[MINH HUỆ 03-09-2013] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 08 năm 2009, và năm năm qua tôi đã sống sót dưới sự bảo hộ của Sư phụ và sự giúp đỡ của các bạn đồng tu. Việc đọc các chia sẻ về thể ngộ tu luyện của các đồng tu giúp tôi đề cao rất nhiều. Bởi vậy tôi cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình về vấn đề vượt qua nghiệp bệnh. Nếu có bất cứ điều gì không phù hợp với Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ ra.

Vào khoảng giữa tháng 05 năm 2009, tôi cảm thấy không được khỏe nên đã đến bệnh viện kiểm tra. Tôi phát hiện mình bị ung thư cổ tử cung. Tôi đã bị sốc và rất tuyệt vọng.

Đắc Pháp trong khi điều trị y tế

Tháng 06 năm 2009, tôi đã đến Bắc Kinh để phẫu thuật. Ca phẫu thuật kéo dài 12 giờ, nhưng đã không thành công. Các bác sĩ thấy rằng ruột của tôi đã dính và mắc kẹt vào nhau. Trước đây vào năm 2000, tôi đã phẫu thuật cắt bỏ khối u trong tử cung. Ca phẫu thuật trước đó có thể đã gây ra các vấn đề đường ruột. Bác sĩ của tôi đã quyết định cắt bỏ và cố gắng khôi phục một đoạn ruột của tôi và sau đó đặt nó trở lại trong thời gian sáu tháng.

Khoảng hai tuần sau khi phẫu thuật, chị hai của tôi là một học viên Pháp Luân Công đến thăm tôi trong bệnh viện. Chị bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo”. Tôi niệm thường xuyên mỗi khi có thể. Tôi phải nằm viện 34 ngày và có một đợt hóa trị liệu trước khi xuất viện.

Ngày hôm sau khi tôi trở về nhà, vết thương của tôi do không được chữa đúng cách nên chất lỏng chảy ra từ nó. Mỗi ngày, tôi cần phải đắp thuốc lên vết thương ở bệnh viện. Vào ngày thứ mười sau khi tôi rời bệnh viện, tóc của tôi rụng hết. Một tháng sau khi tôi bắt đầu đợt trị liệu thứ hai. Tôi khóc khi thấy vẻ bề ngoài của mình. Ngay cả các thành viên trong gia đình của tôi cũng khóc nức nở cảm thông cho tôi. Tôi phải chịu đau đớn cả về thể chất và tinh thần.

Vài ngày trước khi tôi bắt đầu khóa trị liệu lần thứ ba, dì của tôi cũng là một học viên Pháp Luân Công đến nhà thăm tôi. Dì thấy tôi cuộn tròn trên ghế và gầy thê thảm. Dì đã nói với tôi: “Nếu cháu tu luyện Pháp Luân Công, bệnh tật của cháu sẽ được chữa lành. Cháu có muốn thử không?” Tôi nói: “Cháu sẽ tập.” Chiều hôm đó dì đã dạy tôi các bài công pháp.

Bốn ngày sau khi bắt đầu học Pháp, tôi bắt đầu đợt hóa trị liệu. Sau khi điều trị tôi vẫn tiếp tục học Pháp mỗi ngày. Từ việc học Pháp, tôi đã hiểu tại sao con người ta có bệnh. Sư phụ giảng:

“Bởi vì trong vũ trụ này có một [Pháp] lý: những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường. Bởi vì con người trước đây đã làm điều xấu [nên] nghiệp lực sinh ra mới tạo thành có bệnh hoặc ma nạn. Chịu tội [khổ] chính là hoàn trả nợ nghiệp; vậy nên, không ai có thể tùy tiện thay đổi nó.” “Đồng thời chư vị phải chịu khổ một chút, chịu tội một chút, thì nghiệp lực nơi thân chư vị được tiêu trừ một phần; qua đó chư vị có thể thăng hoa lên một chút; tức là, lực mà đặc tính vũ trụ khống chế chư vị không còn lớn [như trước].” “Chư vị nhất định phải từ chỗ người thường mà vứt bỏ hết tất cả các chủng tư tưởng không tốt, [rồi] chư vị mới có thể đề cao lên được.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi ngộ ra rằng một người chân tu không có bệnh. Sau đó tôi đã ngừng sử dụng các phương pháp điều trị y tế. Cùng với việc học Pháp nhiều hơn, tình trạng của tôi đã dần dần được cải thiện.

Nghiệp bệnh của tôi

Ngay sau khi tôi vừa ngừng sử dụng thuốc, tôi phải đối mặt với khổ nạn của bệnh tật. Dạ dày của tôi đau đớn vô cùng. Cơn đau thường kéo dài từ tối đến tận nửa đêm. Điều này diễn ra trong hai ngày. Tôi không thể ngồi hay nằm xuống và toàn bộ cơ thể của tôi đổ mồ hôi. Chồng tôi khuyên tôi đi bệnh viện nhưng tôi nói với anh rằng tôi sẽ khỏe. Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện cần tiêu nghiệp, tiêu nghiệp sẽ thống khổ; làm sao có thể tăng công một cách nhẹ nhàng thoải mái kia chứ!” (Chuyển Pháp Luân)

Do đó, tôi vượt qua khổ nạn nghiệp bệnh lần thứ nhất.

Trong vòng nửa năm, tôi cũng gặp phải một số khổ nạn tương tự như vậy. Tôi không quan tâm đến chúng và tôi chỉ nghĩ: đó là nghiệp của tôi, tôi nên tự mình chịu nó. Dù thế nào tôi cũng đang có Sư phụ quản. Tôi không nên sợ hãi bất cứ điều gì vì đã có sự bảo hộ của Sư phụ. Cuộc sống của tôi là trong tay của Sư phụ và tất cả những khổ đau đều nên phải vượt qua. Do đó, bất cứ khi nào tôi gặp khổ nạn nghiệp bệnh, tôi sẽ nhớ lại những lời của Sư phụ:

“Khi gặp khó khăn kiếp nạn, hoặc khi vượt quan, chư vị hãy thử xem: khó Nhẫn, chư vị hãy cứ Nhẫn xem sao; thấy thật khó làm; chư vị cứ làm xem cuối cùng có làm được chăng.” (Chuyển Pháp Luân)

Tôi phẫu thuật để nối lại đoạn ruột bị dính vào nhau vào cuối năm 2009. Ca phẫu thuật kéo dài 4 giờ và tôi xuất viện 15 ngày sau đó. Sau đó, ngày nào dạ dày của tôi cũng đau. Cơn đau kéo dài nhiều giờ sau các bữa ăn. Tình trạng này kéo dài nửa năm. Tôi cũng bị nôn mửa và tiêu chảy. Cơn đau giảm dần khi thời gian trôi qua. Tôi học Pháp và luyện công hàng ngày. Bệnh của tôi biến mất không hay và tôi đã hoàn toàn bình phục trong vòng sáu tháng. Trước đây tôi không có cảm giác ở phía bên phải của khuôn mặt bởi vì các dây thần kinh đã bị tê liệt nhưng bây giờ nó đã trở lại bình thường.

Vào tháng 05 năm 2011, hai năm sau khi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư tôi thấy rằng mình đã có đủ sức khỏe để đi làm trở lại. Tôi vẫn có thể ở nhà và vẫn được trả lương mặc dù nghỉ ốm nhưng tôi biết một học viên không nên hành xử như thế.

Tôi bị đi ngoài ra máu vào tháng 03 năm 2013 nhưng tôi không lo lắng gì cả. Tôi chỉ nghĩ về lời giảng của Sư phụ:

“Vì chúng tôi đưa chư vị lên cao theo đường chính, trong quá tình tu luyện thế gian pháp liên tục giúp chư vị tịnh hóa thân thể, tịnh hóa thân thể, tịnh hóa thân thể, cho đến khi được vật chất cao năng lượng chuyển hóa hoàn toàn.” (Chuyển Pháp Luân)

Tình trạng chảy máu kéo dài trong bốn ngày liên tiếp sau đó thì biến mất. Tôi là một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp, do đó tôi không có bệnh.

Đại Pháp đã ban cho tôi sức khỏe và hạnh phúc

Tôi trở nên rất hạnh phúc sau khi bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bất cứ khi nào mâu thuẫn xảy ra tại nơi làm việc hoặc trong gia đình tôi có thể hướng nội và hành xử phù hợp với tiêu chuẩn của người tu luyện. Bố mẹ chồng đã thấy những thay đổi tích cực trong tôi và bắt đầu đọc sách Đại Pháp. Tất cả các thành viên gia đình của tôi đều thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Tôi rất may mắn đã trở thành một đệ tử Đại Pháp trong thời kỳ đặc biệt này. Không có ngôn từ nào có thể diễn tả lòng tôn kính của tôi đối với Sư phụ.

Các bạn đồng tu, chỉ cần chúng ta kiên định tín Sư tín Pháp, tất cả mọi khổ nạn đều có thể vượt qua.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/3/新学员-在我绝望时遇到大法-279016.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/10/20/142837.html

Đăng ngày 10-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share