Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Tóm tắt các sự kiện chính của vụ bức hại:

Họ và tên: Khương Văn Thượng (姜雯上)
Giới tính: Nam
Tuổi: 44
Địa chỉ: Thành phố Kê Tây, tỉnh Hắc Long Giang
Nghề nghiệp: Không rõ
Ngày bị bắt gần đây nhất: Ngày 14 tháng 05 năm 2009
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù Giai Mộc Tư ( 佳木斯监狱)
Thành phố: Kê Tây
Tỉnh: Hắc Long Giang
Hình thức bức hại: Cấm ngủ, kết án bất hợp pháp, bỏ tù, tra tấn, tống tiền, lục soát nhà, bức cung, giam giữ

[MINH HUỆ 12-07-2013]

Các tiên nữ xinh đẹp với vũ điệu thanh thoát nổi bật trên nền khung cảnh Hồ Tiên đẹp lạ lùng. Tôn Ngộ Không với hỏa nhãn hàng yêu phục quái trên đường đi Tây Thiên thỉnh Kinh. Trận cổ chiến oanh liệt thể hiện lòng trung quân ái quốc của vị anh hùng Nhạc Phi. Đó là một vài hình ảnh từ chương trình biểu diễn nghệ thuật Thần Vận, chương trình đã làm sống lại nền văn hóa truyền thống 5.000 năm của Trung Hoa thông qua âm nhạc và vũ điệu thuần mỹ. Chỉ vì quảng bá một chương trình xuất sắc như vậy cho người dân Trung Quốc mà ông Khương Văn Thượng đã bị tuyên án trái phép bảy năm tù. Ông hiện vẫn đang bị giam giữ ở nhà tù Giai Mộc Tư.

Ông Thượng nói về những trải nghiệm của mình

Tôi tên là Khương Văn Thượng và năm nay đã 44 tuổi. Vào năm 1997, dù mới ở tuổi 20 nhưng tôi rất yếu. Tôi không thể lao động chân tay và còn phải chịu đựng bệnh mất ngủ. Tôi đã gặp nhiều chuyên gia y tế và thử nhiều phương thuốc khác nhau, song không có tác dụng.

Tôi quen một người bạn cũ có thể trạng yếu và suy nhược, chỉ tập Pháp Luân Công vỏn vẹn một năm mà sức khỏe và tinh thần của cậu ấy trở nên rất tốt. Tôi cũng để ý rằng các học viên sống xung quanh tôi rất tốt bụng. Họ tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và phấn đấu để trở thành người tốt hơn.

Tôi liền quyết định tu luyện Pháp Luân Công. Thông qua học Pháp, tôi nhận thức được rằng Pháp Luân Công là một pháp môn dẫn dắt các học viên trở thành người tốt. Khi ở cùng với những học viên khác tôi cảm thấy rất hòa ái, thanh thản và vui vẻ. Không có sự đấu tranh về danh và lợi giữa chúng tôi, đồng thời việc theo học Pháp Luân Công là hoàn toàn miễn phí.

Sức khỏe của tôi trở lại trong vòng một tháng sau khi tu luyện và tôi có thể kiếm sống nhờ lao động chân tay. Vào thời điểm này tôi sống cùng vợ chưa cưới. Từ khi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi hiểu rằng mình nên tuân thủ luật pháp cũng như luân thường đạo lý, vì vậy chúng tôi đã cưới nhau và có một đứa con trai sau đó. Chúng tôi có một gia đình rất hạnh phúc, nó rất có ý nghĩa với cuộc đời tôi và khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời. Tôi cảm thấy chưa bao giờ hạnh phúc như thế trước đây.

Tôi bị giam giữ vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, người cha già của tôi đã qua đời

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc thực hiện chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vào 20 tháng 07 năm 1999, rất nhiều học viên tại Trung Quốc đã bị bắt. Các đài phát thanh và truyền hình phát sóng những lời dối trá và tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công. Tôi nghe được rất nhiều trường hợp các học viên tới Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công đã bị bắt giữ, giam cầm và kết án đến các trại lao động cưỡng bức hoặc nhà tù.

Tôi đã đến quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh vào mùa đông năm 2000 và giơ tấm biểu ngữ có viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi hy vọng rằng các quan chức chính phủ có thể nghe thấy nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên tôi đã bị bắt và giam cầm tại Trung tâm giam giữ thành phố Kê Tây trong ba tháng.

Tại trung tâm giam giữ, tôi được cho rất ít thức ăn và chất lượng của chúng rất tệ. Ngoài ra, tôi không có gì để giữ ấm. Khi tôi cự tuyệt từ bỏ niềm tin của mình, các nhân viên từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố, Phòng 610 và cảnh sát địa phương đã điền vào một mẫu đơn gia tăng thời hạn giam giữ của tôi thêm ba tháng. Cha tôi đã mất vào thời gian này và gia đình đã cầu xin cảnh sát thả tôi. Cuối cùng tôi đã được tại ngoại sau khi gia đình phải trả một khoản tiền lớn và cam kết chuyển đăng ký cư trú của tôi ra khỏi thành phố.

Sau khi về nhà tôi mới biết rằng kể từ khi tôi bị bắt, người cha già 83 tuổi của tôi hàng ngày đã đứng ở góc phố chờ tôi trở về. Ông đã qua đời sớm vì phải chịu đựng quá nhiều. Gia đình tôi đã dành tất cả tiền tiết kiệm có được để giúp tôi được thả.

Nhà bị đột nhập và lục soát

Năm 2008, khi xem chương trình Thần Vận dịp Tết Nguyên đán, tôi nhận thấy nó thật phi thường. Cảnh quan tuyệt đẹp của chương trình cũng như kỹ thuật điêu luyện của các diễn viên đã làm xúc động tâm hồn tôi. Tôi mong rằng mọi người trên thế giới có thể xem được một chương trình biểu diễn tuyệt vời như vậy. Tôi đã sao chương trình ra nhiều đĩa và tặng mọi người như một món quà.

Vào năm 2009, khi đang ở nhà cùng mẹ vợ, hơn mười nhân viên từ đội An ninh nội địa Kê Tây, đội An ninh nội địa Kê Đông và đồn Cảnh sát Cáp Đạt đã trèo qua tường nhà mẹ vợ tôi và đột nhập vào lúc khoảng 4 giờ sáng ngày 14 tháng 05 năm 2009. Họ đã lấy đi một xe tải chất đầy các đồ dùng cá nhân của tôi bao gồm một máy tính, máy in, ổ ghi DVD, các đĩa DVD, sách Đại Pháp, đĩa CD và một số đồ vật có giá trị khác. Tôi bị bắt và đưa đến văn phòng cảnh sát Kê Đông.

Bị thẩm vấn, tra tấn và kết án

Các nhân viên từ đội An ninh nội địa đã thay phiên nhau thẩm vấn và tra tấn tôi đồng thời ngăn không cho tôi ngủ. Trong số những người tham gia có Vu Hồng Quân, Hàn Hằng Xương, Tôn Tác Ân, và Hà Văn Minh.

Ông Trương Chiêm Quần đến từ thành phố Kê Tây cũng bị bắt vào ngày 14 tháng 05 và đã bị đánh đập dã man bởi các nhân viên từ đội An ninh nội địa. Máu rỉ ra từ mặt, miệng và các vết thương khác trên người ông. Có giấy với vết máu sót lại trên bàn và đồ dùng cá nhân của ông bị tịch thu.

Bốn ngày sau khi tôi bị bắt, vợ tôi dẫn đứa con hai tuổi đến đội An ninh nội địa Kê Đông để yêu cầu thả tôi. Cô ấy giải thích rằng tôi là người tốt và không vi phạm pháp luật. Một nhân viên đe dọa cô ấy và nói: “Chúng tôi không quan tâm việc cô đem theo con nhỏ, nếu vẫn tiếp tục nài nỉ cô cũng sẽ bị bắt.” Bị đối xử bất công, vợ tôi không có ai nói giúp và cũng không có cách nào để kháng án. Lúc ấy đứa con lớn của chúng tôi mới 11 tuổi, làm sao vợ tôi có thể một mình lo cho hai đứa nhỏ?

Tôi bị đưa ra xét xử tại tòa án huyện Kê Đông sau khoảng sáu tháng giam giữ. Trong phiên tòa, tôi nhìn quanh nhưng không thấy bất cứ thành viên nào của gia đình mình trong những người tham dự. Sau đó tôi phát hiện ra rằng những người tham dự phiên tòa đều là các quan chức của Ủy ban Chính trị và Luật pháp cùng Phòng 610. Không có người dân tham dự và gia đình tôi không được thông báo về phiên tòa. Trong suốt quá trình xét xử tôi có ít cơ hội được nói và hầu hết các câu hỏi chỉ yêu cầu trả lời là “Có” hoặc “Không”. Tôi nhận được bản án vài ngày sau đó và kết quả là tôi bị kết án bảy năm tù. Hiện tôi đang bị giam tại Đội 1 thuộc Khu số 7 của nhà tù Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/12/传播神韵遭诬判-姜雯上在佳木斯监狱受迫害-276555.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/10/141943.html

Đăng ngày 10-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share