Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-11-2013] Trời khá nóng và còn khá xa mới đến ngôi làng. Trời nóng đến mức mặt đường có vẻ như tan chảy ra dưới ánh nắng thiêu đốt. Tôi đi bộ khoảng 5km và chân tôi đau khủng khiếp. Tôi thấy thật khó có thể đi tiếp. Sau đó tôi nghĩ: “Chắc có rất nhiều người tại hội làng – tôi phải nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.”

Kính chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các quý đồng tu!

Tôi rất vui khi nhìn thấy kêu gọi nộp bài cho Pháp hội Trung Quốc lần thứ 10 trên Minh Huệ Net. Tôi chỉ học hết tiểu học và không giỏi viết văn. Nhưng tôi vẫn muốn chia sẻ con đường tu luyện của mình. Con xin cảm tạ sự khổ độ từ bi của Sư phụ. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của các đồng tu.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1995, giờ tôi đã hơn 60 tuổi. Sau khi bắt đầu tu luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất và tôi ít chấp trước hơn vào danh, lợi, tình. Đặc biệt là gần đây, tôi đã chú trọng học Pháp và luyện công mỗi ngày, cũng như phát chính niệm và ra ngoài giảng thanh chân tướng. Mọi thứ ngày càng thuận lợi hơn. Tôi chép các bài thơ trong Hồng Ngâm III và nhẩm trong khi đi xe buýt. Rốt cuộc tôi cũng có thể nhẩm hết tất cả các bài thơ. Tôi nhẩm Luận Ngữ trước khi đi ngủ mỗi tối.

Bước đi con đường của mình

Tôi sống ở ngoại ô nơi có rất ít học viên, nhưng có nhiều người dân chưa biết chân tướng. Vài năm trước, cuộc bức hại rất nghiêm trọng, một vài học viên mà tôi biết đã bị bức hại. Ba hay bốn năm trước, một học viên khác có tài liệu giảng thanh chân tướng, nên tôi đã phân phát chúng trong vùng. Sau một thời gian, tôi cho rằng khu vực đó căn bản đã được làm xong và cảm thấy an tâm một chút. Tôi nói với người học viên kia rằng tôi không cần thêm tài liệu nữa.

Tại địa phương, tôi là một mục tiêu trọng điểm bị nhân viên của Trung Cộng bức hại. Cảnh sát thường đến nhà để quấy nhiễu tôi, nên tôi cảm thấy để tài liệu ở nhà không an toàn. Tuy nhiên, một đêm nọ, người học viên này đến bằng taxi và mang cho tôi hai túi lớn tài liệu, khoảng 400 bộ. Tôi không vui và hơi lo sợ, nghĩ rằng tôi sẽ gặp rắc rối nếu chính quyền đến lục soát.

Tôi cảm thấy giữ nhiều tài liệu trong nhà như vậy không an toàn, nên tôi đã lo lắng tìm nơi cất, vì tôi nghĩ rằng trước đó tôi đã phát xong tài liệu cho khu vực lân cận trong khi đi bộ vào buổi tối.

Đi đến các ngôi làng khác và phân phát tài liệu vào buổi tối rất khó. Các ngôi làng khá xa nhau, và không thể đạp xe do trời tối vì không có đèn đường. Cũng không có xe buýt chạy vào buổi tối. Ngoài ra, có rất nhiều chó ở làng quê, và người già thích ngồi chơi ở bên ngoài nhà. Nếu họ thấy người lạ, họ sẽ hỏi là bạn đang tìm ai, họ sẽ nhìn cho đến khi bạn đi khỏi tầm mắt. Vậy mà nhà tôi vẫn còn nhiều tài liệu như vậy, tôi phải làm thế nào đây?

Tôi đã cố đạp xe đạp đến các ngôi làng lân cận để phân phát vào ban ngày, mỗi lần đem theo khoảng 20 bản. Sau khi phát xong ở các làng lân cận, tôi đã cố đi xe buýt phân phát ở những nơi xa hơn. Tôi ghi lại những làng mà tôi đã đến để không bị nhầm lẫn. Tôi đã đi đến hơn 230 làng trong vài năm qua, hai thành phố, ba khu vực và hai huyện. Sau này, tôi đã nói với người học viên mang cho tôi tài liệu: “Cảm ơn vì hồi đó đã đưa cho tôi tài liệu. Nó đã khích lệ tôi bước đi trên con đường của mình.”

Trên tiêu chuẩn của người thường tôi là người kiên cường. Tôi ít khi khóc và làm việc nhanh gọn. Khi nhìn thấy tên ngôi làng nào đó trên bản đồ ở trạm xe buýt, tôi liền đi đến đó. Tôi cũng viết ra tên các ngôi làng đã đi qua hoặc hỏi thăm về các ngôi khác xung quanh. Tôi viết tên của các ngôi làng và cách đi đến đó, rồi sắp xếp thời gian để phân phát tài liệu. Tôi cố gắng đi đến mỗi gia đình, đặt đĩa DVD và sách qua cánh cửa, dưới cần gạt nước ôtô, hay tay cầm cửa xe ôtô, trong giỏ xe đạp, hay đặt ở những nơi dễ thấy. Năm nay tôi cũng phân phát đĩa DVD Thần Vận trực diện cho mọi người. Khi không có đủ tài liệu, tôi ghi lại nơi tôi đã dừng và quay lại sau đó phân phát cho các gia đình còn lại.

Tôi lập danh sách những hội làng và đi đến đó. Trong những dịp hội làng thường có rất nhiều người đi thăm họ hàng. Khi nhận được tài liệu giảng thanh chân tướng họ sẽ truyền tay nhau và nói chuyện về chúng, nên sẽ có nhiều người hơn biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Bởi vì một vài làng không có hội, tôi đến vào buổi trưa khi họ ở nhà, đang ăn hoặc nghỉ ngơi. Không có nhiều người ở ngoài đường vào buổi trưa, nhất là mùa hè. Tôi có thể phân phát tài liệu nhanh chóng, và khi mọi người ra ngoài vào buổi chiều, họ sẽ thấy tài liệu.

Vào buổi sáng trước khi ra ngoài, tôi thường phát chính niệm, luyện công, đọc Chuyển Pháp Luân, và ăn sáng. Sau đó tôi ra ngoài với những tài liệu đã chuẩn bị và mang theo một chai nước. Mùa đông, tôi mang theo hai quả táo hay quả lê nhỏ. Tôi cũng mang theo một cây bút để viết các nội dung giảng thanh chân tướng và một chiếc điện thoại để gọi điện giảng thanh chân tướng. Tôi thường gọi điện khi phân phát tài liệu. Mọi người nghĩ rằng tôi đang nói chuyện với ai đó, như thế sẽ ít để ý tôi. Tôi gọi điện khi đang chờ xe buýt. Tôi cũng mang theo tiền có in nội dung giảng chân tướng. Mỗi lần trước khi rời khỏi nhà, tôi phát chính niệm và cầu Sư phụ gia trì và bảo hộ. Một vài nơi tôi đến quá xa, tôi phải đổi xe buýt ba hay bốn lần. Đôi khi tôi đạp xe 10km để giảng chân tướng.

Một lần nọ tôi xem danh sách lễ hội và thấy rằng có hai hội làng vào ngày hôm đó, một ở phía Đông và một ở phía Bắc. Tôi đã chuẩn bị hai túi tài liệu và đi. Tôi đi ba xe buýt mới đến được lễ hội ở phía Đông, nhưng không có ai ở đó. Hóa ra nó đã được tổ chức ngày hôm qua, tôi đã bị nhầm.

Ngôi làng còn lại cách đó khoảng 2km. Nó khá xa, nhưng tôi biết người ở đó cũng cần biết chân tướng và được cứu. Lúc đó là giữa trưa và mặt trời nóng như thiêu đốt. Tôi giấu một túi tài liệu trong ruộng ngô và đánh dấu vị trí, sau đó đi bộ đến ngôi làng với túi còn lại. Trời rất nóng, đế giày tôi thì lại mỏng và gần như bị chảy ra trên con đường nóng bỏng. Tôi lạc đường. Khi đến ngã ba, tôi không biết nên đi đường nào. Tôi uống một ngụm nước và tự nhủ: “Chắc là đường này.” Khi bước đi tôi niệm thơ của Sư phụ:

Chính niệm chính hành
Đại Giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ (Hồng Ngâm II)

Sau đó tôi thấy ngôi làng bị che khuất bởi ruộng ngô. Tôi đi đến đó. Một vài người đang nghỉ ngơi trong bóng mát, một số đang ăn trưa. Ngôi làng không lớn, tôi phân phát tài liệu và gọi điện giảng thanh chân tướng. Tôi liên tục phát chính niệm để mọi người biết được sự thật và truyền tay nhau tài liệu. Tôi đi bộ khắp ngôi làng và quay trở lại nơi tôi đã giấu tài liệu.

Tôi lấy tài liệu ra và tự hỏi có nên đi đến ngôi làng phía Bắc hay không. Trời khá nóng và còn khá xa mới đến ngôi làng. Trời nóng đến mức mặt đường có vẻ như tan chảy ra dưới ánh nắng thiêu đốt. Tôi đi bộ khoảng 5km và chân tôi đau khủng khiếp. Tôi thấy thật khó có thể đi tiếp. Sau đó tôi nghĩ: “Chắc có rất nhiều người tại hội làng – tôi phải nói cho họ biết sự thật về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.” Ngoài ra, nó ở cùng hướng với nhà tôi. Tôi đã lên hai chiếc xe buýt, và khoảng 3 giờ chiều, trời còn nóng hơn. Mặt tôi bị đau vì hơi nóng tỏa xuống từ trần xe buýt bằng kim loại. Khi xuống xe, tôi cảm thấy như đang đi trên một cái chảo nóng. Chân tôi đau dữ dội, tôi phải đi cà nhắc lên một ngọn đồi khoảng 2km trước khi tới được ngôi làng. Cả con đường đều rất gồ ghề và lồi lõm.

Tôi phân phát tài liệu, phát chính niệm và gọi điện giảng thanh chân tướng. Khi tôi ngồi xuống nghỉ ngơi, tôi giúp mọi người thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Khi rời khỏi ngôi làng, tôi dán các nội dung giảng thanh chân tướng ở những nơi phù hợp, trong tâm nghĩ rằng không dễ gì mà đến được nơi này. Tôi phải làm thêm và giúp cứu thêm nhiều người. Không biết khi nào tôi mới có thể trở lại. Khi về đến nhà, đã hơn 6 giờ tối. Tôi cởi giày ra và bật khóc khi thấy hai bọng nước to bằng quả trứng dưới chân. Chúng rất đau và tôi cũng kiệt sức. Vì không có ai khác ở nhà, tôi đã khóc một lúc. Rồi tôi nghĩ rằng, chỉ cần chúng sinh được cứu, điều này có đáng gì.

Một lần khác khi tôi đang bước lên xe buýt cùng một túi tài liệu, chân tôi đá vào bậc cửa xe, và nó đau đến mức tôi khó mà đứng dậy nổi. Tôi nhận ra đây là can nhiễu đang ngăn cản tôi. Nên tôi đã phát chính niệm để loại trừ tà ác. Tôi cố gượng dậy và ngồi lên ghế mà không nhìn xuống chân. Tôi xin Sư phụ gia trì và bảo hộ.

Tôi đi xe buýt hơn 15km. Sau khi xuống xe, chân tôi đau và tôi phải đi cà nhắc. Tôi đến nhà một người bạn và mượn xe đạp để đi đến một hội làng. Tôi đi được khoảng 3km thì đường bị tắc. Tôi xuống đẩy xe đi, và đến từng nhà phát tài liệu. Khi về nhà, tôi bi sốc khi thấy vết sưng ở chân to như một cái bánh bao và ở giữa là một vết cắt rướm máu. Tôi lại khóc, lúc đó không có ai ở nhà.

Đôi khi tu luyện thật khó khăn. Trong mùa đông giá lạnh, mặt tôi sưng lên khi đi ra ngoài phân phát tài liệu. Vào mùa hè, tay tôi bị cháy nắng và chân bị phồng rộp. Có lúc, tôi không có gì để ăn hay uống. Đôi khi, điều kiện ở nông thôn không được tốt lắm, và chúng ta phải cẩn thận và lý trí hơn, chú ý đến an toàn. Tuy nhiên, chúng ta là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp. Chỉ cần chúng ta có thể cứu thêm người, khó nạn không là gì cả.

Cổng trời khai mở

Có vẻ như tôi đã nói quá nhiều về khó nạn. Giờ hãy để tôi chia sẻ về một kỷ niệm vui. Năm nay trời rất nóng. Lúc trước, tôi đi xe máy phân phát tài liệu. Trời nóng nhất vào khoảng 11 giờ trưa. Tôi đã lái xe khoảng 16km đến một ngôi làng. Khi gần đến nơi, có điều gì đó khiến tôi chú ý và tôi nhìn lên trời. Tôi thấy một cánh cổng trời, cao lớn hùng vĩ và huy hoàng tráng lệ, có những hoa văn điêu khắc. Tôi có một suy nghĩ thoáng qua: “Chúng sinh trong làng này sẽ được cứu. Thần đã cử tôi đến đây để giúp họ.”

Tôi xuống xe và lại nhìn lên trên, nhưng không còn cổng trời. Tôi biết Sư phụ đang khích lệ tôi cứu người. Người trong làng đang chờ được cứu và chúng sinh trong một thiên quốc đang chờ được cứu. Tôi bước vào làng và bắt đầu phân phát tài liệu, trong khi phát chính niệm. Tôi tặng đĩa DVD Thần Vận cho mọi người và hỏi thăm về những ngôi làng xung quanh để ghé thăm trong lần sau.

Trên đường về nhà tôi viết nội dung giảng thanh chân tướng ở bất cứ nơi nào có thể. Đó là giữa trưa và trời rất nóng. Vừa đi, tôi vừa hát: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Pháp Luân Đại Pháp là chính Pháp. Phật quang phổ chiếu.”

Thư ký Ủy ban Pháp luật và Chính trị hoảng sợ

Tôi rời khỏi nhà để gọi điện thoại giảng thanh chân tướng. Đôi khi, tôi ngồi ở cánh đồng và gọi bằng hai điện thoại, để khi một cuộc gọi được kết nối, tôi có thể gọi tiếp ngay cuộc gọi khác. Tôi có thể cứu thêm người và làm việc hiệu quả hơn. Ngoài việc gọi điện cho mọi người mỗi ngày, tôi cũng gọi cho người đã làm việc ác và thành viên trong gia đình của họ. Đôi khi họ nói: “Tôi biết. Xin cảm ơn.” Một vài cảnh sát đe dọa tôi và nói: “Hãy đến đây nếu bà dám.” Tôi bỏ qua những lời như vậy.

Tôi đã từng gọi cho một người vừa là Phó Thị trưởng vừa là thư ký Ủy ban Chính trị và Pháp luật ĐCSTQ. Ông từ chối nhận điện thoại của tôi, nên tôi đã gọi cho ông hàng ngày. Một ngày kia tôi gọi được, tôi nghe một giọng đàn ông nói gần như muốn khóc: “Tôi không làm gì hết. Có nhiều người các cô từ xa gọi cho tôi.” Chúng ta có thể nhận thấy sức mạnh của các cuộc gọi trong việc giải thể tà ác.

Giờ đây, mỗi lần tôi đều lấy rất nhiều tài liệu từ điểm sản xuất. Tôi không có nhiều tiền, nên vào mùa xuân, tôi đi hái rau dại để ăn. Sư phụ nói: “Để lấp cho đầy bao tử, ông kiếm được gì liền ăn nấy, chỉ cần nạp đầy bao tử là được rồi; không có chấp trước vào bất kể đồ ăn nào, thì không sao cả.” (Chuyển Pháp Luân) Lý do tôi nói điều này là để chúng sinh biết người tu luyện không dễ dàng gì và họ nên trân quý chân tướng, trân quý duyên phận, trân quý sinh mệnh của họ.

Lòng biết ơn không thể diễn tả bằng lời

Tôi tu luyện với thiên mục đóng và không thể thấy điều gì. Tuy nhiên, tôi là một đệ tử Đại Pháp và tôi nghe lời Sư phụ và làm tốt ba việc. Những thứ khác tôi không suy nghĩ nhiều, và cũng không muốn. Thực ra, tất cả những gì tôi làm được đều là nhờ có Sư phụ đã gia trì và bảo hộ.

Viết xong bài chia sẻ này, đến lúc xem lại, tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu. Từ ngữ không thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi với Sư phụ, tôi chỉ có thể khóc. Sư phụ đã kéo chúng ta ra khỏi địa ngục và giúp chúng ta trở thành sinh mệnh may mắn nhất trên thế giới. Chúng ta không bao giờ có thể đền áp được ân đức vĩ đại Sư phụ đã ban cho.

Tôi thường nhớ Sư phụ. Mỗi lần nghĩ đến Ngài, mắt tôi đẫm lệ. Tôi thực sự rất muốn gặp Sư phụ, ngay cả trong giấc mơ, nhưng tôi chưa từng gặp. Tôi nghĩ nếu chúng ta đều tu luyện tốt, tinh tấn, làm tốt ba việc, cứu thêm người, và sớm giải thể tà đảng Trung Cộng, chúng ta sẽ chào đón Sư phụ về nhà, và sau đó chúng ta sẽ gặp Sư phụ. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi suy nghĩ như vậy. Nước mắt lại rơi trên khuôn mặt tôi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/10/明慧法会–烈日炎炎的路上-281150.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/22/143349.html

Đăng ngày 11-12-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share