Bài viết của một học viên ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 24-08-2013] Tôi cùng một đồng tu khác trạc 70 tuổi như tôi vẫn đang tuân theo những điều chỉ dạy của Sư tôn để làm tốt ba việc, hầu như ngày nào chúng tôi cũng ra ngoài để cứu người. Chúng tôi đang vững bước trên con đường trở thành Thần.
Khoảng 09 giờ sáng ngày 13 tháng 07 năm 2013, chúng tôi đã đến một trung tâm mua sắm. Lúc chúng tôi chuẩn bị lấy các đĩa DVD giảng chân tướng ra và phát cho người dân ở lối vào, ba cảnh sát mặc cảnh phục cùng một vài cảnh sát mặc thường phục đột nhiên bao quanh chúng tôi và lấy túi của chúng tôi đi. Tất cả các đồ đạc của chúng tôi gồm các đĩa DVD, tài liệu giảng chân tướng, ví tiền của chúng tôi đều ở trong chiếc túi xách đó. Người học viên kia đã để chứng minh thư trong ví của bà ấy, và chiếc ví cũng ở trong chiếc túi xách đó. Tất cả mọi việc xảy ra nhanh đến mức khiến tâm trí chúng tôi trở nên trống rỗng. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng chúng tôi phải lấy lại được chứng minh thư của bà ấy. Tôi đã phát chính niệm để loại trừ đi tất cả các sinh mệnh tà ác cùng các yếu tố đang thao túng các cảnh sát để bức hại chúng tôi. Đồng thời, tôi đã nói với cảnh sát trả lại ví cho chúng tôi. Một nhân viên [cảnh sát] đã vội kiểm tra chiếc túi xách. Rất nhiều người đã xúm lại để xem sự việc. Anh ta đã thấy một thứ gì đó cuộn trong chiếc khăn tay. Tôi đã nói: “Đúng rồi! ” Anh ta đã cười với chúng tôi và nói: “Đây là ví của bà sao?” và đưa nó lại cho bà ấy.
Chúng tôi tiếp tục phát chính niệm. Cảnh sát muốn đưa chúng tôi vào trong chiếc xe cảnh sát. Họ đẩy người học viên kia vào trong xe. Tôi đứng ở cửa xe và phản đối. Đột nhiên những lời của Sư phụ đã hiện lên trong tâm trí tôi:
“Vô luận trong hoàn cảnh nào cũng không hề theo yêu cầu, mệnh lệnh hay chỉ thị của tà ác. [Nếu] mọi người đều làm như thế, [thì] hoàn cảnh đã không đến thế này.” (Chính niệm của đệ tử Đại Pháp có uy lực, Tinh tấn yếu chỉ II)
Một cảnh sát đã nói: “Các bà cần phải hợp tác với chúng tôi.” Tôi đã nói to lên: “Tôi không ăn cắp, cướp giật, giết người, gây hỏa hoạn, hay vi phạm bất kỳ điều luật nào cả. Vậy lý do gì mà tôi phải vào trong xe?” Tôi đã kiên định chính niệm rằng mình là Thần và không ai có thể lay chuyển được mình. Nhân viên [cảnh sát] này đã kéo quần áo của tôi. Tôi đã nhìn anh ta và nói: “Cậu đang làm gì vậy? Bỏ tay của cậu ra!” Ngay lập tức, anh ta đã buông tay xuống. Tôi thực sự có thể cảm thấy rằng Sư phụ đã ở bên cạnh và bảo hộ tôi.
Sức mạnh của từ bi
Lúc bấy giờ đám đông người xung quanh chúng tôi đã trở nên đông hơn. Có ai đó đã hỏi các cảnh sát rằng chúng tôi đã làm những gì. Cảnh sát đã trả lời rằng Pháp Luân Công là một tà giáo và tu luyện Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Tôi đã trả lời: “Chúng tôi phạm luật nào khi tu luyện Chân – Thiện – Nhẫn? Làm môt người tốt là bất hợp pháp sao? Điều 35 của Hiến pháp cho phép người dân có quyền tự do tín ngưỡng.” Cảnh sát đã không nói được gì cả.
Người học viên đang ở trong xe cảnh sát vẫn liên tục giữ chính niệm. Vài phút sau, các nhân viên cảnh sát đã đứng ở bên cửa xe phía bên trái, và ngay lập tức bà ấy đã nhảy ra ngoài. Vào lúc đó, một người đàn ông cao niên đã bước ra khỏi đám đông. Ông ấy đã rất tức giận và nói những lời vu khống Đại Pháp. Ông ấy phàn nàn rằng chúng tôi đã phát tài liệu và nói chuyện với mọi người gồm cả trẻ em hàng ngày. Rõ ràng là ông ấy đã không hiểu sự thật. Tôi nói: “Không có gì là sai khi tu luyện Pháp Luân Công cả. Mọi người được hưởng lợi rất nhiều từ nó, cả về mặt thể chất lẫn đạo đức. Tôi đã khỏi căn bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Làm thế nào tôi lại có thể không nói với mọi người về một điều tuyệt vời như vậy cho được – rằng bệnh ung thư của tôi đã được chữa khỏi?” Sau đó, tôi đã nói với các cảnh sát rằng: “Các anh cứ giữ lại các đĩa DVD và hãy xem nó một cách kỹ lưỡng đi. Giang Trạch Dân đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vì lòng đố kỵ của ông ta. Bạc Hy Lai đã thu được khoản lợi nhuận khổng lồ bằng việc mổ cướp tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công. Họ đã phạm phải những tội ác thật ghê tởm. Nếu các anh không chấp nhận sự thật và tiếp tục hành ác cùng với họ, các anh sẽ phải trả giá cho tất cả mọi thứ mà các anh đã làm trong tương lai đấy.”
Nhờ sự gia trì của Sư phụ, chúng tôi đã phối hợp với nhau và tiếp tục giảng rõ chân tướng. Dù đó là một khoảng thời gian ngắn, nhưng tôi có thể cảm thấy được rằng đã có một cuộc chiến lớn giữa thiện và ác trong các không gian khác. Có thêm hai nhân viên cảnh sát nữa đến. Họ trông giống như các giám sát viên. Họ đã hỏi tôi đang sống ở đâu. Tôi không trả lời. Sau đó họ lại hỏi: “Tên của bà là gì?” Tôi nói: “Người tốt.” Họ cũng hỏi cho người học viên kia. Bà ấy đã đáp lại: “Tôi là người tốt.” Cảnh sát đã cố làm tất cả mọi thứ, nhưng không đạt được gì cả. Đột nhiên, tôi cảm thấy trong tâm rất buồn. Tôi đã nói với họ một cách từ bi: “Tôi cảm thấy rất tồi tệ cho các anh – Tôi chỉ muốn khóc…” Tôi đã tháo kính của mình ra và nước mắt của tôi bắt đầu chảy. Tôi đã nói tiếp: “Nếu các anh tiếp tục mù quáng mà nghe theo chế độ cộng sản, làm sao các anh có thể sống sót khi thảm họa xảy đến trong tương lai cho được? Cảnh sát các anh cũng là những con người mà cũng cần phải được lưu lại.” Những lời của tôi đã phóng xuất ra một năng lượng từ bi tới tất cả các cảnh sát cùng một lúc. Nó thực sự đúng như những gì Sư phụ giảng:
“Từ bi năng dung thiên địa xuân,
Chính niệm khả cứu thế trung nhân”
(Pháp chính càn khôn, Hồng Ngâm II)
Học cách hướng nội mọi lúc
Sau khi về nhà, chúng tôi đã hướng nội. Chúng tôi đã nhận ra rằng chúng tôi đã bị chấp trước vào việc phát các đĩa DVD giảng rõ chân tướng. Đôi khi chúng tôi đã làm một cách thái quá, và đôi khi chúng tôi đã chấp trước vào việc làm các việc [Đại Pháp]. Các học viên khác cũng đã giúp chúng tôi hướng nội, và chúng tôi đã thấy một số quan niệm người thường mà chúng tôi cần phải loại bỏ chúng. Chúng tôi đã xin Sư phụ gia trì cho chúng tôi loại bỏ đi những quan niệm người thường này. Con xin cảm tạ Sư tôn vì đã bảo vệ chúng con. Ở giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, chúng ta phải học Pháp tốt, hướng nội khi có bất kỳ vấn đề ở bề mặt nào nảy sinh và hãy cứu thêm nhiều người hơn nữa. Chúng ta đừng để Sư phụ phải lo lắng cho chúng ta về bất kỳ lý do gì thêm nữa.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/8/24/警察也是要救的生命-278583.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/10/17/142790.html
Đăng ngày 29-10-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.