

Điều khiến tôi ngạc nhiên là, sau khi tôi thay đổi suy nghĩ của mình, một đồng tu đã nghỉ nửa ngày làm để liên lạc với gia đình của đồng tu bị bức hại. Thêm nữa, cô ấy còn giúp tôi thiết kế tờ rơi.

Một hôm, tôi chê trách đồng tu bị giam không có chính niệm. Con trai tôi ngăn tôi lại ngay lập tức và nói: “Mẹ đừng nói về thiếu sót của đồng tu lúc này. Nếu không chúng ta là đang trợ giúp bức hại.” Con tôi còn bảo tôi cũng nói với các đồng tu khác như vậy và tôi đồng ý.

Trong quá trình tu luyện, tất cả các khổ nạn mà chúng ta gặp phải đều bắt nguồn từ chấp trước của bản thân. Khi chúng ta chính lại bản thân dựa theo tiêu chuẩn của Pháp thì khổ nạn sẽ kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/21/明慧法会–在魔难中放下生死-282160.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/9/143556.html

Đăng ngày 06-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share