Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 06-12-2013]

1. Đắc Pháp

Tôi là đệ tử Đại Pháp đắc Pháp năm 2004. Trước khi đắc Pháp, tôi bị mất ngủ gần ba năm, đã thử chữa trị cả Trung y, Tây y, lúc có hiệu quả lúc thì không, nhưng không thể trị tận gốc bệnh, cũng đã từng nghĩ đến việc tìm đến những kinh thư tôn giáo để được an ủi, xoa dịu tâm linh, nhưng cũng không có kết quả. Một hôm, đồng nghiệp biết được tình hình của tôi, khuyên tôi thử luyện khí công xem sao, lúc đó liền nghĩ thử xem sao. Hôm sau đồng nghiệp đưa cho tôi một cuốn tạp chí khí công thế giới, bảo tôi tự tìm một môn khí công phù hợp. Vì trong đó giới thiệu các loại khí công, sau khi giở qua, tôi phát hiện ra một công pháp đặc biệt hấp dẫn tôi, trong đó giới thiệu năm bộ công pháp và nói ngắn gọn một chút Pháp lý, biết được rằng đó là công pháp tính mệnh song tu, hơn nữa làm người phải lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm tiêu chuẩn đo lường, khi đó liền quyết định phải tu Pháp môn này.

Vì lúc đó cũng không biết có điểm luyện công và kinh thư, nên tôi chỉ bắt chước theo động tác luyện công và giới thiệu về công lý trong cuốn tạp chí, rất thần kỳ là chỉ 5 ngày sau, tình trạng mất ngủ và ăn không ngon miệng của tôi đã không cánh mà bay, thế là tôi đã bước vào Đại Pháp, thực sự cảm tạ khổ tâm cứu độ của Sư tôn. Hai năm trước tôi ở nhà học, mãi đến năm thứ ba sau khi đồng tu chia sẻ mới chính thức ra luyện công ở điểm luyện công, đồng thời cùng mọi người tham gia trợ Sư Chính Pháp.

2. Đến điểm du lịch giảng chân tướng cứu độ chúng sinh

Lúc mới bắt đầu hạng mục giảng chân tướng là gửi tài liệu chân tướng, gửi MMS, vì nghĩ đến việc phải đi làm, thời gian có hạn, mà hạng mục này lại không mất quá nhiều thời gian; ngoài ra, lại rất phù hợp với tính cách của tôi, không thích ở nơi đông người. Bởi vậy dần dần tôi liền sinh tâm an dật, cảm thấy rằng làm đủ ba việc là được, không nghĩ rằng phải làm nhiều hơn nữa, chỉ nhận thức cảm tính về việc làm công tác giảng chân tướng.

Trong “Tinh tấn yếu chỉ  III”, “Vứt bỏ nhân tâm cứu độ thế nhân” Sư phụ đã giảng rằng:

Đã mang danh đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp, [thì] giải thoát cá nhân không phải là mục đích tu luyện; [mà] cứu độ chúng sinh mới là đại [thệ] nguyện của chư vị khi đến [cõi người nơi] đây, và là trách nhiệm và sứ mệnh mà lịch sử đã giao phó cho chư vị; do đó, một lượng lớn các chúng sinh đã trở thành đối tượng mà chư vị [cần] cứu độ.”

Tôi nhận thức ra rằng không chỉ phải tu tốt bản thân, còn phải cứu độ nhiều chúng sinh hơn nữa. Vậy là tháng 6 năm ngoái, với sự khích lệ của đồng tu tôi quyết định đến điểm du lịch giảng chân tướng, trước đó một thời gian, tôi cảm thấy không thoải mái khi lái xe đi làm, có cảm giác sợ hãi và lo lắng khó tả, tình trạng này kéo dài một vài ngày, tôi cảm thấy bản thân cũng đã luôn hướng nội tìm, kết quả sau khi chia sẻ với đồng tu là học Pháp nhiều, vì ngộ tính của tôi không tốt, tìm đi tìm lại cũng không tìm thấy.

Không ngờ sau khi đến điểm du lịch giảng chân tướng, tình trạng này đã được cải thiện một cách kỳ lạ, đây cũng là Sư Phụ từ bi điểm ngộ, để tôi biết được rằng, nếu có điều kiện giảng chân tướng, cứu độ chúng sinh thì phải nỗ lực hết sức để làm, không thể có tâm an dật hoặc đi vào hình thức, bởi vậy tôi liền quyết định đến các điểm du lịch giảng chân tướng vào thứ bảy hàng tuần.

Đến điểm du lịch tôi phát hiện ra rằng giảng chân tướng thực ra rất dễ, yêu cầu rất thấp, chỉ cần giương bảng, phát chính niệm, luyện công, phát tài liệu, khuyên tam thoái là được. Đây đều không phải là những vấn đề kỹ thuật, thực sự chỉ cần có tâm, có chính niệm là được. Trong quá trình giảng chân tướng, điều làm tôi ấn tượng sâu sắc đó là một người hướng dẫn viên, khi tôi phát tài liệu giảng chân tướng, một nữ hướng dẫn viên đoàn Bắc Kinh chủ động đến chỗ tôi xin một đóa hoa sen và tờ chân tướng, và thể hiện cách nhìn của cô đối với Pháp Luân Công, cô nói: “Các bạn rất đáng tiếc, gặp các du khách Đại lục nếu các bạn làm tam thoái nhanh quá thì sẽ tạo thành ảnh hưởng hơi tiêu cực, đặc biệt do những lời tuyên truyền, gièm pha của Trung Cộng, khiến cho du khách Đại lục không nhận, không nghe, không xem.” Tôi nói: “Cảm ơn sự quan tâm của cô, đó là do tâm mong muốn cứu người của các đồng tu chúng tôi, sau khi chia sẻ đồng tu cũng nhận thức được, chắc cô cũng có cảm nhận được!” Người hướng dẫn viên này đối với chúng tôi rất chính diện, cô nói cô sẽ khích lệ các du khách Đại lục, đi ra nước ngoài thì phải nghe nhiều, xem nhiều thì mới thú vị.

Có một lần gặp một người đàn ông Đại lục, tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt hiền hòa, trước khi đến hỏi tôi, đã từng hỏi qua các đồng tu vấn đề về tiền lương, các đồng tu trả lời rằng: “Chúng tôi đều là tự động tự phát, tự trả tiền.” Có thể ông ấy không tin, cũng không thôi thắc mắc, cứ cho rằng chúng tôi không thể làm không công, bởi vậy lúc đến chỗ tôi lại hỏi vấn đề tương tự. Đương nhiên, câu trả lời của chúng tôi đều giống nhau, ông ấy nói một cách ngờ vực: “Thế thì không đơn giản rồi.” Tiếp đó ông lại hỏi tôi: “Mao xx tốt hay là Tôn Trung Chính tốt?” Tôi trả lời: “Hãy để lịch sử trả lời!” Dường như ông ấy không thỏa mãn với câu trả lời của tôi, lại hỏi: “Muốn sinh tồn thì phải đấu tranh, mới có thể đạt được điều mình mong muốn, đúng không?” Tôi nói: “Bác ơi, nhìn bác hiền từ thế này, tại sao lại phải đi tranh đấu? Cứ tranh đấu mãi, bác thực sự có được vui vẻ hạnh phúc không? Chân, Thiện, Nhẫn chẳng phải là tốt hơn sao?” Sau khi người đàn ông đó nghe xong liền ngẩn ra rồi nói: “Chân – Thiện – Nhẫn”, dường như hơi gật đầu ngộ ra rồi vội vã rời đi. Vì thời gian gấp gáp, thêm vào đó là bản thân có tâm sợ hãi, chính niệm không đủ, lại lỡ mất một cơ duyên cứu người, thật đáng tiếc khi chưa thể giúp ông ấy làm tam thoái bảo bình an. Tôi thành tâm hy vọng ông ấy sẽ lại có cơ duyên gặp được đồng tu, để ông ấy có cơ hội lựa chọn một tương lai tốt đẹp.

3. Vứt bỏ tâm chấp trước trong quá trình tiếp nhận điều phối tại điểm du lịch

Ít lâu sau khi đến giảng chân tướng ở điểm du lịch, các đồng tu khích lệ tôi làm điều phối viên, lúc đó tôi không hề có chuẩn bị, lại ngại từ chối liền suy nghĩ mất ba ngày, trong tâm nghĩ phải quy chính trong Pháp, sau khi hướng nội tìm, thấy rằng mình đang suy xét vấn đề trên nền tảng vị tư, có tâm ngại phiền phức, tâm sợ năng lực không đủ, còn có tâm cầu an dật, không đặt Đại Pháp lên vị trí đầu tiên, bởi vậy không muốn phụ trách, đúng lúc đang do dự, tôi nhớ đến bài thơ “Chính niệm chính hành” trong “Hồng Ngâm 2” Sư phụ đã giảng:

“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương trú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ.”

Tôi liền nhận ra những phiền não kia không có gì đáng kể và dũng cảm nhận lời.

Nhưng sau khi tiếp nhận điều phối, tôi mới biết phải giao lưu chia sẻ với đồng tu, phải nói chuyện, thậm chí phải đi điều phối người hoặc việc, đây đều là những việc tôi chưa từng làm, bởi vì bình thường tôi không giỏi ăn nói, nhưng nhận rồi làm thế nào? Tôi biết rằng tâm sợ hãi lại biểu lộ ra. Trong “Giảng Pháp tại Pháp hội New York năm 2010” Sư phụ đã giảng:

“Bất kể là làm hạng mục công tác gì hay sự việc gì, đã không làm thì không làm, đã làm thì nhất định làm cho thật tốt, có thuỷ có chung.”

thế là, tôi quyết định nghe lời Sư phụ, làm tốt việc đó.

Đồng thời tôi ngộ ra, khi tôi bỏ đi tâm sợ hãi, lời Sư phụ đã giảng trong “Tống khứ chấp trước cuối cùng” “Tinh tấn yếu chỉ 2”: 

“Chư vị đã biết đạo lý tương sinh tương khắc, không có sợ, thì cũng không tồn tại nhân tố làm cho chư vị sợ. Không phải là miễn cưỡng, mà là thản nhiên vứt bỏ nên đạt được.”

Bởi vậy, khi gặp phải áp lực và mâu thuẫn, trong tâm liền nghĩ tôi là người luyện công, là đệ tử Đại Pháp, không có chuyện sợ hay không sợ, chỉ có chính niệm đầy đủ hay không, thế là, tôi từ không dám nói chuyện đã cầm micro lên nói và phát tài liệu, dần dần đến bây giờ mặc dù vẫn run, nhưng tôi biết từ đó tôi có thể vứt bỏ đi rất nhiều tâm sợ hãi.

4. Một số thể hội khi điều phối tại điểm du lịch – chuyện xấu trở thành tốt

Từ lúc tiếp nhận việc điều phối, tôi nhận thấy điểm du lịch lần lượt bị các đơn vị quản lý và cảnh sát can nhiễu, thời gian này các đồng tu cũng đã đi giảng chân tướng, nhưng hiệu quả không cao. Qua Tết năm nay, can nhiễu nhiều hơn, họ đã cấm chúng tôi mang bảng biểu vào điểm du lịch, tôi rủ một đồng tu có kinh nghiệm trong việc giảng chân tướng và có người quen ở khu vực đó cùng đến giảng chân tướng cho đại đội cảnh sát vườn quốc gia Kenting và đơn vị quản lý công viên Eluanbi.

Chúng tôi giảng rõ Pháp Luân Công là gì? Trung Cộng tại sao bức hại Pháp Luân Công? Các học viên Pháp Luân Công khi đối mặt với trường bức hại này, để có thể giúp thế nhân minh bạch chân tướng, không quản gió mưa nắng nóng đều đến điểm du lịch giảng chân tướng, phát tài liệu, một mặt là muốn giải cứu những học viên vẫn còn bị bức hại ở Trung Quốc Đại lục; mặt khác là muốn những du khách Đại lục và những người dân thường bị những tư tưởng kia đầu độc có thể minh bạch chân tướng, tránh vì nghe và tin những lời dối trá mà có thái độ thù địch với Pháp Luân Công, giống như đế quốc La Mã bức hại tín đồ Cơ đốc giáo, người dân vì nghe và tin những lời dối trá đã bị đào thải. Đối mặt với tấm lòng từ bi đại thiện, đại nhẫn của Pháp Luân Công, bất cứ ai cũng nên trân trọng mới đúng. Cuối cùng chúng tôi còn nói với họ rằng: Khi Pháp Luân Công gặp phải bức hại, bất cứ ai chỉ cần nói một câu công đạo, lên tiếng chính nghĩa hoặc giúp đỡ Pháp Luân Công thì đều sẽ có được phúc báo lớn.

Sau khi giảng chân tướng, đội trưởng đại đội cảnh sát vườn quốc gia Kenting đã có phản hồi thiện ý, ông nói: Chỉ cần không có du khách tố cáo, họ cũng sẽ không có hành động xử lý, mong chúng tôi cũng phải suy xét trên lập trường của họ. Nghe câu này đồng tu lại nói với ông ấy rằng nếu có người tố cáo, xin hãy nói với người tố cáo quan niệm đúng đắn: “Nói với họ rằng ở Đài Loan, tự do ngôn luận phải được bảo vệ, trừ phi học viên Pháp Luân Công có hành động không phù hợp mới cấm. Chứ không nên nghe theo tiếng nói của dân chúng một cách mù quáng, nếu cứ có người báo cáo liền ra lệnh cấm thì cần phải xem xét.” Chúng tôi còn thể hiện rằng chúng tôi vô cùng xin lỗi khi đã tạo nên trách nhiệm và áp lực cho công việc của họ.

Tiếp đó là đến đơn vị quản lý công viên Eluanbi, chủ quản đơn vị nói rằng đồng tu làm phiền du khách, dai dẳng bám theo nên mới bị tố cáo; còn bảng biểu thì đặt bừa bãi, cũng mang đến cho họ áp lực và bất mãn khá lớn, bởi vậy mới cấm đem bảng biểu vào. Sau khi thương lượng và giảng chân tướng cho đơn vị chủ quản, còn chút thời gian, chúng tôi cũng nói rằng mình sẽ thay đổi theo những phản ánh này, bởi vậy ông ấy cũng không kiên quyết không cho bảng biểu vào nữa, nhưng yêu cầu không được đặt xuống đất và số lượng không quá nhiều, mặc dù có chút ảnh hưởng tới việc giảng chân tướng, nhưng vẫn có thể chấp nhận được. Cuối cùng, tôi nói với ông ấy: “Chúng tôi sẽ cố gắng làm tốt, không làm ảnh hưởng đến các ông.” Ông trả lời: “Cái gì mà cố gắng làm tốt, phải tuyệt đối làm tốt, tôi sẽ chờ xem.” Tôi ngẩn ra một lúc trả lời: “Tuyệt đối làm tốt.” Tôi biết rằng Sư phụ đã mượn lời của ông ấy điểm hóa tôi, phải vứt bỏ cái tâm chỉ muốn ứng phó và cẩu thả khi xảy ra sự việc, hơn nữa không thể dùng tâm người thường để làm việc Đại Pháp.

Qua lần giảng chân tướng này, chúng tôi và đơn vị quản lý đã có cuộc nói chuyện, tôi cũng thường xuyên giữ liên lạc với ông ấy, một mặt hỏi thăm, quan tâm sức khỏe; một mặt cũng muốn biết được độ hài lòng của ông đối với cách làm của chúng tôi, qua việc liên tục thương lượng, thái độ của ông cũng thay đổi rất nhiều, không nghiêm khắc như trước nữa.

Khi những can nhiễu này xuất hiện, mới đầu các đồng tu có những ý kiến khác nhau, có người cho rằng đối đãi bằng chính niệm không cần phải thông báo với họ, cứ làm việc gì chúng ta nên làm; có người cho rằng có người đến cấm thì cất đi, họ đi rồi thì lại đưa ra. Cuối cùng tôi hiểu ra tại sao người chủ quản này lại nói chúng tôi tu Chân, Thiện, Nhẫn mà biểu hiện lại có cảm giác là không Chân, không Thiện, không Nhẫn, tôi chia sẻ với đồng tu: “Chúng ta nên suy nghĩ trên lập trường của ông ấy, ông ấy phải đối mặt với nhiều áp lực, từ cấp trên, du khách cho đến hướng dẫn viên, v.v. Nếu có thể thắng được cả hai thì mới có được hiệu quả cứu độ chúng sinh lớn nhất.” Một mặt tôi để đồng tu hiểu được cách làm sau khi thương lượng, bảo mọi người hợp tác vô tư; một mặt cũng cố gắng giảng chân tướng rõ ràng, tận dụng những điều kiện cơ bản cần có để Pháp khí cứu độ chúng sinh – biểu ngữ – được đặt trong công viên.

Qua quá trình này, chúng tôi cũng làm cho biểu ngữ đẹp hơn, cũng tìm một vài vật dụng phụ trợ, để đồng tu có thể giương biểu ngữ một cách thoải mái, hơn nữa thể hiện một chỉnh thể ngay ngắn hơn. Không chỉ thái độ của người quản lý thay đổi, đồng tu cũng làm càng ngày càng tốt, dần dần điểm du lịch cũng trở nên ổn định, việc xấu cuối cùng trở thành việc tốt.

Lời kết

Một năm trở lại đây, qua quá trình giảng chân tướng tại điểm du lịch, nhìn thấy các đồng tu bị du khách chửi bới, mắng nhiếc, hoặc lấy tài liệu chân tướng trong tay đồng tu, dùng tay thậm chí dùng ô vứt xuống đất, nhưng đồng tu không oán không hận, vẫn từ bi giảng chân tướng, cứu chúng sinh, khiến tôi vô cùng cảm động, nhớ đến lời Sư Phụ trong “Hồng Ngâm 2” “Cứu nhĩ thực tại trầm”:

“Thần lộ thông thiên môn
Thức đồ hữu duyên nhân
Hoang ngôn mê trụ nhãn
Bất tín dĩ lai Thần
Bát thiên vạn oan phần
Ngũ thiên văn minh phần
Vi hà bất tự môn
Thần Phật Chuyển Pháp Luân
Pháp đồ huyết tẩy trần
Vi đích thị thương sinh
Cứu nhĩ thực tại trầm.”

Hơn một năm trở lại đây, tôi cũng đã tiếp xúc với rất nhiều chúng sinh khác nhau, như nhân viên đơn vị quản lý, cảnh sát, thương gia và du khách Đại lục, du khách Đài Loan đến tham quan tại điểm du lịch. Tôi sâu sắc cảm nhận được rằng, người thường không nhìn thấy Pháp lý của Đại Pháp, bởi vậy từng lời nói từng cử chỉ của chúng ta chính là chân tướng, làm được tốt hay không tốt thì càng quan trọng hơn, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự đắc cứu của thế nhân, thực sự không thể không thận trọng! Cuối cùng tôi muốn khích lệ các đồng tu bằng một câu trong bài “Lý tính”, “Tinh tấn yếu chỉ 2”:

“Hãy dùng lý trí để chứng thực Pháp, dùng trí huệ để giảng rõ chân tướng, dùng từ bi để hồng Pháp và cứu độ thế nhân; đó chính là đang kiến lập uy đức của các Giác Giả”.

Trên đây là thể hội trong tầng thứ cá nhân, có điểm nào không phù hợp mong các đồng tu từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/6/到景点讲真相的心得体会-283600.html

Đăng ngày 13-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share