Bài viết của U Hương Viễn, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[Minh Huệ 14-11-2013 ] Con xin kính chào Sư phụ từ bi! Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của mình trong quá trình học các kỹ năng máy tính và trở thành một chuyên gia kỹ thuật.

Quê tôi từng có rất nhiều điểm luyện công. Thậm chí sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, nhiều loại tài liệu giảng chân tướng có ở khắp nơi. Tuy nhiên, sau khi chính quyền tiến hành bức hại khốc liệt hơn, rất khó để có các tài liệu giảng chân tướng, thậm chí Tuần báo Minh Huệ cũng rất hiếm thấy.

Học cách sử dụng máy tính

Chính quyền đã tiến hành bắt giữ hàng loạt các học viên trong thành phố của tôi vào tháng 03 năm 2002, sau đó nhiều học viên địa phương trong vùng chúng tôi không liên lạc với nhau. Với sự trợ giúp của Sư phụ, một lần nữa chúng tôi cùng nhau dần dần hình thành một chỉnh thể. Chúng tôi có thể thiết lập thêm nhiều điểm sản xuất tài liệu vào cuối năm 2006. Tuy nhiên, nguồn cung không đủ so với nhu cầu. Ở nhiều vùng, rất khó kiếm được những tài liệu này. Các điều phối viên trong vùng của chúng tôi đã phải mang theo rất nhiều tài liệu và đi một chặng đường dài để chuyển cho các học viên khác mỗi tuần.

Sau khi được thả, tôi nhận ra nhu cầu cấp thiết về tài liệu. Tôi quyết định mua một máy tính và học cách truy cập trang Minh Huệ Net. Học viên A vốn thành thạo kỹ năng tin học đã giúp tôi mua một máy tính xách tay đã qua sử dụng. Vào tháng 03 năm 2007, cuối cùng tôi đã có thể truy cập vào trang Minh Huệ Net.

Tôi đã ở độ tuổi 50 khi bắt đầu học cách sử dụng máy tính. Khi học viên A dạy tôi lần đầu tiên, tôi không hiểu cô ấy nói gì. Tôi phải ghi lại tất cả những gì cô ấy nói, làm theo từng bước, và làm đi làm lại sau khi cô ấy rời đi.

Cô ấy tới dạy tôi hai lần, nhưng rồi cô ấy không tới nữa. Tôi đã vào trang Minh Huệ Net nhiều lần, sau đó đã không thể truy cập được vì phần mềm FreeGate đã được cập nhật. Tuy nhiên, vào thời điểm đó tôi không thể tìm ra nguyên nhân và không tìm được ai giúp mình. Nhiều lần tôi ngồi nhìn máy tính xách tay của mình mà rơi nước mắt.

Sư phụ thấy tâm của tôi và đã điểm hóa. Tôi nhớ đến câu chuyện về học viên A học cách sử dụng máy tính như thế nào. Ban đầu cô ấy được một học viên trẻ dạy. Tuy nhiên, trước khi cô ấy hoàn thành khóa học, người học viên trẻ dạy cô ấy đã bị bắt cùng với mẹ của mình, cũng là người tu luyện Pháp Luân Công, và trong vòng hai tuần cả hai đã chết vì bị tra tấn và ngược đãi. Thay vì sợ hãi và do dự, học viên A tham dự một lớp tin học, nhờ đó cô nắm được tất cả cáckỹ năng cần thiết. Quyết tâm của cô ấy đã truyền cảm hứng cho tôi.

Tôi ngộ ra rằng mình nên tham dự một lớp tin học để chuẩn bị kỹ năng cho bản thân. Thời điểm đó có rất nhiều can nhiễu. Mẹ tôi, ở độ tuổi 80, gần như đã mù. Bà cần tôi chăm sóc hàng ngày. Chồng tôi đã qua đời nhiều năm, vì vậy tôi phải đi làm để cho các con học đại học. Hai chị của tôi đã từ bỏ Đại Pháp dưới áp lực và bị tà ngộ. Điều này mang đến rất nhiều can nhiễu mà tôi phải giải quyết và vượt qua.

Mọi người thường hoàn thành lớp học máy tính trong vòng hai tuần, nhưng tôi phải mất đến sáu tháng! Hầu hết học viên là những người trẻ tuối và hiếm thấy những người tầm tuổi của tôi.

Trong vòng sáu tháng, lớp học máy tính đã thay đổi giáo viên hướng dẫn hai lần. Hai giảng viên đầu tiên đã hoàn thành xong khóa học của mình và rời đi trước khi tôi có thể tốt nghiệp. Trong khóa học của người giảng viên thứ ba, cuối cùng tôi cũng học được các kỹ năng và được tốt nghiệp.

Tôi vẫn còn nhớ một lần khi tôi đứng trước tòa nhà lớp tin học. Hai chân của tôi cảm thấy nặng vô cùng và tôi rất lưỡng lự khi bước vào tòa nhà. Sau đó, những lời của Sư phụ hiện ra trong tâm tôi:

“Thực ra các đệ tử ở Trung Quốc gian khổ hơn, các điểm tư liệu về cơ bản đều là [hình] thức do gia đình, mọc ra khắp nơi; cũng nói từng người đều đang đi con đường của mình; mỗi cá nhân, hoặc phối hợp trong phạm vi nhỏ, đều đang làm những việc này.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San-Francisco năm 2005)

Tôi ngộ ra rằng các học viên trong vùng, bao gồm cả tôi, chưa bước trên con đường của riêng mình. Nguồn cung cấp tài liệu còn thiếu rất nhiều so với nhu cầu. Tôi phải bước vào và học các kĩ năng, vì nó rất cần thiết để các đồng tu cứu độ chúng sinh. Vì tâm của tôi trở nên minh bạch, tôi quyết tâm bước vào lớp.

Sau khi tốt nghiệp, tôi đã vào được trang Minh Huệ Net và cũng giúp các đồng tu học cách sử dụng máy tính. Tuy nhiên, sau khi kết thúc khóa học can nhiễu vẫn không ngừng. Sau đó, máy tính xách tay của tôi bị hỏng. Tôi nhờ điều phối viên địa phương mua hộ tôi một chiếc máy tính mới và đưa tiền cho ông ấy. Thật không may, trước khi ông ấy có thể chuyển máy tính cho tôi, ông ấy bị bắt và máy tính mới đã bị công an tịch thu. Tôi mua một máy tính thứ ba. Đó là một cái máy tính cũ, vì tôi không có đủ tiền mua một cái mới do khó khăn về tài chính. Chiếc máy tính thứ ba bị hỏng trong vòng sáu tháng, vì vậy tôi phải mua chiếc máy thứ tư, cũng là một chiếc máy tính đã qua sử dụng. Tôi cảm thấy rất áp lực.

Khi hướng nội, tôi ngộ ra rằng mình đã ở trong tình trạng làm nhiều việc và vội vàng làm cho xong. cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở này để can nhiễu tôi. Từ trong tâm, tôi đã nói chuyện với máy tính thứ tư, và chính lại bản thân mình theo Đại Pháp. Sau đó, chiếc máy tính thứ tư chạy rất tốt và không bao giờ bị hỏng.

Một điều kỳ diệu đã xảy ra vào thời gian này. Tôi có một ổ cứng di động với dung lượng 20GB. Để một bạn đồng tu cài đặt hệ điều hành mới trong máy tính của mình, tôi chuyển nhiều dữ liệu từ máy tính vào ổ cứng di động. Sau khi cài đặt thành công hệ điều hành mới, máy tính cho thấy rằng dung lượng của ổ cứng di động của tôi là 30GB. Tôi không hiểu tại sao và hỏi bạn đồng tu: “Anh đã tăng dung lượng ổ cứng của tôi phải không?” Anh ấy nói: “Không, không phải tôi. Đó chính là Sư phụ đấy. Vì vậy dung lượng của ổ cứng đã tăng lên. ”

Học cách cài đặt hệ điều hành máy tính

Vào năm 2012, hai vụ bắt giữ hàng loạt xảy ra trong thành phố của tôi, trong đó các học viên phụ trách mua thiết bị và cài đặt hệ điều hành cho các điểm sản xuất tài liệu bị bắt và bức hại.

Tôi cảm thấy đây là một nỗ lực của tà ác nhằm cắt đứt nguồn cung các thiết bị và vật tư kỹ thuật của chúng tôi. Tôi ngộ ra rằng tôi cần một bước đột phá để học được cách tự vận hành các điểm sản xuất tài liệu trong thành phố của mình. Vì vậy, sau hai vụ việc này, tôi bắt đầu tự mua thiết bị in ấn và vật tư. Tôi cố gắng vận hành điểm sản xuất tài liệu của mình một cách độc lập.

Tôi đã quyết tâm đột phá trong việc học cách cài đặt một hệ điều hành, một việc vô cùng khó khăn đối với tôi trước đây. Vấn đề căn bản của quá trình này là việc đột phá quan niệm người thường của tôi.

Vào tháng 07 năm 2012 tôi đã cố gắng cài đặt một hệ điều hành lần đầu tiên. Tôi đã sử dụng một đĩa hệ thống do một đồng tu để lại và cố cài đặt nó trong máy tính của mình như một hệ điều hành thứ hai. Lúc đầu tôi gặp nhiều khó khăn khi thực hiện, và thường bị tắc ở một số bước nhất định mà không có cách giải quyết.

Tuy nhiên, tôi kiên định chính niệm: “bất động, không bị ảnh hưởng, cố gắng đến cùng.” Khi tôi bị tắc ở một bước nhất định và gần như không thể tiếp tục, tôi sẽ bắt đầu lại từ đầu. Sau vô số lần, tôi đã cài đặt thành công hệ điều hành vào ngày thứ ba. Tôi không biết nguyên nhân của những vấn đề trước đây là gì hoặc tôi đã giải quyết những vấn đề này như thế nào. Tôi đã sử dụng cùng một đĩa hệ thống và cùng một phương pháp, giữ cho tâm bất động và kiên trì.

Tôi tiếp tục thực hành trong vòng ba tháng để thành thục kỹ năng. Vào tháng 10 năm 2012, tôi cài đặt hệ điều hành cho một đồng tu và đã thành công. Điều đó làm tôi tự tin hơn rất nhiều.

Dần dần ngày càng nhiều học viên đề nghị tôi cài đặt hệ điều hành cho họ. Trong quá trình này, tôi đã có nhiều cơ hội giải quyết vấn đề và xung đột. Một lần, tôi được mời đến nhà một đồng tu để cài đặt hệ điều hành. Máy tính của cô ấy là máy để bàn, và tôi chưa thấy cấu hình của nó bao giờ. Cô ấy cần phải rời khỏi nhà và để lại một thành viên gia đình của mình với tôi. Tôi bật máy tính lên, nhưng không thể tìm thấy bất kỳ cổng USB nào. Người thân của cô ấy nhìn tôi đầy hoài nghi, như thể chị ấy đang nói: “Tại sao người ta nhờ bác cài đặt hệ điều hành trong khi bác thậm chí không thể xác định được cổng USB?” Tôi cảm thấy xấu hổ nhưng không bỏ cuộc. Sau nhiều nỗ lực, tôi đã hoàn thành được việc cài đặt.

Tuy nhiên, tà ác sợ các học viên truy cập vào Minh Huệ Net và đã khiến cho gia đình cô ấy phá hỏng hệ điều hành. Tôi đã phải quay lại và cài đặt, nhưng sau đó người thân của cô ấy lại làm hỏng lần nữa. Việc này xảy ra nhiều lần và tôi đã phải cài đặt lại hết lần này tới lần khác. Tôi biết đó là do tà ác can nhiễu. Tâm của tôi vẫn bất động và không ngừng học Pháp nhiều hơn. Đồng thời, tôi hướng nội và trao đổi thể ngộ của mình với đồng tu kia. Chúng tôi khích lệ lẫn nhau làm tốt những gì chúng tôi cần làm, và nhắc nhở nhau sẽ không để cho cựu thế lực thực hiện mục đích xấu xa của chúng. Sau khi tôi cài đặt lại hệ thống lần thứ sáu, nó đã không bị hỏng. Bây giờ, người đồng tu đó không chỉ có thể truy cập trang Minh Huệ Net, mà còn thiết lập một điểm sản xuất tài liệu tại nhà của cô ấy. Một lần khác tôi đã giúp một học viên cài đặt hệ điều hành, nhưng tôi luôn thất bại cho dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Phải đến ngày thứ ba tôi mới có thể cài đặt được hệ điều hành. Bạn đồng tu nói: “Bác thật nhẫn.” Tuy nhiên, tôi biết rằng những thất bại liên tục cũng như những vấn đề kĩ thuật tôi cần phải đột phá xuất khởi từ những chấp trước của mình.

Tôi hướng nội. Đó là chấp trước phụ thuộc vào người khác. Mặc dù tôi đã học được một số kỹ năng máy tính, quan niệm người thường làm tôi tự mãn và ỉ lại những gì tôi sẵn có. Tôi ngần ngại học hỏi thêm nhiều kỹ năng có vẻ khó học hơn, để chúng lại cho các học viên khác sửa chữa. Những ý niệm đó đã kìm hãm và ngăn trở tôi vượt lên chính mình.

Khi càng nhiều điểm sản xuất được thiết lập thì nhu cầu đối với những học viên giỏi kỹ năng máy tính tăng lên. Tuy nhiên, chỉ một vài học viên trong thành phố của tôi có những kỹ năng cần thiết. Tôi ngộ ra rằng tôi cần bỏ tâm phụ thuộc vào người khác. Thay vì chờ đợi các học viên khác xử lý các vấn đề kỹ thuật khó, tôi nên tìm hiểu để tự mình xử lý.

Học viên B, người thường xuyên giúp tôi xử lý những vấn đề máy tính hóc búa, kể cho tôi một câu chuyện. Cách đây vài năm, một học viên là chuyên gia kỹ thuật nhận thấy nhu cầu cao đối với việc hỗ trợ kỹ thuật, và vì thế đã mở một lớp đào tạo máy tính dạy học viên cài đặt hệ điều hành. Rất nhiều học viên đến lúc đầu. Tất cả mọi người ghi chép và lắng nghe một cách cẩn thận. Tuy nhiên, khi việc đào tạo tiến triển và bắt đầu động tới các vấn đề khó, số “học viên” càng ngày càng ít. Khi người học viên là chuyên gia kỹ thuật giảng những vấn đề kỹ thuật khó, không có “học viên” nào ở lại. Tôi ngộ ra thông qua việc học Pháp rằng câu chuyện này dành cho tôi. Đã đến lúc tôi phải đột phá chính mình. Sư phụ giảng:

“Rất nhiều đệ tử Đại Pháp đang nói “trợ Sư Chính Pháp”, “Sư phụ muốn gì thì chúng con đi làm nấy”, nói rất kiên định; nhưng đến khi Sư phụ thật sự bảo chư vị làm việc nào đó mà chư vị không nguyện ý, hoặc khi có chút khó khăn, thì chư vị không nghĩ đến chút chính niệm trợ Sư nào cả”. (‘Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp –
Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011′
)

Sư phụ cũng dạy chúng ta nguyên lý Pháp về việc không được chờ đợi và phụ thuộc. Tôi ngộ ra rằng chúng ta không nên chờ các học viên chuyên gia kỹ thuật dạy. Chúng ta nên chủ động học lấy các kỹ năng.

Kể từ khi tôi bắt đầu học các kỹ năng máy tính và thiết lập các điểm sản xuất tài liệu vào năm 2007, tôi nhận thấy rằng hỗ trợ kỹ thuật độc lập là hết sức cần thiết sau khi các điểm sản xuất được thiết lập càng ngày càng nhiều. Tôi nhắc nhở bản thân mình bất cứ lúc nào cũng không được chờ đợi và phụ thuộc, và tôi tu bỏ chấp trước phụ thuộc.

Buông bỏ tự ngã

Sau khi nhận ra rằng việc các điểm sản xuất tài liệu mọc lên ở khắp mọi nơi là điều Chính Pháp cần, tôi bắt đầu giúp các bạn đồng tu học cách sử dụng máy tính.

Học viên C phát hiện trong máy tính của mình có virut. Tôi đề nghị rằng cô ấy nên cài đặt lại hệ điều hành. Cô ấy từ chối. Cô chỉ muốn giải quyết vấn đề bằng cách phát chính niệm, nó sẽ không làm gián đoạn quá trình sản xuất tài liệu. Tôi nghĩ máy tính sẽ không được an toàn nếu không cài đặt lại hệ điều hành, vì vậy tôi đã thuyết phục cho đến khi cô đồng ý. Tuy nhiên, việc cài đặt lại của tôi đã bị thất bại, làm cho máy tính của cô ấy không thể chạy được. Cuối cùng, cô ấy đã tìm học viên D để giúp.

Sau khi việc này xảy ra, tôi tình cờ nhìn thấy học viên D trong một trung tâm mua sắm. Cô ấy chỉ trích thẳng vào mặt tôi: “Tại sao chị lại khăng khăng cài lại hệ điều hành của cô ấy? Thậm chí tự chị không thể làm việc đó! Chị có biết việc này đã gây ra bao nhiêu rắc rối không? “Lời nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy ủy khuất không sao tả nổi. Phải mất một lúc tôi mới có thể tĩnh lại. Sau đó tôi buộc mình phải hướng nội. Tôi tìm kiếm và xem xét lại những ý niệm trước đó của mình: “Tôi muốn giúp các điểm sản xuất tài liệu mọc lên ở khắp nơi,” “Tôi muốn dạy các học viên sử dụng máy tính,” “Tôi muốn yêu cầu mọi người bắt kịp với tiến trình Chính Pháp” … tôi ngộ ra rằng tất cả các ý niệm là về mình, những gì tôi muốn làm và quan điểm ​​của tôi. Cái “tôi” đã can nhiễu đến con đường mà Sư phụ an bài cho các học viên khác. Tôi vô cùng biết ơn những điểm hóa của Sư phụ và lời nhắc nhở của học viên D.

Nhận ra chấp trước của mình không có nghĩa là tôi đã phóng hạ được nó. Phải mất thời gian để loại bỏ chấp trước sau khi tôi nhận ra nó.

Sư phụ đã giảng: “… toàn bộ quá trình tu luyện của người ta chính là quá trình liên tục tống khứ tâm chấp trước của con người.” (Bài giảng thứ nhất – Chuyển Pháp Luân)

Tôi chỉ ngộ ra rằng tôi đã dùng ý niệm ​​của mình để đòi hỏi người khác, mà không thấy được gốc rễ vấn đề ở mình. Mùa xuân năm 2012, tôi nhận thấy học viên C đảm nhận hầu hết các công việc sản xuất tài liệu giảng chân tướng cho các học viên khác, điều này sẽ nuôi dưỡng tâm phụ thuộc và ngăn cản họ bước đi trên con đường của mình. Tôi đã nói chuyện với cô ấy và khuyên cô ấy chuyển giao một số việc cho người khác để họ có thể thiết lập các điểm sản xuất tài liệu của mình. Tuy nhiên, ngay lập tức cô ấy nói: “Đừng chỉ đạo tôi!” Tôi rất ngạc nhiên và không biết phải nói gì. Lúc này, tôi không cảm thấy bất công. Nhưng tôi vẫn không tìm ra gốc rễ vấn đề của mình là gì.

Tôi tĩnh tâm và học Pháp cẩn thận. Dần dần tôi cảm thấy minh bạch. Chính tự ngã đã đặt tôi lên trên người khác. Tôi thường chỉ đạo các học viên khác. Để phóng hạ chấp trước này, tôi tạo ra phần ghi nhớ trong máy tính của mình và viết: “Luôn luôn đặt mình ở vị trí thấp hơn. Hướng nội bất cứ lúc nào. Ngay cả khi làm những việc tốt cho người khác, hãy lưu ý không nói chuyện như thể mình đang lên lớp hay cố gắng làm thầy của người khác. Đừng hiển thị để được công nhận hay khen ngợi. Hãy chú ý rằng thật nguy hiểm khi quá đề cao bản thân, vì đó là dấu hiệu của tự tâm sinh ma.”

Vào nửa cuối năm 2012, khi tôi đang nói chuyện với học viên C, cô đột nhiên ngộ ra rằng cô nên để cho các học viên khác làm nhiều việc hơn để mọi người có thể bắt đầu thiết lập các điểm sản xuất tài liệu của riêng họ và bước đi trên con đường của mình. Dưới sự giúp đỡ và khích lệ của cô ấy, thêm bốn điểm sản xuất tài liệu nữa được thiết lập. Hai học viên ở tuổi 70 đã thiết lập các điểm sản xuất riêng của mình. Hai học viên lớn tuổi khác bắt đầu học cách sử dụng chuột máy tính.

Điều này nhắc nhở tôi về chia sẻ của một học viên: “Nếu một số việc được làm tốt, đó là triển hiện huyền năng của Đại Pháp, chứ không phải của tôi. Nếu một việc không được thực hiện tốt, đó là vấn đề của chính tôi đã ngăn trở Đại Pháp triển hiện quyền năng.” Đó chính là thuần chân. Tôi ngộ ra sâu sắc từ trải nghiệm rằng khi xả bỏ cái “cái tôi” và sự ích kỷ, Pháp là toàn năng.

Một lần tôi đi đến một nhóm học Pháp và giúp nhiều học viên giải quyết một số vấn đề. Một học viên hợp thập nói rằng: “Vị cứu tinh!” Tôi ngăn anh ta lại và nói anh ấy không nên nói điều này. Nhưng biểu hiện của họ cho thấy sự cảm kích và ngưỡng mộ. Tôi trở nên cảnh giác. Vài ngày sau, tôi đến nhà của một học viên khác để sửa một số vấn đề về máy tính của cô ấy. Ngoại hình của cô ấy thực sự làm tôi sợ hãi khi tôi mới nhìn thấy cô ấy. Một nửa khuôn mặt của cô ấy bị biến dạng vì sự can nhiễu nghiêm trọng của nghiệp bệnh. Thông qua việc chia sẻ với cô ấy, tôi biết được rằng nhiều học viên xung quanh đều phụ thuộc và rất sùng bái cô ấy. Cô ấy đã mê được người khác sùng bái. Kết quả là, sự can nhiễu của trọng bệnh đã xuất hiện. Tôi ngộ ra rằng sự can nhiễu của bệnh tật chỉ là một giả tướng, và hướng nội đề cao tâm tính là điều mà người tu chân chính phải làm được. .

Sau khi hướng nội, tôi đã gửi học viên C một email với chia sẻ của mình như sau.

Ban đầu khi tôi cài đặt hệ điều hành cho các học viên, một số người không tin tôi và nói với tôi: “Đừng cố lừa tôi!” Điều này đã làm tổn thương tôi. Nhưng tôi ngộ ra rằng đó là một khảo nghiệm để tôi có thể tiếp tục bước về phía trước bất chấp khó khăn. Bây giờ, tuy nhiên, các khảo nghiệm tôi phải đối mặt là các học viên nói “vị cứu tinh” với tôi và hợp thập. Tôi cần phải minh bạch đối diện với sự cảm kích và sùng bái này, điều này thực sự khó khăn hơn nhiều. Bao nhiêu học viên đã trải qua muôn vàn khó khăn khổ nạn và phải chịu bức hại vì rơi vào cái bẫy “cảm kích”, “ỉ lại”, “sùng bái” và “ủng hộ.” Một số thậm chí bị tự tâm sinh ma và sau đó phá hoại Pháp. Nhớ lại những gì chị nói với tôi trước đây: “Xin đừng chỉ đạo tôi” và “Chị lại dạy tôi một bài học nữa.” Mặc dù tôi cảm thấy bất công tại thời điểm đó, bây giờ tôi rất biết ơn chị. Những lời này thật quý giá. Tôi thực sự hy vọng nhiều học viên có thể nhắc nhở tôi như vậy!

Tôi là một người đầy tự cao và ưa nịnh. Trải qua hơn 10 năm tu luyện, Sư phụ và Đại Pháp đã giúp tôi ngộ được mình nhỏ bé ra sao. Tôi nhỏ bé đến nỗi không có Pháp tôi khó có thể tiến về phía trước và không có Sư phụ thậm chí tôi còn không được bảo hộ. Tôi rất trân quý những cơ hội tu luyện trong quá trình cài đặt hệ điều hành. Tôi nhắc nhở bản thân mình mọi lúc: đó không phải là tôi giúp các bạn học viên. Tôi chỉ là một người tu luyện trong số đó. Tôi luôn luôn phải đặt mình thấp hơn những người khác!

Khi đặt mình thấp hơn những người khác trong tu luyện, chúng ta nên vững vàng trước những khó khăn. Tôi đã gần 60 tuổi. Tôi không biết gì về máy tính, nhưng bây giờ tôi có thể tự mình cài đặt hệ điều hành, mặc dù trong quá trình này tôi đã trải qua một số khổ nạn.

Sự hỗ trợ đối với Win XP sẽ kết thúc vào tháng 04 năm tới. Tôi phải nâng cấp hệ điều hành hiện tại lên Win 7. Dường như đối với tôi sẽ có rất điều mới cần phải học, và tôi cần phải bắt đầu từ “tâm” của mình [Những từ “mới” và “tâm” trong tiếng Trung có cách phát âm giống nhau]. Điều này thực sự rất khó! Nhưng Sư phụ đã dạy chúng ta Pháp lý “tri nan nhi tiến” (biết khó khăn vẫn tiến) và “tu luyện như thủơ ban đầu.” Vì vậy, tôi khích lệ bản thân mình: “Tôi là một đệ tử Đại Pháp được Sư phụ chọn lựa. Tôi là một sinh mệnh được Đại Pháp tạo ra. Tôi nên dõng dạc tự tin tuyên bố, với toàn thể vũ trụ rằng tôi là một học viên tinh thông về kỹ thuật! ”

Hợp thập.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/14/明慧法会–我是一名技术精湛的弟子-281163.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2013/11/22/143341.html

Đăng ngày 11-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share