[MINH HUỆ 18-11-2013]
Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi đã trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Mặc dù tôi đã buông lơi hết lần này tới lần khác, với sự dẫn dắt và bảo hộ của Sư phụ tôi đã tự vượt lên. Không màng đến khổ nạn, tôi tín Sư tín Pháp. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ những chỉ dạy của Sư phụ và làm những gì Ngài yêu cầu. Tôi chiểu theo Pháp mà đo lường bản thân, nên đã trải nghiệm được nhiều phép nhiệm màu. Sư phụ đã giảng:
“Như mọi người đã biết, [khi đã] đạt đến tầng La Hán, [thì] gặp sự việc gì cũng không để trong tâm, hết thảy những sự việc nơi người thường đều hoàn toàn không để tâm, đều là vui vẻ thoải mái; chịu thiệt thòi lớn đến mấy, vẫn cứ vui vẻ thoải mái. [Nếu] thật sự có thể làm được vậy, thì chư vị đã đạt đến quả vị sơ cấp của La Hán.” (Chuyển Pháp Luân)
Mối quan hệ tiền duyên với Đại Pháp
Tôi luôn thích đọc những cuốn sách về tu luyện kể từ khi còn nhỏ. Khi khí công trở nên thịnh hành ở Trung Quốc vào những năm 90, tôi đã học hàng tá những pháp môn tu luyện như vậy, tin rằng mình sẽ trở thành một vị Thần hay Phật. Tôi ngừng tu luyện khi nhận ra rằng tôi đã không thể trở thành một vị Thần. Tôi đã không tham dự các khóa giảng của Sư phụ ở Bắc Kinh bởi vì nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp giống như các pháp môn khí công khác.
Tuy nhiên, Sư phụ đã chăm sóc tôi và kéo tôi ra khỏi ảo tưởng. Một đêm nọ, tôi mơ thấy nhiều Pháp Luân lớn rực rỡ màu trắng, xanh, vàng, rời khỏi thế giới Pháp Luân. Hai tháng sau, tôi tham dự một lớp học mười ngày và xem video các bài giảng của Sư phụ. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.
Hàng ngày tôi tu luyện bản thân mình chiểu theo Pháp nên tâm tính đề cao một cách rất nhanh chóng. Tôi nghỉ tại một khách sạn trong một chuyến công tác. Lễ tân khách sạn đã tính thừa cho tôi 400 nhân dân tệ. Nếu tôi không tu luyện Đại Pháp, tôi đã có thể lợi dụng sai lầm này. Tôi đã nói với nhân viên thu ngân: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và không thể lợi dụng bất cứ ai. Xin vui lòng tính cho tôi số tiền chính xác.” Cô ấy nói: “Tôi làm thế để chị có thể hưởng lợi mà. Tôi phải thu của chị thêm 100 nhân dân tệ để viết cho chị một hóa đơn mới.” Tôi trả 100 nhân dân tệ và bảo cô viết hóa đơn mới với số tiền chính xác. Đây là một khảo nghiệm về tâm tính dành cho tôi.
Tôi chấp nặng vào tình. Tôi luôn lo lắng về cha mẹ, anh, chị, em, và thậm chí cả những người hàng xóm. Một đêm nọ, tôi mơ thấy mình thoát khỏi một con sóng thần. Khi nước dâng đến chỗ tôi, tôi nghĩ rằng mình nên bay đi ngay, nhưng khi nhìn thấy cháu gái sáu tuổi đứng trên phố và cháu trai ba tuổi ngồi trong vườn, tôi bay qua cứu chúng. Đột nhiên nước lũ biến mất. Tôi ngộ ra rằng mình vẫn còn nặng tình với người thường, và những thứ này ngăn tôi trở thành một vị Thần.
Không nghe những lời khuyên tồi
Tôi chuyển tới một thành phố khác sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1999. Vào thời điểm đó, tôi đã chấp vào tình với người điều phối viên. Tôi hỏi ông ấy: “Tôi nên làm gì? Tôi có nên đi đến Bắc Kinh đòi công lý cho Pháp Luân Đại Pháp không?”Ông ấy nói: “Chị nên ở nhà. Đi Bắc Kinh sẽ phá hoại Đại Pháp.” Tôi về nhà, nhưng nghĩ rằng cái lý của ông ấy không đúng: “Chẳng phải các học viên nên làm gì đó khi Đại Pháp gặp nạn sao?”
Trong nhiều ngày tôi đã nghĩ về vấn đề này và sau đó tình cờ đọc được một trong những bài kinh văn của Sư phụ. Sư phụ giảng:
“Hễ có người lợi dụng công cụ tuyên truyền để phê bình khí công, trong học viên liền có một nhóm dao động và không luyện nữa, cứ như thể những người lợi dụng công cụ tuyên truyền kia còn cao minh hơn cả Phật Pháp, cứ như thể luyện là vì người khác vậy. Còn có người khi đối mặt với áp lực liền sợ quá không luyện nữa, những người loại ấy có thể thành chính quả chăng? Vào lúc then chốt liệu có thể sẽ đem cả Phật bán luôn hay không? Tâm sợ hãi chẳng phải chấp trước sao? Tu luyện chính là sóng lớn cuốn cát đi, còn lại mới là vàng ròng.” (“Tu vì ai?” –Tinh Tấn Yếu Chỉ)
Tôi khóc và thưa với Sư phụ: “Nhất định đệ tử sẽ về nhà với Sư phụ. Và nếu chỉ còn lại một học viên, người đó sẽ là con.” Một vài ngày sau, một học viên sống ở tầng trên hỏi rằng: “Chúng ta nên làm gì?” Tôi trả lời: “Chúng ta nên dĩ Pháp vi Sư không nghe lời khuyên không tốt.” Chúng tôi quyết định bước ra chứng thực Pháp. Năm 2000, cô ấy bị công an theo dõi, bắt giam bất hợp pháp, kết án ba năm lao động cưỡng bức vì dán tài liệu giảng chân tướng. Sau khi được thả, cô ấy vẫn tinh tấn tu luyện, tiếp tục trợ Sư Chính Pháp và cứu độ chúng sinh.
Giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp
Cuối năm 2000, tôi trở về quê để an táng cho chồng. Tôi đã đưa nhiều băng giảng chân tướng cho các học viên ở đó. Một tháng sau, trên đường về quê, tôi đã thấy rất nhiều mật vụ và công an mặc đồng phục tại nhà ga xe lửa, cố gắng bắt các học viên đi thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, tôi không nhìn thấy bất cứ ai khi tôi bước vào nhà ga. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã để tôi đi qua một không gian khác.
Khi rời khỏi nhà, tôi mang theo một nửa túi băng giảng chân tướng. Tôi phát chúng trên tàu và xe buýt, chỉ còn lại một cái vào cuối chuyến đi.
Bị bắt vì điện thoại bị nghe lén
Thủ phủ của tỉnh là một thành phố lớn. Tôi thuê một chiếc taxi để đi lại vì tôi không biết rõ vùng này. Tôi tới nhà máy nơi có một học viên làm việc. Chúng tôi chia sẻ cùng nhau và tăng cường sự tự tin trong việc duy hộ Đại Pháp.
Một học viên gọi cho tôi mà không biết điện thoại nhà ông ấy đã bị theo dõi. Ba ngày sau, công an đưa tôi đến trại tạm giam. Tôi phủ nhận hết thảy mọi việc và bị giam 16 ngày. Sau khi được thả, hàng ngày tôi vẫn tiếp tục bị theo dõi
Sau đó, nhiều học viên đã bước ra phối hợp với nhau trở thành một chỉnh thể. Các học viên trẻ làm các tài liệu giảng chân tướng, chúng tôi đi phát và dán với số lượng lớn. Một công an nói với chúng tôi: “Các vị đã làm quá nhiều. Tờ rơi và biểu ngữ của các vị ở khắp mọi nơi.”
Một học viên bị bắt vào cuối năm 2001. Vì ông ấy đã tiết lộ một số thông tin, các quan chức có thể bức hại chúng tôi trên diện rộng. Kết quả là, 18 học viên đã bị bắt giam. Bốn người bị kết án, tám người bị đưa tới trại lao động cưỡng bức. Tôi bị kết án 18 tháng lao động cưỡng bức.
Phát tài liệu giảng chân tướng cho Đội điều tra hình sự
Con gái tôi mang bầu đã về nhà sinh cháu trong khi tôi bị bắt. Vì tôi không có nhà, hàng xóm đã giúp đỡ cháu trong thời gian nghỉ thai sản sáu tháng. Một ngày sau khi tôi được thả, kỳ nghỉ thai sản của con gái tôi đã kết thúc. Để tránh sự sách nhiễu của công an, ba ngày sau hai mẹ con tôi đã chuyển đến một thành phố khác. Tôi tiếp tục chứng thực Pháp. Tôi gặp các học viên địa phương, những người có thể cung cấp cho tôi nhiều tài liệu giảng chân tướng. Tôi đã trở thành một lạp tử của Pháp trong thành phố đó.
Khi Cửu Bình được công bố, nhiều học viên nghĩ rằng nó là tài liệu chính trị và sợ không dám phát. Tôi phát nó cho các cơ quan chính quyền địa phương, công an, tòa án và các cơ quan chính phủ khác, những nơi khó tiếp cận với người dân địa phương.
Vào năm 2008, ĐCSTQ đang chuẩn bị tổ chức Thế vận hội Olympic. Toàn thành phố được canh gác nghiêm ngặt. Trong khi nhiều học viên địa phương bị công an theo dõi, tôi vẫn đi phát những tờ rơi như thường lệ. Một lần, tôi đi vào phía bên trái của một tòa nhà. Tôi đi qua sân lên tầng bốn và đặt tài liệu trước cửa mỗi nhà đến tầng bảy. Sau khi phát tài liệu xong, tôi đi qua sân một lần nữa. Lần này, tôi thấy công an bên trong các phòng ở tầng ba của tòa nhà. Khi rời khỏi tòa nhà, và rẽ phải, tôi thấy một biển hiệu trên cổng: “Đội điều tra hình sự thành phố”. Có nhiều bảo vệ trong bốt canh gác bên cạnh lối vào, nhưng không ai nhìn thấy tôi.
Phát cửu bình tại ký túc xá an ninh quốc gia
Trong những năm gần đây, tôi đã phát chính niệm mỗi ngày để loại bỏ các chấp trước sợ hãi và ngăn những kẻ xấu nhìn thấy tôi. Một lần, tôi đi xung quanh một tòa nhà và tìm thấy lối vào. Tôi bước vào trong và thấy nhân viên bảo vệ nhìn vào màn hình giám sát, nhưng không nhìn thấy tôi. Tôi đi thang máy lên tầng 28. Có hai phòng mỗi tầng, và mỗi phòng có một cánh cửa. Tôi treo một bản cửu bình lên mỗi tay nắm cửa. Sau vài tầng, tôi vô tình nhìn lên và thấy hai camera giám sát trên cánh cửa, chĩa vào từng cửa. Tâm của tôi máy động, nhưng tôi đã niệm: “Những chiếc camera này không thể nhìn thấy tôi.” Sau đó tôi phát hiện ra rằng đó là khu kí túc xá dành cho cơ quan an ninh quốc gia.
Mặc dù tôi là người đi khắp nơi phát tài liệu, nhưng thực ra chính Sư phụ làm hết thảy mọi việc. Sư phụ đã giảng:
“Có [hiện diện] của Pháp vĩ đại nhường này, trong chính niệm chư vị là đồng tại với Đại Pháp, đó là sự bảo đảm rất to lớn. Khi chính niệm không đầy đủ không phù hợp Pháp thì sẽ thoát ly khỏi lực lượng của Pháp, thì sẽ xuất hiện sự cô lập không được giúp. Ngay cả là làm các việc Đại Pháp, cũng phải phù hợp với Pháp; nếu không thì không có lực lượng của Pháp.” (Giảng Pháp tại Manhattan [2006])
Hơn mười năm qua, vào buổi sáng tôi đi giảng chân tướng, giải quyết việc cá nhân vào buổi chiều, và đọc ba chương của cuốn Chuyển Pháp Luân mỗi ngày cho dù có bận thế nào đi chăng nữa. Đôi khi tôi đọc cho đến nửa đêm và sau đó phát chính niệm.
Đăng ký thường trú
Trong vòng ba năm sau khi tôi được thả từ trại lao động cưỡng bức, Phòng 610 địa phương tiếp tục yêu cầu tôi đăng ký thường trú tại quê nhà. Tôi đã sợ và né tránh văn phòng này bất cứ khi nào tôi về thăm nhà. Trong năm nay họ yêu cầu tôi một lần nữa, và tôi nghĩ có lẽ mình nên quay lại và đăng ký. Sư phụ đã giảng: “Ai đang sợ ai đây?” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005) Tôi nghĩ đó là lúc giảng chân tướng cho họ.
Sau khi về nhà, ngày hôm sau tôi tới đồn công an địa phương. Công an yêu cầu tôi viết một bản cam kết hứa sẽ từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp, báo cho họ mỗi tháng một lần, và hàng tuần viết một “báo cáo”. Tôi cười và trả lời: “Tôi không tàng trữ súng, ăn cắp giết người, hay phóng hỏa. Các vị là người đã bắt giam tôi, vậy tại sao tôi lại cần phải viết báo cáo? Và tôi không quan tâm nếu các vị không cho phép tôi đăng ký thường trú.”
Tôi đến văn phòng trực thuộc để đăng ký. Bảo vệ gọi cho văn phòng và cho phép tôi vào trong tòa nhà. Trưởng phòng chờ tôi ở tầng dưới, nhưng tôi đã không nhận ra anh ta và đi lên tầng. Trưởng phòng nhắn thư ký của anh ta gặp tôi. Tôi nói với họ về việc tôi bị bắt giữ, việc công an địa phương tống tiền các học viên, sự thật về vụ tự thiêu ở Quảng Trường Thiên An Môn, và về cửu bình.
Cả vị trưởng phòng và thư ký đều lắng nghe. Cuối cùng, vị trưởng phòng hỏi tôi: “Mục đích chị tới đây hôm nay là gì?” Tôi trả lời: “Đã ba năm trôi qua và tôi vẫn chưa nhận được giấy thường trú. Nếu như các anh không muốn cấp giấy phép thường trú cho tôi cũng không sao, nhưng tôi sẽ kiện các quan chức khi Pháp Luân Đại Pháp được giải oan.” Ông ta nói: ” Tôi hiểu. Tôi sẽ báo lại cho chị vào ngày mai.”
Ngày hôm sau, các nhân viên văn phòng bảo tôi nói chuyện với đội trưởng để lấy giấy phép. Đội trưởng rời khỏi cuộc họp ngay khi ông ta biết tôi đã đến. Việc đăng ký chỉ mất 10 phút. Sau đó, viên sĩ quan đã gây khó dễ với tôi xuất hiện. Anh ta đề nghị được giải quyết nguyện vọng của tôi. Đội trưởng trả lời: “Tại sao anh không làm chứng minh cư trú thế hệ thứ hai cho chị ấy, để chị ấy không phải đến lần nữa.”
Trước khi đi, viên sĩ quan nói: “Chị chưa được đi. Chị cần phải viết bản cam kết đã. Tôi đã viết: “Tôi xin đảm bảo rằng tôi sẽ tuân thủ pháp luật, làm mọi việc chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và là một người vị tha, nghĩ đến người khác trước.” Cuối cùng anh ta cũng chấp nhận bản cam kết và nói: “Tôi sẽ giữ nó.” Viên sĩ quan này sau cùng cũng hiểu ra chân tướng, thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Đôi khi anh ta cũng hỏi xin các học viên thêm tài liệu giảng chân tướng.
Giảng chân tướng cho cán bộ Ủy ban nhân dân
Tôi muốn chính lại môi trường xung quanh mình trong thời gian ở nhà. Việc này cũng để ngăn các nhà chức trách sách nhiễu con gái tôi.
Vào ngày thứ ba, lãnh đạo Ủy ban nhân dân yêu cầu tôi gặp cô ấy. Cô ấy nói: “Tôi đã không gặp chị kể từ khi tôi lên làm lãnh đạo. Mọi người đều nói rằng chị rất tốt, nhưng chị bị bắt giam vì quá kiên định.” Tôi trả lời: “Tại sao chị không ngừng nói vòng vo và đi thẳng vào những gì mình đang nghĩ? Chị muốn gặp tôi vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.” Cô ta ngay lập tức hỏi: “Vậy chị vẫn đang tu luyện chứ?” Tôi trả lời: “Tất nhiên rồi! Nếu không, hai năm tôi bị giam trong trại lao động cưỡng bức là vô nghĩa sao.” Cô ta hỏi: “Vậy chị nghĩ gì về những học viên phân phát tài liệu tại địa phương?”
Tôi biết cô ta đang nói đến cửu bình, vì vậy tôi nói: “Tôi thực sự ngưỡng mộ họ. Tôi đã đọc cửu bình, và tất cả mọi thứ đề cập trong đó là sự thật. Tôi chắc chắn mình đã trải nghiệm những điều này.” Sau đó, cô ta nói: “Những gì họ đang làm là chống lại Đảng. Chị không nên làm bạn với họ.” Tôi trả lời: “Chúng tôi cùng ở trong trại lao động cưỡng bức hai năm, và tôi chắc chắn sẽ tham gia các cuộc tụ họp của họ, mà có thể chị coi nó là một cuộc họp bất hợp pháp. Trên thực tế, những gì được phát sóng trên truyền hình là sai. Theo trải nghiệm của tôi, những gì đã xảy ra tại trại giam và lao động cưỡng bức tồi tệ hơn rất nhiều so với những gì Quốc Dân Đảng (KMT) được miêu tả trên truyền hình.”
Tôi tiếp tục nói về việc các học viên bị tra tấn và bức hại trong các trại giam và lao động như thế nào, việc ĐCSTQ đã vu khống và phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp ra sao.
Khi tôi tiếp tục giảng chân tướng, mọi người từ các văn phòng khác cũng đến nghe, và hai người trong số họ bắt đầu khóc. Khi vị lãnh đạo nhận thấy trong phòng còn có những người khác, cô ta nói: “Chị chỉ nên tu luyện ở nhà. Pháp Luân Đại Pháp không thể lật đổ ĐCSTQ.” Tôi nói với cô ta: “Các học viên Pháp Luân Đại Pháp không quan tâm tới việc lật đổ ĐCSTQ. Không một ai, cả chị hay tôi, có thể đánh bại ĐCSTQ. Nhưng khi trời muốn diệt nó, không gì có thể cản nổi.”
Tôi muốn gặp lãnh đạo Ủy ban nhân dân trước khi ra về. Cô ta đợi ở lối vào, và cô ta hỏi: “Tôi có thể giúp gì chị?” Tôi mỉm cười và trả lời: “Tôi sắp sửa chuyển đi và muốn đến chào chị. Chúng ta dường như có mối quan hệ tiền duyên. Từ bây giờ, hãy nói chuyện với tôi nếu chị có bất kỳ câu hỏi gì, và xin đừng làm phiền con gái tôi. Sách nhiễu gia đình tôi sẽ không được lợi gì, vì họ không kiểm soát tôi.”
Các học viên sau đó nói với tôi rằng các cán bộ Ủy ban nhân dân đã ngừng theo dõi con gái tôi.
Thời gian không đợi ai
Khi ngộ được Pháp, tôi cảm thấy rõ uy lực của Đại Pháp khi tôi làm ba việc. Trong quá trình xả bỏ chấp trước của mình, tôi cũng đạt được thể ngộ sâu sắc về các Pháp lý. Mỗi ngày, tôi cảm thấy rằng mình đang đắm mình trong Đại Pháp và ân sủng bao la của Sư phụ.
Tôi có một giấc mơ khi kinh văn của Sư phụ “Khai khải thế gian môn” được công bố. Tôi nhìn thấy thiên môn mở ra và ánh sáng tỏa ra mọi phía. Nhiều vị thiên vương và thần hộ Pháp đứng trên những đám mây đầy màu sắc hạ xuống nhân gian. Tôi được phép xem ngôi nhà đã được xây của mình. Nó có kiến trúc giống như một ngôi đền. Nhà của tôi trông khá nguyên sơ với tường gạch và mái ngói màu xám, cổng trắng. Ngày nay ở Trung Quốc không có ngôi đền nào như thế. Có hai tượng sư tử nhìn rất uy nghi, mỗi con ở một bên cổng. Nó rất trang nghiêm, và tôi có thể cảm nhận được mùi vật liệu xây dựng mới.
Khi nhiều học viên mất hy vọng, tôi sẽ chia sẻ giấc mơ của mình với họ, khích lệ họ tiếp tục vững bước, không bị sóng lớn cuốn đi, đạt viên mãn, và trở về nhà với Sư phụ .
Một vài năm trước tôi có một giấc mơ khác. Tôi nhìn thấy một bánh xe lớn như vũ trụ. Sư phụ đang đứng cạnh nó, Ngài mặc một chiếc áo choàng trắng. Ngài mang hình tượng của một vị Phật khoảng 16 tuổi. Nhìn ngài rất trang nghiêm và thần thánh. Cùng tôi ở đó có hai thanh niên khoảng 20 tuổi. Sư phụ cho chúng tôi ba mảnh vải vụn để lau sạch bánh xe. Cả ba chúng tôi lau sạch các bánh xe rất nhanh và làm cho nó sáng bóng.
Sư phụ truyền cảm những ý niệm của Ngài cho chúng tôi: “Hãy rút trục bánh xe ra và lau sạch nó.” Hai thanh niên giữ bánh xe, và tôi kéo trục bánh xe ra và lau sạch nó. Tôi đặt nó trở lại, và nó phát ra một ánh sáng trắng sáng chói. Sư phụ nói rằng: “Được rồi, chúng ta đi thôi!” Tôi tỉnh dậy và lúc đó là mười hai giờ đêm. Tôi nhận ra Sư phụ có thể đã thay đổi và chính lại các cơ chế của cựu thế lực.
Bài giảng của Sư phụ được công bố sau giấc mơ của tôi vài ngày. Tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã Chính Pháp xong ở các không gian khác. Nhưng khi xuống đến tam giới, Ngài phát hiện ra rằng chúng ta chưa đạt chuẩn, nhiều chúng sinh vẫn đang chờ được cứu, và nhiều học viên vẫn chưa bước ra.
Mười bảy năm tu luyện dường như chỉ trong nháy mắt. Thời gian còn lại rất ít. Chúng ta cần phóng hạ hết thảy các chấp trước và cứu nhiều chúng sinh hơn để báo đáp Sư phụ và không làm Ngài lo lắng!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/18/明慧法会–真相发到刑侦大队-《九评》发到国安宿舍-281584.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/2/143462.html
Đăng ngày 01-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.