Bài viết của một học viên ở Đài Loan

[MINH HUỆ 06-12-2012]

Con xin kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi là một học viên mới đắc Pháp đầu năm nay, đã là vào giai đoạn cuối của tiến trình Chính Pháp nên tôi cảm thấy vô cùng may mắn có thể đắc Đại Pháp. Tại đây tôi muốn cùng đồng tu giao lưu câu chuyện tu luyện của mình.

Trong công tác người thường, tôi là một bác sỹ phẫu thuật ngoại khoa. Trước khi đắc Pháp tôi cũng cùng một dạng với người thường nơi thế tục, hòa theo dòng chảy tranh đoạt, mỗi ngày đều vì thanh danh và lợi ích người thường, tại công tác thì chạy theo tiền bạc, hưởng thụ danh lợi tình mà đem đến cảm thụ. Bản thân tôi cũng từng đọc qua nhiều sách về phương diện tâm linh và một bộ phận sách tôn giáo. Nhưng tất cả đều không phải là thứ tôi muốn kiếm tìm. Cho đến tận đầu năm nay, một bạn học người Trung Quốc của tôi mang đến cho tôi cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”. Ngay sau khi đọc xong cuốn sách này, tôi đã dần dần minh bạch rất nhiều vấn đề mà bao lâu nay không lý giải được, phấn khích mà hô lên rằng: “Mình cuối cùng đã tìm được Sư phụ rồi!”

Ban đầu, khi tôi đọc sách Pháp, liền đọc một mạch đến đoạn “đọc sách cho nhiều, đọc sách cho nhiều”. Lúc đó tôi đã không biết rằng đó là điểm hóa của Sư phụ, chỉ biết là cần phải khẩn trương đọc xong sách Đại Pháp, theo đó mà trong thời gian khoảng một tháng, tôi đã đọc xong hết các kinh văn của Sư phụ được một lượt, đồng thời cũng vào Minh Huệ Net đọc các bài giao lưu tâm đắc. Lúc đó, tôi mới biết rằng Đại Pháp đã sớm hồng truyền được 20 năm và tiến trình Chính Pháp đã đi đến giai đoạn cuối. Lúc đó, tôi cũng tự hỏi Sư phụ, con sao mà đắc Pháp muộn thế này, liệu có còn tư cách có được danh hiệu đệ tử Đại Pháp hay không? Vì sao mà con lại đắc Pháp quá muộn thế này? Vì để bù đắp những thiếu hụt cho việc mình đắc Pháp muộn, từ sớm tôi đã bắt đầu luyện công, có thời gian rảnh liền học Pháp, khi đi xe không thể học Pháp thì tôi nghe cửu bình hoặc nhạc Phổ độ, Tế thế; đến tầm trưa có thời gian liền vào mạng đọc báo Đại Kỷ Nguyên và Minh Huệ Net. Khi về nhà, ở cùng người nhà, bật ti vi thì liền mở đĩa DVD dàn hợp xướng của Thần Vận. Về cơ bản, mỗi ngày 24 giờ, trừ thời gian công tác tiếp xúc với người thường bên ngoài, tôi nghe gì xem gì cũng đều liên quan đến Đại Pháp. Có lúc tôi liên tục gặp quan khảo nghiệm trong mộng lúc ngủ, cảm thấy mỗi ngày đều có thêm lĩnh ngộ và thể hội mới.

Sau khi đắc Pháp không lâu, tôi vào Minh Huệ Net đọc mới biết rằng Phát chính niệm chính là một trong ba việc mà đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp cần phải làm. Lúc đó, đồng tu duy nhất mà tôi giao lưu chia sẻ chính là vợ tôi, cũng đắc Pháp cùng thời điểm với tôi. Do đó, chúng tôi đã học theo bài hướng dẫn Phát chính niệm trên Minh Huệ Net, liền bắt đầu Phát chính niệm 4 thời điểm trong ngày. Còn nhớ một lần vào nửa đêm khi phát chính niệm xong, đột nhiên tức ngực khó chịu, đổ mổ hôi lạnh, nhịp tim bắt đầu tăng nhanh. Lúc đó, chính niệm của bản thân tôi không đủ, mà nhận thức về Pháp lý cũng không đầy đủ, liền nghĩ rằng cựu thế lực đến lấy mạng của mình rồi. Lúc đó, tôi vô cùng sợ hãi, liền để một bác sỹ người thường có chuyên môn đến xem bệnh. Nhịp tim tôi lúc đó lên tới 200 nhịp mỗi phút, có khi còn nhanh hơn, cùng với các triệu chứng tức ngực, ngạt thở, đúng với biểu hiện phát tác của bệnh nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, tôi sợ rằng nếu tôi mà ngã xuống thì sẽ ảnh hưởng đến người nhà, do đó tôi nhất niệm đến thư phòng, cầm sách Chuyển Pháp Luân lên, đọc Luận Ngữ và cũng xin Sư phụ gia trì. Khoảng chừng 20 phút sau, triệu chứng bệnh của tôi vẫn không hề thuyên giảm, thì vợ tôi liền tiến đến cười mà nói rằng, đã có các vị Thần hộ Pháp đứng xung quanh tôi, vậy thì còn có vấn đề gì nữa? Tôi biết rằng, Sư phụ mượn cơ hội này, để cho tôi vượt quan sinh tử. Từ đó tôi đã giao cấp toàn bộ sinh tử cho Sư phụ và Đại Pháp, sau đó khi phát sinh một vài lần thân thể trải qua quan bệnh nghiệp nghiêm trọng cũng không thể can nhiễu được tôi.

Do đắc Pháp thời gian quá ngắn, liễu giải Pháp lý không đủ minh bạch, mỗi một quan trong tu luyện tâm tính bản thân, thường bị cựu thế lực dùi vào. Tôi nguyên là có một gia đình hạnh phúc, bỗng một ngày tất cả đảo lộn. Công tác nơi thường thường không được thuận tâm như ý, bệnh nhân phẫu thuật xong không ngừng gặp vấn đề lớn nhỏ, kinh tế cũng phát sinh khó khăn. Thậm chí mỗi khi về nhà thì cả vợ với con nhỏ đều phát sinh mâu thuẫn, thân thể cũng liên tục phát sinh triệu chứng bệnh cũ đau tức khó chịu. Có lúc tôi thường nghĩ rằng nếu mà không tu luyện có khi còn tốt hơn, từ khi tu luyện phải gặp biết bao biến cố không thuận tâm. Nhưng mỗi khi không qua được một quan, Sư phụ liền từ bi điểm hóa cho tôi, hoặc là sau khi tôi phát chính niệm, sự tình xảy ra đều có phát sinh chuyển biến. Theo đó mà mỗi ngày tôi đều có vài quan nhỏ, dăm ba hôm lại có một quan lớn, không ngừng đụng độ theo cách như vậy. Dần dần công tác và gia đình đã ổn định trở lại.

Sau đó, trong công tác tại bệnh viện, cũng gặp một vài vị có duyên đắc Pháp nhưng lại chưa thể tiếp tục tu luyện, họ đều là thân thể mang trọng bệnh tới khám bệnh, mà luôn không ngộ ra được đây chính là quan nghiệp bệnh của bản thân, là Sư phụ từ bi đã cấp cho họ cơ hội được kéo dài sinh mệnh. Tôi chỉ có thể âm thầm mà bảo cho họ rõ rằng chỉ có chân tu Đại Pháp, thì mới có thể được tịnh hóa thân thể, cũng hy vọng họ có thể ngộ ra được, không để lỡ mất cơ duyên tu luyện vạn cổ này. Sau đó, tôi ngộ ra rằng Sư phụ an bài cho tôi làm chức nghiệp bác sỹ nơi người thường, cũng là vì để tôi có thể tiếp xúc với chúng sinh trong giai tầng này, các nhân viên y sinh, từ đó mà giảng chân tướng về nạn mổ cướp tạng của Trung Cộng tà ác. Nhờ điều kiện thuận tiện khi làm bác sĩ, tôi có thể hướng tới xã hội chủ lưu mà hồng Pháp và giảng chân tướng.

Nhờ có quan hệ trong công tác người thường, tôi đã gia nhập nhóm xin chữ ký thỉnh nguyện nhằm phản đối nạn mổ cướp tạng. Vào mỗi ngày thứ Ba hàng tuần, nhóm học Pháp lại cùng các đồng tu giao lưu, tôi ngộ ra rằng, mượn cớ xin chữ ký thỉnh nguyện của người thường, chính là hướng tới họ mà nói rõ về vấn nạn mổ cướp tạng tà ác của Trung Cộng, chính là từng tầng từng lớp tẩy tịnh tư tưởng của chúng sinh vốn bị tà đảng nhồi nhét những quan niệm bất hảo về Đại Pháp, cũng là cấp cho chúng sinh cánh cửa tiến tới vũ trụ tương lai. Tôi tin tưởng rằng chỉ cần họ nguyện ý ký tên thỉnh nguyện, thì chính là mở ra cơ hội đặt định một vị trí cho mình [trong tương lai].

Do thời gian làm việc của tôi khá dài, nên tôi cũng muốn tiến hành xin chữ ký thỉnh nguyện ngay tại bệnh viện. Tôi luôn mang theo bản xin chữ ký thỉnh nguyện theo người, mỗi khi gặp các đồng nghiệp, hoặc đến gặp các đại diện xưởng sản xuất, đều đề nghị họ giúp đỡ ký tên thỉnh nguyện, tiện đó vẫn luôn nói rõ vấn nạn mổ cướp tạng tà ác ở Đại lục cho họ. Dường như mỗi chúng sinh có duyên đều là Sư phụ đưa đến để nghe chân tướng, chỉ cần dùng chính niệm đối đãi, thì hầu hết họ đều vui vẻ ký tên mình, thậm chí còn có người đối với chuyện tu luyện cũng nảy sinh hứng thú.

Một lần, vào một ngày nghỉ, tại bệnh viện của chúng tôi diễn ra một cuộc hội thảo nghiên cứu, do khoa của chúng tôi chịu trách nhiệm tổ chức. Ngày hôm đó, trong hội thảo nghiên cứu, tôi đã xin chữ ký thỉnh nguyện của các vị khách tham dự và những bạn bè quen biết, ban đầu làm rất thuận lợi, sau đó tâm hiển thị và tâm hoan hỷ của tôi dần dần biểu hiện xuất lai. Tâm lý nghĩ rằng một ngày mà xin được số lượng chữ ký như vậy quả là không ít. Lúc ấy, tôi đến một gian hàng thức uống bổ sung của một bác sỹ thực tập, tôi đi thẳng đến trước mặt cô ấy, đề nghị cô ký tên thỉnh nguyện, cô ấy nhìn một cái rồi vội hỏi với ngữ khí không mấy thiện cảm: “Đây là cái gì?” Vì tôi giảng nói không rõ ràng, nhận định cô ấy là một người tàn nhẫn, mà xuất sinh chủng tâm có phần xem thường cô ấy.

Ngay sau đó, cô ấy liền đưa lại tờ giấy cho tôi và nói: “Tôi không ký.” Lúc đó tôi sốt ruột rồi, nước mắt chỉ trực rơi xuống, cũng liền phát hiện rằng một niệm xuất lai ban đầu của bản thân mình trọng yếu biết bao. Tôi làm sao lại có thể chỉ vì nhân tâm xấu xa thấp hèn của của bản thân mà tước đi cơ hội được đắc cứu của một người, nếu cô ấy mà đi rồi, thì mình liệu có còn cơ hội nào gặp lại cô ấy nữa không? Tôi đứng sững lại đó vài giây, đầu não trống rỗng, việc có thể làm chỉ là phát chính niệm, trong tâm nghĩ: “Đây là cơ hội đắc cứu duy nhất của bạn, bạn nhất định phải ký tên thỉnh nguyện, không được để cho cựu thế lực và các quan niệm xấu can nhiễu.” Ngay sau đó, sắc mặt cô ấy trở nên ôn hòa trở lại, cô ấy cầm bút lên và nói: “Được rồi, tôi ký đây.” Trải qua sự kiện này, tôi ngộ ra rằng nhất tư nhất niệm của một người tu luyện đều phi thường trọng yếu, khi nhân tâm mà xuất động, thì có thể can nhiễu đến lực độ và kết quả giảng chân tướng.

Sau đó, nhóm làm hạng mục phản đối vấn nạn mổ cướp tạng có tổ chức một khóa dạy về thu thập chữ ký thỉnh nguyện, tôi liền lấy vai trò là một bác sĩ người thường giảng chân tướng về vấn nạn mổ cướp tạng cho dân chúng. Chiều tối đến, sau khi khám bệnh hay phẫu thuật xong, tôi liền chạy vội đến hội trường tọa giảng. Trong lúc đó, vợ tôi phối hợp vô điều kiện, lặng lẽ ở nhà chăm sóc con cái, để cho tôi có thể làm việc Đại Pháp. Khi nêu ra sự thật phản đối vấn nạn mổ cướp nội tạng cho nhóm các ký giả, tôi chính là dùng danh nghĩa bác sĩ mà viện dẫn ra. Nếu như không cần đến thân phận người thường, thì tôi sẽ đến hiện trường với danh nghĩa tình nguyện viên, là tuyến đầu phát tài liệu và xin chữ ký.

Trong quá trình xin chữ ký thỉnh nguyện của người thường, có khi phải từ bỏ thân phận bác sỹ của bản thân, mà giảng chân tướng cho họ về nạn mổ cướp nội tạng tà ác tại Trung Quốc Đại lục, điều mà trước đây tôi chưa từng làm qua. Khi thấy ánh mắt lãnh đạm và bước chân đi dứt khoát của người thường, bản thân bị từ chối thẳng thừng, điều này đã động chạm đến tâm lý sợ mất mặt và tâm cầu danh của tôi. Nhưng tôi lại nhìn các đồng tu không ngừng bị người ta từ chối mà vẫn tươi cười thản nhiên bước ra đường phát tài liệu và giảng chân tướng. Đột nhiên lúc đó, một đoạn Pháp trong Chuyển Pháp Luân, giảng về vấn đề đi vân du đã xuất hiện trong tâm trí tôi. Tâm tôi trở nên sáng rõ, cho dù là người qua đường không ký tên, thì tôi vẫn mỉm cười đầy từ bi với họ.

Sư phụ từng giảng rằng, chủ thể của đệ tử Đại Pháp là tại Trung Quốc, các Vương các Chủ từ cao tầng của các chúng sinh đều chuyển sinh vào Trung Quốc Đại lục. Do đó, cần phải hướng tới người Trung Quốc Đại lục mà giảng chân tướng. Vậy nên, sau đó tôi đã cùng bàn bạc với vợ rằng, vào ngày nghỉ nếu có điều kiện chúng tôi sẽ tới Vịnh Tây Tử trợ giúp hồng Pháp và giảng chân tướng. Ngay khi chúng tôi phát xuất nguyện vọng này, buổi trưa hôm đó, Sư phụ liền an bài cho bố mẹ chúng tôi đến chơi và đưa cả 3 đứa trẻ nhỏ đi chơi. Tôi liền mang theo đứa con thứ tư mới có 1 tuổi, cùng vợ mình đến Vịnh Tây Tử luyện công và giảng chân tướng. Nhìn thấy từng xe từng xe chở các du khách Đại lục tới, ban đầu tôi còn e ngại không dám giảng chân tướng, chỉ cầm các tấm áp phích, mỉm cười và phát chính niệm, hy vọng các chúng sinh hữu duyên đều có thể đến liễu giải chân tướng. Hầu hết bọn họ đều dừng lại trước các tấm bảng giảng chân tướng của chúng tôi. Sau đó, tôi đã cùng các đồng tu chia sẻ học tập, qua đó cũng học được một số câu thoại mở đầu để thu hút các du khách đến để nghe chân tướng. Dẫu vậy, mỗi khi về nhà tôi đều cảm thấy rất mệt mỏi, còn phải chăm sóc sinh hoạt cho con nhỏ. Nhưng Sư phụ vẫn luôn khuyến khích tôi, giúp tôi lại có thể ngộ ra rất nhiều các pháp lý dựa trên Pháp và nói cho tôi biết cần phải đi bước tiếp theo như thế nào.

Dần dần khi bước ra, các học viên trong hạng mục quảng bá Thần Vận cũng đến thông báo cho chúng tôi tham gia thi bán vé cấp 1 và cấp 2. Tôi và vợ đều nhận thấy rằng đây không phải là ngẫu nhiên, nhất định là Sư phụ đưa chúng tôi đi đến bước này, muốn sử dụng [khả năng] của chúng tôi, nên đã để cho đồng tu đến đề xuất chúng tôi một lần nữa. Khi vợ tôi đến tham gia và giao lưu, tôi lại ở nhà chăm sóc bọn trẻ. Khi đó mới phát hiện rằng để có thể tại gia đình phó xuất âm thầm giúp cân bằng tốt quan hệ, cũng là cần phải có chính niệm mạnh mẽ thì mới có thể hoàn thành được. Ở nhà tôi và vợ cần hình thành một chỉnh thế, nếu phối hợp không tốt, thì chúng tôi sẽ không có cách nào bước ra chứng thực Pháp cứu độ chúng sinh.

Trong bài “Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013”, Sư phụ giảng: “Phật Pháp là vạn năng.” Bất luận trong công tác, tại gia đình hay bước ra giảng chân tướng chứng thực Pháp, chỉ cần chúng ta duy trì trạng thái tu luyện tinh tấn, có thể cân bằng tốt quan hệ hai bên, Sư phụ nhất định có thể giúp chúng ta viên dung được tốt, cấp cho chúng ta những gì tốt nhất. Cũng chính nhờ điều này, có thể thể hiện xuất lai sự viên dung bất phá và sự thù thắng của Đại Pháp.

Mỗi khi nhìn các đồng tu âm thầm phó xuất vì Đại Pháp mà tham gia nhiều hạng mục, tôi đều thấy được rằng bản thân mình vẫn còn nhiều thiếu sót. Do tôi đắc Pháp muộn, các hạng mục Đại Pháp tham gia cũng không có nhiều, nhưng tôi sẽ nỗ lực làm tốt ba việc, bắt kịp tiến trình Chính Pháp, để sau này có thể cùng mọi người theo Sư phụ viên mãn trở về.

Con xin cảm tạ Sư phụ! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/6/新学员证实大法的修炼故事-283599.html

Đăng ngày 13-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share