Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc
[MINH HUỆ 19-10-2013] Vào khoảng 10 giờ tối ngày 23 tháng 04 năm 2000, khi đang chuẩn bị đi ngủ thì tôi nghe thấy có tiếng người gõ cửa. Cảnh sát và cán bộ thôn đang ở bên ngoài. Tôi mở cửa và hỏi: “Các ông làm gì ở đây mà muộn thế này?” Một người bọn họ nói: “Lên đồn cảnh sát nói chuyện.” Sau đó họ dẫn tôi đi.
Có một chiếc xe ở đồn và không nói không rằng, họ đẩy tôi vào trong xe và đưa đến một ngôi nhà lớn. Đã có rất nhiều học viên đã ở bên trong ngôi nhà.
Đến buổi chiều, chúng tôi bị nhốt vào từng căn phòng riêng và bị đánh đập, tra tấn. Do bị nhốt riêng như vậy, nên chúng tôi không thể chứng kiến họ đã làm những gì với các học viên khác. Tôi đã bị còng tay vào một chiếc giường sắt ở trong một căn phòng nhỏ.
Hai người đàn ông to lớn đã tra tấn tôi bằng dùi cui điện, ép tôi phải từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công. Tôi đã từ chối, do đó họ đã thay phiên nhau tra tấn tôi cho đến khi tôi không thể đứng được nữa.
Hai người đàn ông đó đã kéo tôi vào một căn phòng khác lớn hơn. Do không thể ngồi được, tôi phải nằm trên sàn nhà bê tông lạnh. Một học viên khác ở đó đã đề nghị lấy một tờ giấy lớn để trải lên sàn nhà bê tông lạnh lẽo. Ngày hôm sau, hai cánh tay tôi bị sưng tấy và những chỗ khác trên cơ thể đã bị thâm tím do bị đánh.
Những thủ phạm rất sợ những người khác nhìn thấy vết thương của tôi, do đó họ đã nhốt tôi ở trong một căn phòng nhỏ.
Kiên định đức tin
Người cán bộ thôn bước vào và hỏi tôi: “Bà còn dám luyện Pháp Luân Công sau khi đã bị đánh như thế này nữa không?” Tôi đáp: “Chúng tôi tự hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi là những người tốt luôn luôn đặt lợi ích của người khác lên trước lợi ích của bản thân, không đánh lại khi bị đánh hay bị sỉ nhục. Chúng tôi không tham nhũng hay ăn cắp tài sản của người khác. Chúng tôi có một cuộc sống lành mạnh và có mối quan hệ gia đình hài hòa. Ông không nghĩ rằng đó là điều tốt sao? Điều đó có gì là sai không?”
Cán bộ thôn hỏi: “Có thực sự là bà tự hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn không?” Tôi đáp: “Đúng vậy.”
Ông ấy nói: “Ồ, tôi cũng thử xem sao, nhưng khó quá, tôi không làm được!” Tôi nói với ông ấy: “Ông có thể bắt đầu từng chút, từng chút một, và dần dần ông sẽ làm được. Đó là cách mà chúng tôi làm đó. Đây ông xem, họ đánh tôi như thế này, nhưng tôi có thù ghét gì họ đâu.”
Dường như ông ấy đã hiểu, gật đầu và bỏ đi. Buổi chiều hôm đó, ông ấy mua cho tôi một cái chăn bông. Ông ấy đã xin chủ tịch thị trấn thả tôi ra, nhưng ông chủ tịch đã từ chối.
Luyện các bài công pháp chữa lành các vết thương do bị đánh
Tôi đã tuyệt thực để phản đối cuộc bức hại. Đến buổi chiều tối, tôi đã bị choáng váng, run rẩy và tim đập nhanh.
Cán bộ thôn lại xin chủ tịch thị trấn thả tôi, nhưng ông ta vẫn từ chối. Cán bộ thôn nói với ông chủ tịch: “Nếu có chuyện gì xảy ra với bà ấy, thì ông phải chịu trách nhiệm đó.” Và ông ấy nói thêm: “ Trông bà ấy tệ quá. Hãy để bà ấy về nhà đi thôi.”
Đến chiều tối, họ tìm thấy một chiếc xe và đẩy tôi vào trong. Khi về đến nhà, họ đã đưa tôi vào nhà.
Ngày hôm sau, vị cán bộ thôn đã yêu cầu cảnh sát mua thức ăn cho tôi. Ông ấy biết tôi đã bị bức hại nhiều lần và chính quyền đã tống tiền tôi. Hậu quả là, tôi đã phải mượn tiền mọi người để làm vốn buôn bán tạm thời để có đủ cái ăn cái mặc.
Tôi rất yếu, nhưng đã nói với ông ấy: “Tôi là một học viên, và tôi không thể lấy những thứ của người khác được.” Ông ấy đáp: “Bà không muốn nhận cái gì của cảnh sát cũng được, nhưng hãy nhận lấy những thứ này của tôi.”
Tôi nói: “Tôi không thể lấy tiền của ông được, tôi vẫn còn đồ ăn ở nhà và vẫn còn đủ dùng một thời gian nữa, đừng lo, tôi sẽ ổn thôi. Tôi sẽ luyện công và sẽ nhanh hồi phục thôi, sau đó tôi có thể đi làm trở lại được.” Tôi nói thêm: “Có thể tôi sẽ chụp ảnh lại vết thương và giữ lại để làm bằng chứng về việc tôi bị bức hại.”
Ông ấy nói: “Tôi sẽ là nhân chứng cho bà trong ngày Pháp Luân Công được giải oan.” Ông nói thêm: “Nếu tôi biết họ sẽ đánh bà thế này, tôi đã không cùng họ đến nhà bà.”
Vài ngày sau, ông ấy đến thăm tôi. Khi nhìn thấy tôi, ông ấy nói: “Ồ! Trông bà đã khỏe lại rồi!” Tôi nói với ông ấy: “Tôi không hề tiêm hay uống bất cứ viên thuốc nào cả mà chỉ luyện các bài công pháp thôi, và tôi đã khỏi rất nhanh.”
Mặc dù phải chịu đựng cơn đau đớn tưởng như không thể chịu nổi, nhưng tôi đã rất mừng vì qua sự việc này, vị cán bộ thôn đã minh bạch chân tướng Pháp Luân Công và đã lựa chọn cách giúp đỡ các học viên. Ông ấy vẫn còn lương tâm và đã lựa chọn được một tương lai tốt đẹp cho chính mình.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/19/村干部的选择-280588.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/12/1/143457.html
Đăng ngày 15-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.