Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-09-2013] Ngày 05 tháng 08, sau khi trở về nhà từ chuyến công tác sáu ngày, tôi ngồi xuống để tải về Tuần báo Minh Huệ và các bài chia sẻ của Minh Huệ mà tôi chưa đọc trong những ngày công tác xa.

Có một thứ lập tức gây chú ý cho tôi. Khi tôi đọc bài “Kêu gọi gửi bài cho Pháp hội Minh Huệ lần thứ 10 dành cho đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc”, tôi biết rằng đây là một việc quan trọng đối với quá trình tu luyện của mỗi đệ tử Đại Pháp.

Tiêu đề “Kêu gọi gửi bài” khiến tôi nhớ đến hai bài đã nộp cho Pháp hội Trung Quốc lần thứ 8 năm 2010 nhưng không được chọn đăng. Sau khi nộp lần đầu tiên và không được đăng, tôi đã gửi môt bài khác, hy vọng sẽ may mắn hơn. Mặc dù bên ngoài không nói ra, nhưng sâu thẳm trong lòng tôi vẫn bị ám ảnh đến mức tôi đã lên Minh Huệ hàng ngày để xem bài chia sẻ của mình có được chọn hay không.

Tôi phải thừa nhận rằng mình đã ôm giữ một số tư tưởng tệ hại vào thời điểm đó. Tôi nghi ngờ liệu những người trong ban biên tập của Minh Huệ Net có thật sự có cảnh giới cao, trình độ cao để đánh giá những thể ngộ “tầng thứ cao” của tôi không. Do đó, tôi đã lo lắng rằng có lẽ họ đã bỏ qua bài chia sẻ của tôi lần nữa.

Một đêm nọ, tôi có một giấc mơ, tôi thấy mình đang tham dự một kỳ thi viết văn ở trường và tôi đã viết một bài dài trong một khoảng thời gian rất ngắn. Tôi đã luôn tự hào về khả năng viết của mình, nên tâm trạng tôi vô cùng xáo trộn suy nghĩ rằng người chấm là ai đó không có nhiều kiến thức giáo dục. Tôi không tin tưởng là anh ta biết đánh giá những bài viết của tôi, và quả thực anh ta đã đánh tôi trượt. Khi nhìn bài viết gửi trả lại, tôi nhận ra chữ đầu tiên mà tôi đã viết trong bài là “Danh”, được tô đậm. Sau khi tỉnh dậy tôi vẫn chìm đắm trong tức tối và bất bình.

Nhưng ngay lúc đó tôi ngộ ra rằng Sư phụ đã điểm hóa cho tôi trong giấc mơ để tôi hướng nội và tìm ra thiếu sót của mình. Tôi nhận ra ý định của mình khi viết bài là muốn khoe khoang tài năng của bản thân để được nổi bật hơn các đồng tu khác. Quả là đáng hổ thẹn khi có tâm cầu danh trong tu luyện Đại Pháp! Việc tôi coi thường người giáo viên trong giấc mơ cho thấy rằng tôi rất kiêu căng và ngạo mạn. Việc tôi cho rằng làm sao một người như vậy lại được làm người chấm bài cho thấy biểu hiện tâm tật đố của mình. Khi tôi buồn bực với kết quả bài kiểm tra và phẫn uất với giáo viên, đó chẳng phải là tâm chấp trước vào oán hận. Nếu mang theo những suy nghĩ người thường dơ bẩn đến như vậy, làm sao tôi có thể viết ra những bài chia sẻ thuần khiết, thần thánh, có cảnh giới cao để chứng thực Pháp?

Tôi bắt đầu thấy mình đã rơi rớt khi đem so sánh bản thân mình với các đồng tu khác và cũng nhận ra tôi đã đi quá xa tiêu chuẩn mà Sư phụ và Đại Pháp yêu cầu.

Tôi quyết định tăng cường học Pháp để loại bỏ những chấp trước này. Trong thời gian năm phút đầu phát chính niệm, tôi trực tiếp nhắm vào các chấp trước đó. Ngoài ra, tôi cũng đo lường bản thân mình với Pháp trong mọi việc mình làm và cố gắng để đẩy xa và loại bỏ ngay bất kỳ tư tưởng dơ xấu nào ngay khi chúng vừa nảy ra trong đầu tôi.

Sau một khoảng thời gian dài, cuối cùng tôi đã có thể thanh trừ các chấp trước đó, chỉ thỉnh thoảng gặp phải những hệ quả ngoài ý muốn. Tôi cũng phần nào trở nên rụt rè hơn và cảm thấy thua kém những người khác. Tôi mất tự tin vào bản thân và không nghĩ rằng việc dành thời gian để viết các bài chia sẻ là đáng với công sức mình bỏ ra bởi vì nó rồi cũng sẽ không được đăng lên Minh Huệ. Tôi nghĩ rằng tôi nên làm gì khác, hơn là cứ nhìn vào việc các bài của mình không được duyệt.

Vì vậy khi Pháp hội Trung Quốc lần thứ 9 diễn ra vào năm 2011, tôi cũng chẳng buồn nghĩ đến việc viết gì đó để nộp lên Minh Huệ. Về sau, thông qua việc học Pháp, tôi nhận ta tôi đang đi vào cực đoan khác. Tôi muốn đọc những bài chia sẻ kinh nghiệm của những người khác nhưng lại không muốn đóng góp cho Minh Huệ.

Vậy nên trước dịp Kỷ niệm lần thứ 20 Pháp Luân Đại Pháp truyền ra công chúng vào năm 2012, tôi đã viết một bài chia sẻ trên danh nghĩa đại diện cho tất cả học viên trong làng tôi để chia sẻ những câu chuyện tu luyện của chúng tôi trong tiến trình Chính Pháp.

Lần này tôi đã không hề có bất kỳ ý định nhỏ nhoi nào để khoe khoang về bản thân mình. Tôi chỉ muốn thể hiện những gì các học viên trong vùng đã làm trong những năm qua. Tôi hiểu rõ rằng việc mình được đăng bài hay không phụ thuộc vào an bài mà Sư phụ và Đại Pháp yêu cầu.

Mặc dù bài chia sẻ này đã không được đăng vào năm 2012, tôi cũng không hề thấy buồn chút nào bởi tôi cảm thấy tôi có trách nhiệm nên viết bài viết ấy.

Khi tôi vẫn đang cân nhắc liệu có nên viết một bài chia sẻ khác vào mùa xuân năm nay hay không, thì trang Minh Huệ đã đăng bài viết tôi nộp năm ngoái. Tôi cảm thấy được khích lệ rất nhiều và đã nhanh chóng viết một bài khác và ngay sau đó cũng đã được đăng.

Tôi hiểu ra từ kinh nghiệm của mình rằng quá trình viết bài chia sẻ cũng là một phần trong tu luyện của mình, xác thực là tu tâm. Liệu bài chúng ta viết có được đăng trên trang Minh Huệ Net hay không thực ra không chỉ phụ thuộc vào những người biên tập trang Minh Huệ, mà còn do sự an bài của Sư phụ. Sư phụ vẫn luôn khảo nghiệm tâm tính của chúng ta. Chúng ta chỉ cần dụng tâm làm là được. Miễn là chúng ta giữ được chính niệm và chính hành để trợ Sư Chính Pháp là chúng ta đang bước trên con đường tiến đến viên mãn.

Trên đây chỉ là thệ ngộ của bản thân tôi muốn chia sẻ với mọi người. Xin chỉ ra những gì chưa phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/9/6/心性在写法会交流中升华-279165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/9/12/141961.html

Đăng ngày 14-10-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share