Bài viết của Lý Nhã Ngu, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-11-2013] Học viên Pháp Luân Công ông Vũ Minh đã phải chịu đựng sự đàn áp trong nhiều năm dưới bàn tay của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông một lần nữa lại bị bắt giam bất hợp pháp vào tháng 09 năm 2013, và gia đình của ông ở Trung Quốc đã không thể liên lạc được với ông. Vào ngày 12 tháng 11 năm 2013, vợ và con gái của ông Vũ Minh, cùng với những học viên Pháp Luân Công khác từ vùng Vịnh San Francisco, đã tổ chức một cuộc họp báo và biểu tình ôn hoà phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ đối với ông Vũ Minh. Các học viên đã yêu cầu ngay lập tức trả tự do cho ông Vũ Minh.

Bà Mã Lý, vợ của học viên Pháp Luân Công Vũ Minh, và các học viên Pháp Luân Công khác phản đối việc bắt giữ ông Vũ và yêu cầu ĐCSTQ trả tự do cho ông trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở San Francisco vào ngày 12 tháng 11 năm 2013

Vợ và cô con gái 14 tuổi của ông Vũ Minh kể lại cuộc đàn áp mà gia đình đã phải chịu đựng

Vợ của ông Vũ, bà Mã Lý, và cô con gái 14 tuổi của họ đang ở thăm thành phố San Francisco thì được tin ông Vũ Minh đã bị Đội An ninh Nội địa của thành phố Thẩm Dương và cảnh sát địa phương Bi Trấn bắt cóc ở Trung Quốc. Ông Vũ đã bị đưa đi vào ngày 29 tháng 08 năm 2013 khi ông đến thăm chị gái của mình để giúp chị ấy chuẩn bị đám cưới cho cậu cháu trai của ông. Theo cảnh sát, lý do của vụ bắt giữ này là vì sắp sửa diễn ra Đại hội Thể Thao ở Thẩm Dương và chuyến viếng thăm cộng đồng dân cư Đa Phúc ở quận Trầm Hà, thành phố Thẩm Dương của người đứng đầu ĐCSTQ ông Tập Cẩn Bình. Ông Vũ đã trốn thoát vào ngày 30 tháng 08, nhưng lại bị bắt lại vào ngày 24 tháng 09 và bị giam giữ ở Trại giam số 1 của thành phố Thẩm Dương. Không ai biết tình hình hiện tại của ông ấy.

Theo bà Mã, gia đình chồng bà ở Thẩm Dương đã cố gắng đến thăm ông ở trại giam và luật sư của ông đã cố gắng gặp ông sáu lần. Tuy nhiên, tất cả những yêu cầu thăm hỏi đều bị trại giam từ chối với nhiều lý do khác nhau.

Bị bức hại trong nhiều năm

Học viên Pháp Luân Công 42 tuổi, ông Vũ Minh là chủ một doanh nghiệp may mặc với hơn 100 nhân viên. Vì giữ niềm tin vào tín ngưỡng của mình, ông đã bị giam giữ ba lần từ năm 2001 đến 2009. Ông đã bị tra tấn bằng nhiều phương pháp khác nhau, bao gồm bị đánh đập dã man, bị sốc điện bằng những dùi cui điện cao áp, bị cột vào thành giường, bị phơi dưới ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài, bị nhốt trong nhà giam biệt lập, và bị xích bằng một dây xích chó.

Năm 2001, ông Vũ Minh đã bị giam giữ trong Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà ở Bắc Kinh. Ông bị cấm ngủ, bị buộc phải đứng dưới ánh nắng mặt trời, bị sốc ở bàn chân, và bị bắt phải lao động nặng nhọc. Ông bị bắt lại vào năm 2003 sau một thời gian ngắn được trả tự do. Ông còn bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà một lần nữa và sau đó bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức số 1 ở quận Khai Bình, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.

Vào tháng 03 năm 2006, ông Vũ đã bị nhân viên an ninh từ Đội An ninh Quốc gia của Bắc Kinh bắt giữ. Sau đó, ông bị giam giữ tại Trại Lao động Cưỡng bức Bắc Kinh. Vào ngày 14 tháng 09 năm 2006, ông Vũ lại bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Đoàn Hà một lần nữa. Lần này, các lính canh đã sử dụng hình thức tra tấn khác với ông. Họ đã trói ông Vũ vào một cái ghế, buộc cổ, ngực, tay và chân của ông lại. Các tù nhân khác được chỉ định để giám sát ông liên tục cho đến hết năm. Ông Vũ Minh đã phải chịu đựng hai cơn đau tim trong khoảng thời gian này. Cân nặng của ông đã sụt xuống một cách nhanh chóng, từ 80 kg xuống còn 45 kg, và các cơ bắp của ông cũng bị teo lại. Ông không thể ngồi thẳng lưng mà không có sự trợ giúp, hoặc tự nâng cánh tay hay bàn tay mình được nữa.

Vào ngày 21 tháng 05 năm 2007, ông Vũ Minh đã bị chuyển đến Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia, một nơi khét tiếng về việc tra tấn tù nhân một cách dã man. Ở đó, ông đã bị đánh đập, bị sốc bằng dùi cui điện, và bị treo cổ tay trong vài ngày. Ông đã bị giam giữ ở đó 3 tháng trong một cái lồng sắt khiến ông không thể đứng lên hoặc nằm xuống. Các lính canh sốc bộ phận sinh dục của ông bằng dùi cui điện và sau đó đổ nước lạnh lên người ông. Họ đã dùng những thanh sắt để đánh ông cho đến khi ông bất tỉnh.

Tổn thương gia đình

Gia đình của ông Vũ cũng phải chịu đựng rất nhiều trong cuộc bức hại này. Cha của ông đã bị tổn thương bởi cuộc bức hại và qua đời vào năm 2002. Con gái của ông rất hiếm khi được nhìn thấy cha mình kể từ khi cô hai tuổi. Cô đã chứng kiến nỗi kinh hoàng vì bị bắt cóc và đánh đập của các thành viên trong gia đình mình. Cậu con trai hai tuổi của ông Vũ đang ngủ say trong vòng tay của cha cậu khi cảnh sát đột nhập vào nhà và bắt giữ ông. Cậu bé đã rất sợ hãi khi nhìn thấy cha của mình bị đánh đập và bị lạm dụng, và đã không nói được trong nhiều ngày. Đến giờ, cậu bé vẫn mơ thấy ác mộng và khóc vào ban đêm.

Tại buổi họp báo ngày 12 tháng 11, bà Mã đã phát biểu ở phần cuối của bản tuyên bố rằng: “Tôi là người Trung Quốc, tôi yêu đất nước của tôi. Tôi không quan tâm đến chính trị hay quyền lực chính trị. Chúng tôi những học viên Pháp Luân Công tin rằng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công, chính quyền Giang Trạch Dân đã huỷ hoại hàng nghìn hàng nghìn gia đình giống như gia đình tôi. Tội ác của ĐCSTQ là quá nhiều để có thể kể hết. Nó phải được đưa ra công lý. Tôi kêu gọi các quan chức Trung Quốc thuận theo thiên ý và lòng dân, và trả tự do cho các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ. Hãy cùng nhau chấm dứt cuộc đàn áp bất hợp pháp đối với những người dân vô tội này và mang chế độ của Giang ra trước công lý.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/11/13/于溟妻女旧金山中领馆前抗议-要求立即释放其亲人(图)-282631.html 

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/11/21/143327.html

Đăng ngày 26-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share