Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại An Huy, Trung Quốc
[MINH HUỆ 13-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ từ bi vĩ đại! Xin chào các bạn đồng tu!
Tôi muốn nhân dịp Pháp hội Minh Huệ Net của đệ tử Đại Pháp Đại lục lần thứ 10 này để hồi báo với Sư phụ và trao đổi cùng đồng tu quá trình tu luyện của mình.
Năm 1998 tôi may mắn đắc Pháp. Tôi vô cùng trân quý cơ duyên vạn cổ này nên luôn tĩnh tâm thực tu. Năm 1999, tà đảng công khai bức hại Đại Pháp. Ở trong đồn công an, tôi đối mặt nói lý lẽ với Phòng 610, kết quả trở thành cái gai trong mắt họ. Họ thường xuyên cho người đến sách nhiễu, khiến gia đình tôi không yên.
Tôi tuy trong tâm luôn tin tưởng Đại Pháp, nhưng chấp trước quá nhiều, kết quả đã khuất phục hoàn cảnh áp lực, buông bỏ tu luyện mất hai năm. Đến 2002, tôi quay trở lại tu luyện Đại Pháp. Từ đó, hòa trong hồng lưu Chính Pháp, trân quý cơ hội tu luyện tinh tấn và luôn nghe lời Sư phụ:
“Cứu chúng sinh
Hồi quy bộ biệt tùng.” (Quan Cảm, Hồng Ngâm III)
Tạm dịch nghĩa:
“Cứu chúng sinh
Đừng lơi lỏng bước tiến trở về.”
Thử thách khổ nạn
Năm 2005, địa phương chúng tôi và mấy thôn phụ cận đều không có điểm sản xuất tài liệu. Rất vất vả mới có thể có được một bản kinh văn mới của Sư phụ, nhưng đều chỉ là bản chép tay. Tôi liền đến chợ huyện tìm một số đồng tu tu lâu và nhờ họ thành lập điểm tài liệu đầu tiên ở khu vực chúng tôi. Trong mấy năm sau, một mình tôi phụ trách toàn bộ các khâu sản xuất tài liệu, bao gồm mua vật liệu, sao chụp, in ấn và phân phát tài liệu.
Khó khăn nhất là về tiền bạc, lúc đó tà ác đang cực kỳ ngông cuồng, điểm tài liệu phải đặc biệt giữ bí mật, do đó số tiền quyên góp từ học viên rất hữu hạn. Nhà tôi tuy rất nghèo, nhưng tôi thường dùng khoản tiền tiết kiệm eo hẹp của gia đình để duy trì điểm tài liệu mà không cho chồng tôi biết. Sau đó Sư phụ giúp tôi hai lần. Một lần tôi nhặt được 400 đồng trên đường, còn lần thứ hai là con gái tôi rút xổ số được 500 đồng. Tôi bí mật dùng số tiền này để mua nguyên liệu làm tài liệu giảng chân tướng mà không cho người nhà biết.
Khó khăn tiếp theo là phải lấy mẫu in và mua giấy mực từ trong thành phố cách nhà tôi gần 31 dặm. Tôi thường đạp xe đạp lên thành phố để mua vật liệu một lần một tuần, mất khoảng 4 giờ một lần đi. Khi cần mua số lượng lớn tôi liền dùng xe ba gác. Tôi còn phải mang cả cháu trai đi, có lúc đưa theo một đứa, có khi phải đưa cả hai đi.
Mỗi lần đi như thế tôi đều phải rời nhà từ rất sớm và đến tối mịt mới về đến nhà. Mỗi khi lên thành phố, tôi không bao giờ tiêu tiền của đồng tu cho bản thân. Nhìn thấy khó khăn mà tôi phải trải qua, một số đồng tu tỏ ý muốn giúp đỡ tôi bằng cách biếu tặng tiền hay thứ gì đó. Tôi đều từ chối hết.
Lúc đi trên đường tôi không mua một cái bánh bao hay không uống một cốc trà nóng, khát liền uống nước sông, đói thì chịu đựng. Tôi cho đứa cháu mấy tháng tuổi ăn thức ăn của trẻ sơ sinh. Khi hết thức ăn, tôi tới của hàng bán đồ ăn xin nước dùng thừa cho cháu. Vào những ngày khó nhọc dài đằng đẵng đó, việc chăm sóc đứa cháu bé nhỏ càng làm gia tăng thêm khó khăn về thời gian và tiền bạc đối với tôi.
Có lúc tôi dán tờ rơi giảng chân tướng lên bên đường, miệng thì nhẩm đọc Hồng Ngâm và Chuyển Pháp Luân. Gió to, nắng gắt, mưa bão và hỏng xe là những chuyện thường như cơm bữa. Một lần, cháu tôi bị một vệt cháy nắng trên đầu do tiếp xúc với nắng gắt. Sau đó vết cháy nắng phồng rộp lên.
Tết cổ truyền Trung Hoa là lúc người nhà tụ họp và quây quần bên mâm cơm tối. Vào đêm Tết Nguyên đán 2007, tôi đạp xe chở vật liệu cho điểm sản xuất và đèo cháu trai tôi trên lưng, tôi quấn quanh thân cháu bằng một tấm chăn. Cả ngày tôi chưa ăn một hạt cơm hay uống một cốc nước, nhưng tôi không hề sợ hãi, tiếp tục đạp xe về nhà trong cơn mưa lạnh như băng, trời có cả tuyết và băng đá.
Những chuyến đi của tôi cũng có khi trải qua kinh hiểm: gặp tai nạn xe cộ, hỏng xe thường xuyên xảy ra. Một lần, tôi làm rơi hết tài liệu giảng chân tướng xuống đất ngay trước mặt một cảnh sát. Tôi không hoảng hốt, bình tĩnh nhặt hết tài liệu lên và rời đi.
Trong sáu năm qua, tôi đã thực hiện khoảng 300 chuyến đi về từ nhà lên thành phố và di chuyển khoảng 18.000 dặm để mua vật liệu cho điểm sản xuất. Tôi chưa hề tiêu một đồng cho bản thân.
Mặc dù tôi phải uống nước sông và trải qua vô số khổ cực, tôi không hề hối hận đã làm vậy. Trong tâm tôi luôn tràn ngập hành phúc và bình yên, bởi vì tôi biết rằng trợ giúp Sư phụ Chính Pháp là mong nguyện lớn nhất của bất kể một đệ tử nào.
Xông ra hang quỷ
Vào mùa hè năm 2008, tôi có một giấc mộng. Tôi thấy mình đang làm một bài thi. Giám khảo họ Dương, anh ta thông báo thời gian làm bài thi là 45 phút.
Ba ngày sau, tôi bị cảnh sát bắt cóc và mang đến trại tạm giam. Trên đường tới trại, tôi phát lời thề: “Sư phụ yên tâm. Đệ tử tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến thanh danh Đại Pháp.”
Viên cảnh sát trông coi tôi có họ là Dương. Anh ta yêu cầu tôi đọc thuộc nội quy trại giam, tôi không phối hợp.
Thay vào đó, tôi đọc một bài thơ trong Hồng Ngâm cho anh ta:
“Đại Pháp bất ly thân,
Tâm tồn Chân Thiện Nhẫn;
Thế gian đại La Hán,
Thần quỷ cụ thập phân.” (Uy Đức, Hồng Ngâm)
Khi anh ta hỏi tôi thêm câu hỏi, tôi liền trả lời bằng các bài thơ trong Hồng Ngâm hoặc bằng đoạn Pháp của Sư phụ. Anh ta gọi hai phạm nhân khác tới để bắt tôi chụp ảnh, tôi liền nghiêng đầu đi chỗ khác, khiến họ không chụp được.
Thân thể của tôi vốn rất tốt, nhưng họ bắt tôi đi khám sức khỏe. Bác sĩ thất kết quả thất kinh nói: “Huyết áp cao 280 mmHg. Tim đập quá nhanh, khoa học gia cũng không đếm hết. Lập tức chuyển bà ta đến viện ngay.” Cảnh sát tà ác trả lời: “Đừng hòng, không chết không thả người.”
Một lần một quan chức chính quyền tỉnh tới thẩm vấn tôi. Khi ông ta hỏi, tôi trả lời bằng cách đọc Hồng Ngâm và Pháp. Ông ta hỏi: “Bà có còn tu luyện hay không?”. Tôi đáp: “Tất nhiên là còn!” Tôi nghĩ trong lòng: “Ngươi không xứng đáng thẩm vấn ta.” Tôi liền phát chính niệm để thanh lý nhân tố tà ác đang khống chế ông ta. Khi đó điện thoại ông ta liền vang lên. Ông ta rời khỏi phòng giam mà không khai thác được thông tin gì từ tôi.
Trong lần đầu tiên tôi bị đưa vào trung tâm giam giữ, một trưởng phòng giam muốn đánh tôi. Tôi hét lớn: “Làm sao cô dám?” Cô ta liền dừng lại ngay tức khắc. Sau đó, không ai dám chạm vào tôi cả. Tôi nói với họ những gì tôi làm chính là giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ. Sau khi biết sự thật, họ đều quyết định tam thoái. Tâm tôi vô cùng vui mừng cho họ, khó có thể dùng lời nào mà diễn tả được.
Vì tôi luôn phát chính niệm trong phòng giam, phạm nhân cùng phòng hỏi: “Bà luôn thao thao bất tuyệt cái gì đấy?” Tôi liền giảng chân tướng cho họ. Phạm nhân hiểu chân tướng đều đồng ý tam thoái, biểu thị vui sướng khó có thể nói nên lời. Vì tôi không biết chữ, bọn họ liền viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo” lên đầy tường. Một phạm nhân cao tuổi được lành bệnh sau khi nhẩm đọc “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Để cảm ơn tôi, bà luôn gọi tôi là “mẹ”. Tôi nói: “Sư phụ Lý là người đã chữa lành bệnh cho bà, hãy cảm ơn Sư phụ Lý, hai ta đều chỉ trên 60 tuổi, là chị em thôi.” Nhưng bà vô cùng kiên quyết: “Tôi cảm tạ Sư phụ Lý, nhưng tôi phải gọi bà là mẹ.”
Tôi thực sự cảm thấy mình luôn được Sư phụ chăm sóc. Có nhiều lần tôi nhìn thấy bốn vị Thần vĩ đại, tay cầm binh khí đứng gác xung quanh tôi. Tôi không hiểu tại sao họ lại trông rất giận dữ.
Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cuối cùng tôi cũng được thả. Tuy nhiên, do tà ác điều khiển, cảnh sát cũng không dễ dàng buông tha cho tôi. Khi đưa tôi ra đến cổng, một tên cảnh sát hỏi tôi: “Bà có còn luyện nữa không?” Tôi trả lời: “Luyện!”. Anh ta mang tôi nhốt trở về phòng giam. Sau một lúc, lại đem tôi ra cổng và hỏi: “Bà có luyện nữa không?” Tôi trả lời: “Luyện!” Anh ta lại đem tôi quay lại nhốt vào phòng giam.
Sau đó họ lại đưa tôi ra cổng. Khi đó chồng tôi đã đứng chờ ở ngoài được một lúc, nhìn thấy tôi và bắt đầu mắng chửi tôi. Trong lòng tôi bất chợt động tình cảm phàm nhân, tôi nói nhỏ với viên cảnh sát: “Không luyện…” Nhưng mới mở miệng liền tỉnh ngộ, lập tức hét lớn nhằm cứu vãn: “Điều đó là không thể nào.” Nhưng một giây phạm lỗi đã trở thành vĩnh viễn ân hận. Thậm chí đến hôm nay, từng thời khắc tôi vẫn suy nghĩ làm sao bù đắp cho lời nói với cảnh sát ngày hôm đó…
Tôi bị giam trong trại tam giam tổng cộng 45 ngày. Khi trở về nhà, Sư phụ đã điểm hóa cho tôi bởi vì tôi quá bận rộn duy trì điểm sản xuất tài liệu, đã chểnh mảng học Pháp. Vì thế đã tạo thành sơ hở cho tà ác lợi dụng. Lúc này tôi mới hiểu vì sao bốn vị Thần hộ Pháp kia lại có vẻ mặt tức giận như vậy.
Các điểm sản xuất tài liệu như từng bông, từng bông hoa nhỏ liên tiếp nở cạnh nhau
Học viên cũ bước ra càng ngày càng nhiều, lại có thêm một số học viên mới có năng lực cũng bước ra. Do đó, vấn đề tiền bạc và nhân lực cho điểm sản xuất tài liệu đầy đủ hơn. Tôi thấy vậy liền bàn với một số học viên có khả năng giữ an toàn về việc mở thêm nhiều điểm sản xuất tài liệu khác. Họ đồng ý, sau đó tôi tiến hành giúp họ mở thêm điểm sản xuất tài liệu.
Mọi người phối hợp với nhau rất tốt và đặc biệt chú ý tới vấn đề an toàn. Mỗi người được phân công trách nhiệm minh xác, có người phụ trách tải mẫu tài liệu từ trên mạng, có người phụ trách in ấn, có người phụ trách phân phát tài liệu, có người phụ trách sao chép CD, có người phụ trách làm các lá bùa hộ mệnh..v.v.
Đầu tiên, tôi đem kinh nghiệm của mình nói cho mọi người nghe, nhấn mạnh mỗi học viên làm hạng mục này đều phải chăm chỉ học Pháp, đề cao tâm tính đặt ở vị trí thứ nhất. Khi vận hành cụ thể, quy định mỗi điểm tài liệu chỉ liên lạc với tôi, tôi chịu trách nhiệm cung cấp nguyên vật liệu cho họ, do đó đảm bảo an toàn cho các điểm tài liệu.
Như vậy, từ Pháp lý của tầng người thường, chúng tôi có thể ngăn chặn không cho tà ác bất kỳ sơ hở nào để chui vào, khiến toàn bộ “tuyến sản xuất tài liệu” vững chắc vô lậu, chất lượng và số lượng tài liệu cũng phải được đảm bảo.
Đồng thời chúng tôi còn giúp các thôn xa xôi hẻo lánh hơn thành lập điểm tài liệu của riêng họ. Dưới sự hướng dẫn của chúng tôi, nhiều đồng tu trẻ, nhiệt huyết, các đồng tu lâu năm kiên định làm việc quanh năm bên ngoài đã thành lập các điểm tài liệu như hoa nở khắp nơi ở các huyện khác.
Đóng vai chính
Dần dần, ngày càng nhiều các đồng tu đến nhà tôi. Một số tới để lấy tài liệu chân tướng, một số tới để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện, số khác tới để “điều chỉnh” bản thân v.v. Tôi thấy hơi hoang mang. Làm sao tôi có thể ra ngoài giảng chân tướng nếu có quá nhiều đồng tu liên tục tới nhà tôi như vậy?
Sau đó tôi nằm mơ về việc thành lập một ban nhạc cùng các đệ tử khác. Tôi kéo đàn nhị hồ, điều hoàn toàn mới lạ đối với tôi và tôi lại là chơi chính. Khi tôi tỉnh dậy, tôi ngộ ra là tôi cần phải ở vị trí dẫn đầu và phải làm tốt việc này.
Một hôm, một cán bộ thôn đã hiểu chân tướng và tam thoái tới nói cho tôi biết: “Ngày mai cấp trên sẽ tới nhà của bà. Bà hãy chuẩn bị một chút.” Tôi lập tức liền chuyển hết tài liệu chân tướng trong nhà tới một nơi an toàn.
Hôm sau, sáu cán bộ huyện, thị tới nhà tôi. Một số giả vờ trò chuyện bình thường với tôi để những người khác đi khám nhà. Tôi cố gắng giảng chân tướng cho họ. Từ đầu đến cuối đều là tôi nói, họ chỉ lắng nghe.
Cuối cùng một vị lên tiếng hỏi: “Bà đừng cố chấp với đảng không tốt sao?” Tôi trả lời: “Chúng tôi đả bất hoàn thủ, mạ bất hoàn khẩu, còn Trung Cộng thì bức hại chết nhiều người tốt như vậy chỉ vì họ tin vào Chân – Thiện – Nhẫn. Ai là kẻ nhẫn tâm?”
Trước khi họ đi, họ ngầm hỏi tôi xem tôi có khó khăn gì không. Tôi nói: “Khó khăn lớn nhất chính là các người không cho chúng tôi luyện Pháp Luân Công.” Sau đó họ không bao giờ trở lại nhà tôi nữa.
Hiện nay Chính Pháp đã đi tới giai đoạn tối hậu. Hy vọng mỗi đệ tử Đại Pháp đại lục có thể xem mình như một người điều phối, hòa đồng vào chỉnh thể, tạo thành tường đồng vách sắt kiên cố không thể phá, khiến cho tà ác không cách nào dùi vào được. Cũng hy vọng mỗi đệ tử tận dụng năng lực cứu thêm thật nhiều người, viên dung mong muốn của Sư tôn.
Con xin cảm tạ Sư tôn! Cảm ơn các đồng tu!
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/13/明慧法会–风雨过后百花开-282149.html
Bản tiếng Anh: htp://en.minghui.org/html/articles/2013/12/8/143543.html
Đăng ngày 01-01-2014; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.