Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Trương Quang Viện từ An Sơn, tỉnh Liêu Ninh

[MINH HUỆ 10-08-2013] Nữ học viên Trương Quang Viên từ thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh đã bị bức hại nhiều lần kể từ 20 tháng 07 năm 1999, khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Cô bị bắt vào cuối năm 2002 và bị kết án tù phi pháp. Cô bị giam giữ tại Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh trong chín năm. Dưới đây là tường thuật của cô về những gì đã trải qua:

Tôi bị bắt và đưa đến Trung tâm tẩy não An Sơn vào tháng 09 năm 2001 và được thả ra một tuần sau đó sau khi tôi không ngừng tuyệt thực. Tuy nhiên, một tháng sau tôi bị bắt lại và bị giam giữ tại Trung tâm giam giữ An Sơn trong 17 ngày. Tôi bị bắt lại vào tháng 11 năm 2001 và bị giam giữ hơn một tháng. Sau khi tôi trốn thoát khỏi trung tâm giam giữ, tôi bị buộc phải đi lang bạt khỏi nhà của mình.

Tôi bị bắt và đưa đến nhà tù thành phố An Sơn vào ngày 04 tháng 02 năm 2002, bị kết án tù chín năm vào tháng 09, và bị đưa đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh vào tháng 11.

Tái hiện cảnh tra tấn: Giường chết

Vào ngày tôi đến Nhà tù nữ tỉnh Liêu Ninh, tôi bị đưa đến nhà kho bởi vì tôi từ chối thừa nhận bất kỳ tội nào hay tường trình những gì đã xảy ra. Sau đó, tôi bị ép “chuyển hóa”. Vài tháng sau, tôi tiếp tục tuyệt thực, và bị trói chặt vào giường chết để bị bức thực. Họ trói chặt hai tay hai chân của tôi vào bốn góc giường với các cánh tay và chân bị kéo căng. Tất cả việc tiểu tiện và đại tiện đều thực hiện ngay trên giường đó. Một tháng sau, các lính canh cởi trói cho tôi khi chồng và con tôi đến thăm, nhưng tôi không thể điều khiển các cánh tay và chân của tôi và không thể đi bộ hay nâng cánh tay của mình lên. Giường chết có thể làm tê liệt một người khỏe mạnh trong thời gian ngắn.

Các tội ác diễn ra trong “Nhà ma”

Khi tôi bị giam giữ ở Đội số 5, lính canh Giả Nghênh Xuân luôn nỗ lực để được thăng chức thông qua bức hại các học viên. Cô ta ra lệnh cho các tù nhân phạm trọng tội là Hầu Tự Hồng, Trương Văn Diễm và những người khác cưỡng bức các học viên “chuyển hóa” thông qua việc sử dụng tất cả các loại phương thức bức hại.

Có một căn phòng nhỏ đặc biệt được sử dụng để “chuyển hóa” các học viên tại khu giam giữ của Đội số 5, nơi này diễn ra các loại phương thức tra tấn độc ác.

Họ đánh đập hay đấm đá các học viên từ chối “chuyển hóa”, lột hết quần áo của họ, dùng các tua vít để đâm họ, đổ nước sôi vào họ, ép họ ngồi xổm tất cả các ngày, treo họ lên bằng dây thừng buộc chặt vào các ống đang được nung nóng, và giữ họ ở đó cho tới khi họ đồng ý “chuyển hóa”.

Minh họa cảnh tra tấn: Đổ nước sôi

Vào thời điểm lạnh nhất trong mùa đông, họ tra tấn học viên Hàn Học Quân từ thành phố Đại Liên bằng cách đổ nước lạnh vào áo khoác ngoài và ép cô đứng trên sân. Lúc đó đang có tuyết rơi và nhiệt độ xuống dưới -20 độ C. Do cô ấy từ chối “chuyển hóa”, họ đâm mạnh cái bơm thụt bồn cầu trong nhà vệ sinh vào miệng cô. Cô Hàn bị bức hại liên tục trong hơn một tháng và đã bị rối loạn thần kinh. Đôi mắt của cô bị mờ và cô ấy không thể kiểm soát việc tiểu tiện và đại tiện.

Sau đó cô ấy liên tục tuyệt thực và bị trói chặt vào giường chết để bức thực. Thân dưới của cô bắt đầu mưng mủ sau khoảng 20 ngày. Người trông giữ đối xử với cô ấy như một bệnh nhân tâm thần và đưa cô đến các khu dành cho bệnh nhân tâm thần ở bệnh viện trong nhà tù. Một lần tôi đi qua chỗ cô và cô ấy bị cuộn trên giường, các tay của cô bị trói chặt phía sau lưng, các chân bị trói chặt với nhau và miệng bị nhét vải. Tôi biết được từ các tù nhân khác rằng cô bị trói như vậy bởi vì cô không ngừng hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo”.

Minh họa cảnh tra tấn: Bức thực

Đây chỉ là phần băng nổi về những gì tôi nhìn thấy. Không một ai biết nhiều mưu đồ tà ác như thế nào đã được sử dụng để tra tấn con người. Để đạt mục đích của họ, các lính canh đã mất hết nhân tính của mình. Thậm chí họ đã lột trần một học viên 70 tuổi là bà Lý Văn Sinh và lạm dụng tình dục bằng cách đưa một cái gậy vào trong âm đạo của bà.

Tôi nói với tất cả các đội trưởng, quản lý, lãnh đạo, và giám đốc nhà tù về các hành động tàn ác xảy ra trong “nhà ma”, họ đã bị sốc. Họ biết rằng họ đang “chuyển hóa” các học viên trong phòng đó, nhưng không nghĩ rằng nó quá tàn ác và đê hèn như vậy. Thật vậy, nếu tôi không trải qua điều đó, chính bản tôi sẽ không tin.

Khi tôi bị bức hại trong bệnh viện, cô Hàn cũng được đưa đến bệnh viện bởi vì cô liên tục tuyệt thực. Sau đó tôi nghe nói rằng cô đã bị tàn tật.

Một số tù nhân cao tuổi ở Đội số 5 nói với tôi rằng việc bức hại các học viên Pháp Luân Công bắt đầu ở đó từ tháng 10 năm 2002, khi Giang Trạch Dân bí mật ra lệnh trước khi ông ta thoái vị: “Nhà tù phải ‘chuyển hóa’ 100% học viên Pháp Luân Công của mình. Đánh đập đến chết không được tính là tội. Những ai bị giết sẽ được tính là tự sát.” Kể từ đó, nhà tù nữ này trở thành nơi mà những kẻ cầm quyền tùy tiện lăng mạ các học viên và gây ra các tội ác. Nhiều học viên kiên định đã bị đánh đập đến chết hoặc bị liệt khi được thả. Học viên nào ở Đội số 5 cũng bị đưa vào “nhà ma” để cưỡng bức “chuyển hóa”. Những học viên từ chối sẽ bị tra tấn liên tục ngày này qua ngày khác.

Tôi chấm dứt tuyệt thực sau khoảng 50 ngày và quản lý chuyển tôi đến đội khác. Sau đó khi tôi trở lại Đội số 5 tôi biết rằng “nhà ma” đã bị phá bỏ. Nhưng việc bức hại các học viên không dừng lại; nó chỉ được thực hiện theo cách bí mật hơn.

Một học viên bị đánh đập đến chết trong máy nâng

Đội trưởng Đội số 5 là Triệu Tiếu Hồng (là người đã bắn chồng của mình) đã bức hại học viên Thiệu Trường Hoa vào năm 2004 khi cô vừa mới được đưa đến nhà tù. Để cưỡng bức cô “chuyển hóa”, họ đưa cô vào xà lim và sốc điện cô bằng các dùi cui điện trong hơn một giờ đồng hồ, và ra lệnh cho các tù nhân lột hết quần áo của cô và đánh đập.

Minh họa cảnh tra tấn: Sốc điện bằng nhiều dùi cui điện

Do bị bức hại, tôi xuất hiện các triệu chứng huyết áp cao, bệnh tim và đau đầu. Một lần tôi quay trở lại phòng giam sớm bởi vì tôi cảm thấy không khỏe. Điều đã xảy ra là cô Thiệu cũng được đưa trở lại phòng giam với hai tù nhân trông chừng cô. Tôi nhìn thấy rằng nửa khuôn mặt của cô ấy đã bị thâm tím và đôi mắt của cô bị thâm đen. Cô chỉ có một cái áo cánh, một đôi quần đùi mỏng và cô ấy đang rét run. Tôi biết được rằng các vết thâm tím là do tù nhân Lý Mai đánh đập. Họ đưa cô trở lại phòng giam sớm để tránh bị nhìn thấy. Tôi không biết có bao nhiêu vết thâm tím phía trong quần áo của cô.

Đội số 5 bị giải thể vào cuối năm 2005 và tôi được chuyển đến Đội số 4. Sự bức hại các học viên ở đó được che đậy kỹ hơn. Họ sử dụng hai cộng tác viên (những học viên bị tà ngộ) để lừa dối các học viên bằng các kinh văn giả tự nhận là của Sư phụ, và kết hợp chúng với sức ép lớn để cưỡng bức các học viên đi lệch đường. Đối với các học viên kiên định và sẽ không lay động, họ sẽ lộ ra bộ mặt giả dối và đánh đập họ, cấm họ ngủ và ép họ ngồi xổm và đứng.

Các học viên mới đến sẽ bị cô lập ngay lập tức. Họ cố gắng “chuyển hóa” các học viên mới này trong phòng ‘hoạt động’ suốt cả ngày và bắt họ ngủ trong nhà kho vào ban đêm. Không có thiết bị sưởi ấm nào trong nhà kho vào mùa đông nên rất lạnh và ẩm thấp. Một số học viên thấy khó mà đi bộ được sau một thời gian. Những người từ chối “chuyển hóa” bị theo dõi chặt chẽ và cấm ngủ. Tất cả những điều này được thực hiện phía sau hậu tường. Các tù nhân khác không dám nói về chúng, như thể không có gì xảy ra. Một tù nhân mới bị bắt đứng nửa ngày bởi vì cô ấy đã nói chuyện với tôi. Một tù nhân có dũng khí hơn đã bí mật nói với tôi rằng một lần một học viên bị đánh đến chết trong thang máy.

Nhà tù nữ vẫn đang tiếp tục bức hại các học viên Pháp Luân Công. Tôi hy vọng rằng những người dũng cảm trên toàn thế giới có thể đứng lên và ngăn chặn các tội ác chống lại loài người này.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/10/辽宁女子监狱-螺丝刀扎、开水烫、树枝插阴道……-277946.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/10/2/142496.html

Đăng ngày 05-11-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share