Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 28-10-2013] Kính chào Sư phụ tôn kính. Xin chào các bạn đồng tu. Cháu là tiểu đệ tử Đại Pháp sống ở Mỹ. Cháu sinh năm 1998. Cháu đã tu luyện cùng mẹ từ khi còn rất nhỏ. Cháu đến Mỹ quốc vào tháng 06 năm 2012. Cháu muốn chia sẻ với Sư phụ và các bạn đồng tu về kinh nghiệm tu luyện của mình.

1. Đại Pháp đã cho cháu sinh mệnh

Khi cháu sinh ra có chút khác biệt so với những đứa trẻ khác. Chính sách kế hoạch hóa gia đình của Trung Quốc không cho phép sinh con thứ hai. Nhưng mẹ cháu đã mang thai ngoài ý muốn. Vì mẹ cháu là người tu luyện, mẹ cháu minh bạch Pháp lý mà Sư phụ giảng: ”Phá thai chính là sát sinh” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York [1997]) (tạm dịch)

Để cháu sinh ra được an toàn, mẹ cháu đã xin nghỉ việc và đến ở với họ hàng. Mẹ cháu đã không về nhà cho tới khi sinh cháu ra đời. Nếu không có Pháp Luân Đại Pháp, cháu đã có thể là một trong những đứa bé bị phá thai ở Trung Quốc. Cháu chân thành cảm tạ sự bảo hộ từ bi của Sư phụ, nhờ vậy cháu mới được sinh ra trong cõi người và may mắn trở thành đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp.

2. Làm tốt ba việc kể từ khi cháu còn nhỏ

Sau khi chào đời, cháu được họ hàng nuôi dưỡng. Cả nhà đến thăm cháu hàng năm trong những ngày nghỉ, khi đó mẹ cháu bật băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ và đọc Hồng Ngâm cho cháu nghe.

Khi cháu lên năm tuổi rưỡi, mẹ đưa cháu đến trường. Mẹ bắt đầu dạy cháu đọc Chuyển Pháp Luân. Lúc đầu, cháu đọc từng chữ từng chữ và sau đó là từng câu. Sau ba tháng, cháu đã có thể tự đọc Chuyển Pháp Luân.

Mẹ cũng bắt đầu dạy cháu luyện công. Khi ngồi thiền, chân cháu không đau nhiều khi ngồi ở tư thế song bàn, nhưng khi cháu luyện bài Pháp Luân Trang Pháp, tay cháu rất mỏi. Đôi khi đang luyện bài công pháp thứ hai, cháu chạy tới mẹ và nói muốn uống nước hay đói nên muốn tìm đồ ăn. Sau đó vài ngày, mẹ nhận ra cháu nói dối nên đã nói rằng khi luyện công, chúng ta không nên sợ chịu khổ. Sau đó, cháu không còn lười biếng nữa và luyện đủ năm bài công pháp.

Cháu bắt đầu ra ngoài với mẹ để phát tài liệu giảng chân tướng khi lên sáu. Vào lúc đó, hoàn cảnh ở Trung Quốc rất kinh khủng. Mỗi khi ra ngoài, mẹ và cháu đều phát chính niệm trong lúc phát tài liệu. Lúc đầu cháu đứng dưới cầu thang trông cho mẹ. Nếu thấy ai, cháu sẽ phát tín hiệu để cảnh giác mẹ. Sau đó cháu đã có thể phát tài liệu cùng mẹ.

Có một đêm, mẹ và cháu đến khu vực ngoại ô để phân phát tài liệu. Khi cháu chuẩn bị rời khỏi sau khi kẹp tài liệu trên cửa, một con chó lớn nhảy ra từ phía cửa sổ và sủa. Cháu đã sợ hãi và rơi nước mắt nhưng mẹ lấy tay che miệng cháu lại. Sau khi trở về nhà, cháu khóc và nói sẽ không bao giờ ra ngoài phân phát tài liệu nữa. Nhưng vài ngày sau khi mẹ cháu rời khỏi, cháu lại theo mẹ như hình với bóng như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong trường, mỗi khi họ treo cờ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐSCTQ) lên, cháu đứng im lặng phát chính niệm. Trường cháu học có hơn 100 học viên và thầy cô giáo. Giờ giải lao cháu viết tên các thầy cô từng lớp và viết thư giảng chân tướng cho họ khi cháu về nhà. Mẹ và cháu dùng các kiểu chữ khác nhau để viết lên phong bì và gửi các tài liệu thông tin đến lãnh đạo các tổ chức khác nhau và những người tham gia cuộc bức hại. Trong nhiều năm, mẹ và cháu đã gửi rất nhiều tài liệu và đĩa DVD. Cháu vô cùng cảm kích sự bảo hộ của Sư phụ, để cháu có thể bước đi vững vàng trong những năm qua.

3. Vượt qua khổ nạn dưới sự chỉ dẫn của Pháp

Khi học ở trường, thành tích của cháu rất tốt. Trong trường cũng có nhiều người biết đến cháu. Thầy cô và bạn bè đều sẵn sàng để cháu giúp đỡ họ. Mỗi ngày cháu đến trường sớm và về nhà muộn. Có lúc cháu phải hoàn thành 13 việc ở trường. Một lần trở về nhà cảm thấy mệt mỏi nên cháu đã khóc. Sau khi kể cho mẹ nghe những gì cháu làm ở trường, mẹ cảm thông và muốn gọi cho giáo viên chủ nhiệm nhờ thầy giảm việc cho cháu. Cháu đã không đồng ý, thay vào đó cháu tự đi nói với thầy. Cuối cùng, thầy chỉ giảm cho cháu hai việc

Mỗi khi gặp xung đột với các bạn trong lớp hay cảm thấy mệt mỏi, cháu luôn ghi nhớ Pháp của Sư phụ: “Nan Nhẫn năng Nhẫn, nan hành năng hành.”(Chuyển Pháp Luân). Cháu nghĩ rằng nếu mình làm thêm việc cho các bạn khác, họ sẽ được thoải mái hơn. Cháu đã làm tất cả việc thầy giao cho đến khi tốt nghiệp tiểu học.

Mẹ cháu rời Trung Quốc đến Mỹ vào ngày đầu cháu lên trung học. Cha cháu đi du lịch rất nhiều, nhiều đến nỗi chỉ có mình cháu ở nhà. Thỉnh thoảng nhớ mẹ nên cháu nằm khóc trên giường. Nhưng cháu học Pháp mỗi ngày và không bao giờ bỏ lỡ ngày nào mà không có lý do chính đáng. Khi học Pháp cháu không còn buồn nữa. Pháp cho cháu sức mạnh. Cháu phải bắt xe buýt và đi mười dặm mỗi trưa chủ nhật để học đàn tranh. Vào mùa đông, ban ngày ngắn hơn và trời mau tối. Xe buýt không chạy muộn nên thỉnh thoảng cháu phải bắt taxi về nhà nếu quá muộn. Đại Pháp đã cho cháu sự can đảm.

Sau khi lên trung học, tất cả học sinh có thành tích xuất sắc đều đăng ký gia nhập Đoàn Thanh niên. Bí thư Đoàn Thanh niên nói rằng muốn cháu trở thành bí thư đoàn trường. Cháu nói với anh ấy rằng mình sẽ không bao giờ đăng ký gia nhập Đoàn. Anh ấy rất bất ngờ và hỏi tại sao. Cháu chỉ nói mình không muốn tham gia.

Anh ta mở mắt to hơn và nói với cháu một cách giận dữ: “Mau về nhà viết đơn để nộp. Anh vẫn để em làm bí thư đoàn.” Cháu bình tĩnh nói: “Hãy bỏ qua đi. Em không thích tham gia những thứ như vậy.”

Anh ấy bắt đầu giận dữ và la mắng cháu. Nhưng tâm cháu không dao động và phát chính niệm liên tục. Bất cứ điều gì anh ấy nói cháu đều không nghe. Khi chuông vào lớp reo, anh ấy để cháu về lớp. Thật kỳ diệu, anh ấy không bao giờ yêu cầu cháu làm điều đó lần nữa và thậm chí còn nhắc cháu cẩn thận khi ở nhà một mình. Cháu biết rằng đều là Sư phụ đã gia trì cho cháu. Đa tạ Sư phụ!

4. Giúp Sư phụ Chính Pháp bên ngoài Trung Quốc

Cháu bay tới Mỹ một mình vào năm 2012. Ba ngày sau khi tới đây, cháu ra ngoài cùng mẹ, chị gái và một học viên lâu năm để treo các tờ rơi quảng cáo Thần Vận trên cửa nhà. Sau khi làm xong một khu phố và đến khu khác, thời tiết đột nhiên thay đổi. Trời bắt đầu mưa nặng hạt, kính chắn gió ô tô trở nên trắng xóa, gây khó khăn cho việc lái xe. Chúng cháu dừng lái xe, lập chưởng phát chính niệm và cơn mưa giảm dần.

Mọi người tiếp tục phát chính niệm khi phân phát tờ rơi. Bầu trời trở nên trong xanh tràn đầy ánh nắng khi chúng cháu phát hết tờ rơi. Sau đó một cụ bà nói rằng bà chưa từng thấy một cơn mưa lớn và gió mạnh như vậy trong đời. Mùa hè đến và trời trở nên nóng bức. Lần đầu khi đến Mỹ, da cháu rất trắng nhưng bây giờ thì sạm đen. Cháu không lo lắng vì điều đó, vẫn ra ngoài để phân phát tờ quảng cáo cho đến khi Thần Vận biểu diễn.

Ngày đầu tiên cháu đi học ở Mỹ quốc, mọi người nói tiếng Anh quá nhanh cháu không nghe kịp nên cháu phải ghi chép lại vở của bạn. Cháu đã nhanh chóng thích nghi và khoảng một tuần sau, các bạn cùng lớp bắt đầu hỏi cháu đáp án bài tập về nhà. Cháu đạt điểm cao nhất trong tất cả các bài kiểm tra và đạt nhiều giải thưởng. Trường công của cháu thường chọn ra “nhân vật tiêu biểu” mỗi học kỳ. Thầy hiệu trưởng nói với cháu rằng tất cả giáo viên trong lớp đều chọn cháu, điều này trước đây chưa từng xảy ra. Đó là nhờ Sư phụ đã cấp trí huệ cho cháu.

Trước khi Thần Vận đến khu vực của cháu, cháu đã đi dán áp phích Thần Vận và phân phát tờ quảng cáo. Mùa đông tuyết rất dày. Thỉnh thoảng khi vào cửa hàng dán áp phích, nhiều người nghĩ rằng cháu được trả tiền để làm điều đó. Cháu luôn nói với họ rằng cháu là một tình nguyện viên và đây là chương trình hay nhất thế giới. Cháu nói họ nên đi xem.

Cháu cũng viết về trải nghiệm của mình trong luận văn của trường và dán áp phích trong lớp . Cháu nói với thầy cô và bạn bè trong lớp sự thật về Đại Pháp và Thần Vận. Sau khi về nhà buổi tối, cháu đọc kinh văn của Sư phụ trong Pháp hội ở các thành phố khác. Cháu mất khoảng sáu tháng để đọc hết các sách và kinh văn của Sư phụ. Sau buổi diễn Thần Vận ở tiểu bang của cháu, cháu đến tiểu bang bên cạnh để hỗ trợ dán áp phích Thần Vận.

5. Chuyến cắm trại hè và việc tu luyện tâm tính

Kể từ khi còn nhỏ, cháu luôn cư xử tốt ở trường cũng như với gia đình, bạn bè và luôn nghĩ tốt về họ. Kết quả là trong tiềm thức cháu hình thành suy nghĩ “mình ưu việt hơn người khác”. Hè này cháu tham dự khoá cắm trại giành cho các tiểu đệ tử Đại Pháp. Chúng cháu đã múa, học Pháp và luyện công chung. Khi chúng cháu tập múa, cháu để ý các học viên cùng tuổi múa rất hay. Họ đều đã từng học múa. Cháu chưa từng múa bao giờ nên cảm thấy thua thiệt và bối rối. Khi đọc Pháp và luyện công, cháu luôn có cảm giác muốn khóc mà không rõ lý do.

Thời điểm đó cháu nhận ra suy nghĩ này là không đúng. Sư phụ đã điểm hoá cho cháu tống khứ chấp trước vào thể diện, tâm ưu việt, và khổ nạn với trạng thái bình thản và tu luyện tinh tấn. Cháu ngưng khóc và luyện tập những kỹ năng và động tác cơ bản hàng ngày khi về ký túc xá. Khi học Pháp, cháu rất nhập tâm. “Tu tại tự kỷ, công tại Sư phụ.” (Chuyển Pháp Luân)

Nhờ Sư phụ hỗ trợ, các động tác của cháu dần được cải thiện và cuối cùng cháu tham gia vào tất cả tiết mục của buổi diễn cuối trại. Khi cháu đang nhảy múa uyển chuyển cùng đồng tu, cháu cảm giác dường như chúng cháu đang biến thành những bông hoa sen tuyệt đẹp. Cháu cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cháu biết rằng chỉ có tu luyện kiên định và tinh tấn mới có thể đền đáp được sự từ bi của Sư phụ.

6. Liên tục đề cao trong quá trình làm việc với hệ thống RTC của các tiểu đệ tử Đại Pháp.

Tháng 02 năm 2013, cháu có cơ hội tham gia hệ thống RTC của tiểu đệ tử Đại Pháp toàn cầu, nơi chúng cháu cùng nhau học Pháp và gọi điện thoại về Trung Quốc để thuyết phục người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Ngày đầu tiên ở đây, khi thấy một tiểu đệ tử rất nghiêm túc trong việc cứu người, cháu tự nói với bản thân rằng mình cũng cần làm tốt như vậy. Cháu bắt đầu gọi điện thoại vào ngày tiếp theo. Cháu đã rất hồi hộp. Mọi người đều động viên cháu. Cháu tập trung đơn thủ lập chưởng phát chính niệm.

Có người nhấc máy và đó là một người phụ nữ trung niên. Sau khi cháu nói sự thật, cô ấy đã sẵn sàng thoái đảng. Cháu chọn cái tên “Tâm lệ” (Tâm hồn đẹp) cho cô và giúp cô thoái khỏi Đội Thiếu niên. Cháu cũng nói cho cô nghe sự thật về Đại Pháp và cô đã cảm ơn cháu. Sau khi gác máy, cháu cảm thấy rất hào hứng và “hợp thập” cảm tạ Sư phụ vì đã động viên cháu.

Bây giờ cháu đã rất thành thục trong việc gọi điện thoại. Để giảng chân tướng nhiều hơn trong các ngày lễ của Trung Quốc, cháu dậy sớm để gọi điện. Trong quá trình làm việc, cháu gặp nhiều người đa nghi nên mất nhiều thời gian để nói chuyện và cũng gặp nhiều người nói những lời lẽ không hay. Nhưng vẫn có rất nhiều người rất tử tế. Sau khi cháu làm việc trên hệ thống RTC trong bảy tháng, cháu đã giúp 80 người thoái đảng. Sư phụ giảng:

Đại Pháp đồ giảng chân tướng
Khẩu trung lợi kiếm tề phóng
Yết xuyên lạn quỷ hoang ngôn
Khảo khẩn cứu độ khoái giảng (“Khoái giảng“, Hồng Ngâm II)

Sau Pháp hội ở New York, cháu trở thành người điều phối hệ thống RTC của tiểu đệ tử Đại Pháp ở khu vực Bắc Mỹ. Tiếng Trung Quốc của cháu rất tốt và cháu có thể giúp các đệ tử trẻ trong mạng lưới chỉnh lại các từ sai và dạy họ những điều họ chưa biết và sắp xếp cho họ gọi điện thoại. Sau đó cháu làm quen được rất nhiều bạn tốt ở trại hè và mời họ tham gia hạng mục RTC để cứu người. Sau khi hội trại kết thúc, khoảng 10 tiểu đệ tử đã tham gia. Tất cả chúng cháu đều tham gia gọi điện thoại về tỉnh Liêu Ninh trong một hạng mục đặc biệt trong suốt một tuần.

Đó là lần đầu tiên các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi chính thức tham gia trong một hạng mục đặc biệt mang tính toàn cầu này. Tất cả chúng cháu hình thành một nhóm biết động viên lẫn nhau và vượt qua khó khăn của việc gặp ít người nghe máy. Vài người mở băng ghi âm và nhiều người nhanh chóng nói về nạn mổ cướp nội tạng ngay khi có người nhấc máy: “Xin chào, cháu ở hải ngoại. Cả thế giới đều biết cách mà ĐCSTQ mổ cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công còn sống và bán chúng để thu lợi nhuận cao. Thần đang trừng phạt ĐCSTQ.” Nhiều nhân viên nhà nước đã bất ngờ khi nghe được điều này. Sau đó chúng cháu còn nói cho họ nghe về làn sóng mạnh mẽ những người đang thoái đảng. Sau khi hạng mục kết thúc, cháu báo lại cho người lớn trong đội RTC về hạng mục của các tiểu đệ tử Đại Pháp chúng cháu.

Cùng với sự gia tăng số lượng các đệ tử Đại Pháp trẻ tuổi, càng có thêm nhiều việc cháu cần phải làm. Các nhóm học Pháp tăng lên từ ba nhóm thành bốn nhóm. Cháu cần phải sắp xếp người phụ trách cho mỗi nhóm. Khi gọi điện thoại, chúng cháu cũng chia thành nhiều nhóm khác nhau và cháu cũng giúp các tiểu đệ tử chưa quen thuộc với việc dùng máy tính để gọi điện và đăng thông tin. Vì vậy, thời gian cháu giành để học Pháp và gọi điện cũng giảm đi. Nhưng cháu biết trách nhiệm của mình là giúp đỡ người khác nên cháu cần phải làm tốt. Cháu cũng ngộ ra khi đọc Pháp chủ yếu phải dụng tâm đọc, chứ không nên ham số lượng.

Cháu cảm thấy hạnh phúc khi được ở cùng tất cả mọi người trong hệ thống RTC mỗi ngày. Khi một người gọi điện, tất cả những người còn lại đều phát chính niệm; khi một ai thấy thiếu sót của người khác, người đó sẽ chỉ ra cho họ thấy để họ có thể sửa. Chúng cháu đều tỷ học tỷ tu. Đôi khi có những ma sát tâm tính. Sư phụ đã giảng:

Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê. (“Cảnh giới“, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Người không có tâm kiêu ngạo và vị kỷ và chỉ nghĩ cho người khác trước thì mới được xem là người tu luyện. Cháu cảm thấy rằng những sự khác biệt , lời nói khó nghe và sự khó chịu đều là chuyện nhỏ. Cháu cần phải tu luyện mình thật tốt và giữ chính niệm cho việc tu luyện của mình. Thật tuyệt khi có Sư phụ. Cháu phải hướng nội tu.

Mỗi ngày sau khi tất cả rời khỏi hệ thống RTC, cháu vẫn phải ở lại để cập nhật bảng tóm tắt công việc hàng ngày và gửi kịch bản gọi điện thoại cho các đệ tử mới tham gia hay trả lời câu hỏi của họ, hoặc thực hiện việc gọi điện thoại. Thỉnh thoảng cháu phải làm việc tới 11 giờ tối. Khi thấy mọi người có thêm kỹ năng và tích cực trong việc gọi điện thoại và học Pháp nghiêm túc, cháu cảm thấy mọi việc mình đã làm đều không đáng để nhắc đến. Cháu cảm thấy hạnh phúc cho họ. Dù đi ngủ muộn nhưng cháu ngủ rất ngon với tinh thần thư thái.

Cháu cũng muốn nhân cơ hội này cảm ơn hệ thống RTC của các tiểu đệ tử Đại Pháp. Hệ thống này đã mang lại cho chúng cháu môi trường thuần tịnh. Cháu sẽ tiếp tục nỗ lực và đề cao tâm tính của mình. Cháu cũng hi vọng sẽ có thêm nhiều đệ tử trẻ tuổi có thể tham gia hang mục RTC để cùng nhau gọi điện thoại giúp Sư phụ chính Pháp, cứu độ chúng sinh.

Hôm nay cháu cảm thấy rất vinh dự được đứng đây để chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình cho Sư phụ và các bạn đồng tu. Con xin cảm ơn Sư phụ vì đã ban cho con sinh mệnh và giúp con trở thành tiểu đệ tử Đại Pháp may mắn nhất trong vũ trụ.

Kể từ bây giờ, cháu sẽ yêu cầu bản thân mình nghiêm khắc hơn, tinh tấn và tu luyện kiên định hơn, làm tốt ba việc, cứu nhiều người hơn và trở thành một tiểu đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ Chính Pháp. Cháu xin phép được nhắc lại Pháp của Sư phụ để động viên mọi người:

“Phật quang phổ chiếu
Lễ nghĩa viên minh
Cộng đồng tinh tấn
Tiền trình quang minh (“Dung Pháp“, Hồng Ngâm)

Tầng thứ của cháu còn hữu hạn. Nếu có điều gì không đúng, xin hãy từ bi chỉ rõ.

Xin cảm tạ Sư phụ! Xin cảm ơn các bạn đồng tu!

(Bài chia sẻ được đọc tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc 2013)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/10/28/做合格的正法时期大法小弟子-281841.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/2/142996.html

Đăng ngày 05-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share