Bài viết của Ngôn Chân, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HỤÊ 20-11-2013] Con xin kính chào Sư phụ tôn kính! Chào các bạn đồng tu!

Tôi đã may mắn đắc Pháp vào năm 1998, khi đó tôi 50 tuổi. Một năm sau, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu cuộc bức hại. Tôi muốn chia sẻ về việc tôi đã kiên định tiếp tục bước đi trên con đường mà Sư phụ đã an bài cho tôi sau khi cuộc bức hại bắt đầu như thế nào.

Giảng chân tướng

Ngày 21 tháng 07 năm 1999, tôi và các đồng tu đã đến chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức nghĩ rằng tôi là điều phối viên. Một phóng viên đã đến gặp tôi và vài chục cảnh sát có vũ trang đã bao vây lấy tôi. Người phóng viên này muốn chụp ảnh tôi, nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại. Sau đó anh ấy rời đi.

Chiều ngày 23 tháng 07, tôi đã gọi điện cho bạn bè của tôi và giảng chân tướng cho họ, tôi khuyên họ không nên nghe những điều dối trá trên ti vi.

Năm 2001, sau khi ĐCSTQ đã tạo lên nhiều dối trá hơn nữa thông qua việc dàn dựng vụ tự thiêu giả ở Thiên An Môn, tôi đã giảng chân tướng cho mọi người. Những người mà tôi nói chuyện đều không còn tin những lời dối trá đó nữa.

Tôi cũng viết thư gửi cho tờ Nhân dân Nhật báo và Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc và yêu cầu họ không được thụ động mà liên lụy vào những tội ác cùng với ĐCSTQ. Tôi cùng với các đồng tu khác cũng treo các băng rôn và dán các tờ rơi giảng chân tướng. Những việc làm này rất hiệu quả.

Thiết lập một điểm sản xuất tài liệu

Điểm sản xuất tài liệu duy nhất của địa phương chúng tôi đã bị phá hủy vào mùa xuân năm 2000. Hơn 10 học viên đã bị bắt giữ phi pháp và một vài người trong số họ đã bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức. Tôi cùng một học viên nữa đã lập lên một điểm sản xuất tài liệu mới với sự giúp đỡ của gia đình học viên đó. Một trong số các thành viên trong gia đình của anh ấy đã giúp chúng tôi mua vật tư, rồi chuyển đến cho chúng tôi và phân phối tài liệu.

Những tài liệu mà chúng tôi làm không chỉ cung cấp cho các học viên ở địa phương, mà còn cung cấp cho các học viên ở các khu vực khác. Vào thời gian đó, không có nhiều học viên bước ra để giảng chân tướng về cuộc bức hại, nên hai người chúng tôi thường tự đi phát tài liệu. Đôi khi, chúng tôi đi đến những khu dân cư để phát tài liệu. Thỉnh thoảng, chúng tôi cũng đi đến các khu chợ ở nông thôn và phát được một lượng lớn tài liệu ở những nơi đó.

Nhờ Sự bảo hộ của Sư phụ, hai người chúng tôi làm tài liệu ổn định năm này qua năm khác

Điều phối viên của chúng tôi đã bị bắt vào năm 2000. Sau đó, một số học viên vì sợ hãi nên hiếm khi ra ngoài phát tài liệu hay giảng chân tướng cho mọi người. Một số học viên thậm chí còn từ bỏ tu luyện. Tôi đã giữ vai trò là một điều phối viên và tổ chức một nhóm học Pháp. Tôi cũng cố gắng khuyên các học viên đã dừng tu luyện quay trở lại tu luyện.

Sau đó, khi môi trường tu luyện được cải thiện, ngày càng nhiều các học viên bước ra cứu độ chúng sinh. Khối lượng công việc của tôi tăng lên đáng kể. Tôi cũng cần cân bằng mối quan hệ trong gia đình. Do đó để làm mọi thứ tốt hơn, tôi cần phải học Pháp nhiều hơn nữa và tu luyện bản thân cho tốt để có thể làm những việc mà các đệ tử Đại Pháp cần phải làm trong thời kỳ Chính Pháp.

Trải nghiệm tại viện dưỡng lão

Tôi đã cố gắng hết sức để làm theo những yêu cầu của Pháp trong khi giảng chân tướng cứu độ chúng sinh để mọi người có thể thấy được Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào thông qua cách hành xử của tôi. Vì những lời phỉ báng của ĐCSTQ nên rất nhiều người đã giữ khoảng cách với các học viên. Với những nỗ lực không ngừng để chứng thực Pháp, mọi người đã dần dần nhận ra Đại Pháp tuyệt vời như thế nào và ĐCSTQ sẽ bị sụp đổ bởi chính những lời dối trá của chúng.

Trong suốt 15 năm qua, ngoại trừ ngày 27 tháng 07 năm 1999, là lúc cảnh sát đến nhà tôi và đem sách Đại Pháp đi, thì gia đình tôi đều không chịu tác động bởi cuộc bức hại. Tuy nhiên, thời gian đầu, mọi người trong gia đình tôi đã lo ngại rằng việc thăng quan tiến chức, việc học đại học hay việc xuất ngoại có thể sẽ bị ảnh hưởng, do đó họ khuyên tôi từ bỏ tu luyện.

Chồng tôi đã không thể chịu đựng được những áp lực về tinh thần nên đã yêu cầu tôi ly dị. Tôi đã không bị việc này làm cho dao động. Ông ấy quyết định đến một viện dưỡng lão và sống ở đó một mình. Tại viện dưỡng lão, ông ấy nói với mọi người rằng sớm muộn gì thì tôi cũng bị bắt bởi vì tôi tu luyện Đại Pháp. Ông ấy còn tuyên bố rằng tôi đã bỏ rơi ông ấy và không nấu cơm cho ông, nên ông ấy đã được phép ở lại đó.

Tối hôm ấy, tôi đã đi đến đó để mang cho ông ấy một ít hoa quả, kính, sách và tạp chí mà ông ấy thích đọc. Tôi cũng mang đèn ngủ đến cho ông ấy. Lần đầu tiên khi tôi bước vào viện dưỡng lão tất cả mọi người đều nhìn tôi một cách kỳ quặc. Tôi biết sở dĩ họ như vậy là vì những điều mà chồng tôi đã nói với họ.

Tôi chào mọi người và giảng chân tướng cho họ. Người chủ viện dưỡng lão đã rất vui vẻ và nói: “Chúng tôi chào đón bà. Bà quả là một người tốt bụng.”

Mọi người cũng nói với chồng tôi: “Hãy nhìn xem! Vợ ông thật tốt bụng. Ông quả là may mắn.” Khi tôi rời đi, chồng tôi đã muốn cùng tôi trở về nhà. Ông ấy nói: “Đây không phải là nơi mà tôi muốn sống.” Vợ của người chủ trung tâm đã nói với tôi: “Bà đúng là một người vợ tốt bụng và cao thượng”. Tôi nói: “Đệ tử của Sư phụ Lý ai cũng đều tốt cả. Xin hãy nhớ các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp là Chân – Thiện – Nhẫn. Đó là điều đúng đắn.” Cô ấy nói: “Tôi hiểu.”

Chồng tôi đã đi đến viện dưỡng lão đó để tạo điều kiện cho tôi chứng thực sự kỳ diệu của Đại Pháp và cứu người ở trung tâm đó. Tôi đã không hề trách chồng tôi; mà thay vào đó, tôi rất cảm ơn ông ấy đã giúp tôi đề cao tâm tính và cứu độ chúng sinh.

Những người hàng xóm của tôi biết rằng tôi là người khoan dung và rộng lượng. Họ hàng và bạn bè của tôi cũng đã thoái ĐCSTQ.

Tâm tôi luôn nghi nhớ lời giảng của Sư phụ:

“Kiên tu Đại Pháp tâm bất động.” (Kiến chân tính, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

“Tôi chỉ nói sự thật”

Một ngày cuối tháng 07 năm 1999, chủ nhiệm hội đồng dân cư đã nói với các học viên chúng tôi phải tham dự một cuộc họp. Mọi người đều được yêu cầu phải ký tên cam kết từ bỏ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã dùng những kinh nghiệm của bản thân cùng với nhiều ví dụ khác để chứng thực Đại Pháp và nói với các quan chức rằng tu luyện Chân – Thiện  – Nhẫn đem lại lợi ích cho Trung Quốc và người dân.

Sau buổi họp đó, người chủ nhiệm đã nói với tôi: “Ngày mai, cảnh sát từ đồn cảnh sát địa phương sẽ đến để quay phim. Làm ơn đừng có nói những điều đó trước mặt họ.” Tôi nói: “Ở bất cứ nơi nào, với bất kỳ ai, tôi đều chỉ nói sự thật. Pháp Luân Đại Pháp có tác dụng kỳ diệu trong việc chữa bệnh. ĐCSTQ không cho người ta tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn và trở thành người tốt. Điều này thật vô lý.”

Người chủ nhiệm đó nói: “Cô hãy đóng các rèm cửa sổ lại và tu luyện ở nhà.” Tôi nói: “Ông nói rằng để trở thành người tốt thì cần phải lẩn trốn và phải bí mật ư?” Ngày hôm sau, đã không có cuộc họp nào được tổ chức cả.

Trong suốt 20 năm qua, tôi đã luôn dùng cùng một số điện thoại. Nó là công cụ để tôi giảng chân tướng. Mỗi khi người của hội đồng nhân dân, đồn cảnh sát, hoặc Ủy ban Chính trị và Pháp luật gọi cho tôi, tôi thấy rằng đó là cơ hội tốt để tôi giảng chân tướng cho họ.

Trong khi địa phương của chúng tôi phải đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo, phần lớn các điểm sản xuất tài liệu của chúng tôi đã bị phá hủy. Hầu hết các điều phối viên đều bị bắt, và đa số các học viên không ra ngoài chứng thực Pháp. Tôi đã nghĩ: “Mình nên làm gì bây giờ?” Một vài người khuyên tôi nên đi khỏi thị trấn để tránh bị bức hại. Một số người khuyên tôi không nên tiếp tục làm những việc mà tôi đang làm nữa. Một số khác thì nghi ngờ tôi vì tôi không bị bắt giữ.

Tôi đã không bị ảnh hưởng bởi bất cứ lời nói nào và tiếp tục tham gia nhóm học Pháp. Tôi không bao giờ bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để phát chính niệm ở gần các trại giam hay các trại lao động cưỡng bức, thậm chí có khi tôi thực hiện việc này một mình.

Được sự gia trì và bảo hộ của Sư phụ, tôi đã làm tốt ba việc mà tôi cần phải làm.

Sư phụ đã dạy chúng ta:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Bài trừ can nhiễu, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Sau đó, các đồng tu nhận ra điều họ nên làm là gì, và mọi người đã bắt đầu ra ngoài để làm ba việc.

Học Pháp cho tốt

Sau ngày 25 tháng 04 năm 1999, tôi bắt đầu học thuộc Pháp. Tôi đã nghĩ rằng: “Nếu đảng kia mà lấy sách của tôi đi, thì trong tâm tôi vẫn luôn có Đại Pháp chỉ đạo.” Tôi đã học thuộc Chuyển Pháp Luân 60 lần. Tôi vẫn tiếp tục học thuộc Pháp.

Hàng ngày ngoài việc tự học Pháp, tôi còn tham gia học Pháp nhóm. Nhóm học Pháp nhỏ của chúng tôi học Pháp hàng ngày. Tôi cũng đi đến nhóm học Pháp lớn một tuần một lần.

Sau khi Sư phụ dạy chúng ta cách thức phát chính niệm, tôi luôn phát chính niệm đều đặn. Khi tôi có nhiều thời gian hơn, tôi phát chính niệm nhiều hơn. Đôi khi, tôi có thể phát chính niệm 18 lần một ngày.

Sau khi một vài điều phối viên bị bắt giữ, khối lượng công việc của tôi trở nên nặng hơn. Tôi vẫn tiếp tục học Pháp tốt, luyện công, học thuộc Pháp, và phát chính niệm. Làm công việc điều phối và các hạng mục khác, thời gian của tôi rất hạn hẹp. May mắn thay, chồng của tôi đã giúp tôi một số việc nhà.

Tôi đã trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu trong tu luyện. Tôi biết rằng Sư phụ luôn bảo hộ tôi. Nếu không, tôi sẽ không thể làm được bất kỳ việc gì. Đại Pháp cấp cho chúng ta chính niệm và trí huệ. Học Pháp nhiều hơn nữa, học Pháp cho tốt, duy hộ và chứng thực Pháp, cứu độ chúng sinh là sứ mệnh của chúng ta. Chúng ta cần phải theo kịp với tiến trình Chính Pháp của Sư phụ và trân trọng thệ ước thiêng liêng của chúng ta, không hổ danh là những đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp.

Con xin cảm tạ Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các bạn đồng tu! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/20/明慧法会–心如磐石-坚修大法-282152.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/9/143555.html

Đăng ngày 19-12-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share