[MINH HUỆ 20-05-2013] Vào ngày 01 tháng 05 năm 2013, bộ phim tài liệu “Trên đầu những bóng ma: Những người phụ nữ của Trại lao động Mã Tam Gia” công chiếu lần đầu tại Hồng Kông và Đài Loan. Bộ phim này đã phơi bày những điều kiện tồi tệ trong Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, trong đó bao gồm cả việc sử dụng các phương thức tra tấn tràn lan. (Có thể tìm thấy bộ phim trên Youtube bằng cách tìm kiếm tiêu đề nêu trên – Above the Ghosts’ Heads: The Women of Masanjia Labour Camp)

Đạo diễn Đỗ Bân phơi bày sự tra tấn tàn bạo này và các tội ác khác chống lại loài người khác xảy ra tại Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia tai tiếng thông qua khẩu thuật của 12 nạn nhân bị bức hại. Bộ phim tiết lộ bằng chứng vốn bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) che đậy đã lâu. (Ghi chú của ban biên tập: Nhà cầm quyền Trung Quốc đã bắt giữ Đỗ Bân vào tháng 06 năm 2013 và ông hiện bị cầm tù. Bộ phim của ông bị cấm ở Trung Quốc Đại lục. Tổ chức Các phóng viên không biên giới [RSF] đang kêu gọi trả tự do cho ông.)

ĐCSTQ sử dụng hơn 40 kiểu tra tấn tàn ác để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Nhiều kiểu tra tấn tương tự này đã được áp dụng trong các trường hợp của 12 phụ nữ được phỏng vấn trong bộ phim. Những tội ác ghê tởm chống lại loài người đang diễn ra mỗi thời khắc tại Trung Quốc.

Kinh hoàng trước sự tàn bạo trong cách thức tra tấn và các lính canh tiến hành [tra tấn]

Mười hai phụ nữ được phỏng vấn trong phim đã bị bắt vì tham gia thỉnh nguyện lên chính quyền trung ương cho công lý. Không một ai trong số những người được phỏng vấn tu luyện Pháp Luân Công, song những người phụ nữ này giải thích rằng, quả thực các học viên Pháp Luân Công nằm trong số những người bị tra tấn và bị đối xử tàn bạo nhất tại Mã Tam Gia. Các độc giả của Minh Huệ Net đã biết đến điều này nhiều năm nay, theo như nhiều báo cáo đã được công bố chi tiết về những việc làm tàn ác tại Mã Tam Gia.

Một trong số những người phụ nữ, cô Lưu Hoa, giải thích: “Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia tra tấn những người thỉnh nguyện giống chúng tôi, những người đứng lên vì các quyền và đức tin của chúng tôi, cũng giống như các học viên Pháp Luân Công đã làm. Họ sử dụng dùi cui điện để đánh đập và sốc điện vào ngực và các bộ phận sinh dục của chúng tôi. Họ đưa các dùi cui điện vào trong các bộ phận sinh dục để sốc điện, hoặc đổ nước hạt tiêu nóng vào đó để tra tấn chúng tôi, hoặc sử dụng các bàn chải đánh răng để thúc vùng kín của chúng tôi và quay các bàn chải này bên trong. Họ sử dụng những cái banh âm đạo để mở rộng miệng của chúng tôi và thực hiện bức thực để làm nhục chúng tôi…”

Các điều kiện mô tả trong phim vốn đã kinh khủng, nhưng sự đối xử phân biệt đối với các học viên Pháp Luân Công thậm chí còn tồi tệ hơn

Điều này đã minh chứng rõ ràng trong thập kỷ qua nhờ hàng loạt báo cáo từ các nguồn tin cậy ở Trung Quốc đã công bố trên website Minh Huệ Net.

Ví dụ:

Tố Hoa Tằng từ Bản Khê bị bức hại một lần tại Đại đội số 2 của Trại lao động cưỡng bức nữ Mã Tam Gia. Cô viết: “Các lính canh sẽ cưỡng hiếp các nữ học viên Pháp Luân Công. Các lính canh sẽ đá dữ dội vào âm hộ của các nữ học viên Pháp Luân Công, hoặc dùng ba bàn chải đánh răng buộc với nhau và chà đi chà lại âm hộ của các học viên, hoặc đặt các dùi cui điện vào đó để sốc điện, v.v.”

Vào đầu năm 2003, học viên Pháp Luân Công, Vương Vân Khiết bị lính canh Quách Thiết Anh và những người khác ở Mã Tam Gia áp hai dùi cui điện cao áp vào ngực cô trong nhiều giờ. Ngực cô bị mưng mủ tồi tệ.

Ngày tiếp theo, chúng cưỡng bức Vương Vân Khiết ngồi kiết già bằng các chân của cô và sau đó buộc chặt các chân và đầu cô bằng vải, kéo chặt cô ép thành hình dạng quả bóng. Chúng xích cô ấy từ phía sau và treo cô lên trong không trung trong 7 tiếng đồng hồ. Sau đó, Vương Vân Khiến không thể ngồi, đứng hoặc đi bộ một cách bình thường.

Vào tháng 11 năm 2003, khi các nhân viên Mã Tam Gia nghĩ Vương Vân Khiết sẽ chết trong vòng chưa đầy hai tháng, chúng vội vàng thông báo cho gia đình cô ấy để đón cô ấy. Sau khi trở về nhà, sau những tra tấn mà cô chịu đựng, tình trạng loét ngực của cô trở nên càng ngày càng tồi tệ. Tháng 07 năm 2006, cô Vương Vân Khiết qua đời.

Ngực của Vương Vân Khiết bắt đầu lở loét do sốc điện từ các dùi cui điện

Ví dụ khác: Khuôn mặt biến dạng khủng khiếp của cô Cao Dung Dung

Tháng 07 năm 2003, cô Cao Dung Dung, 37 tuổi, một nhân viên kế toán tại phòng tài chính Học viện Mỹ Thuật thành phố Thẩm Dương bi bắt cóc đến Trại lao động cưỡng bức Long Sơn tại Thẩm Dương. Vào buổi chiều ngày 07 tháng 05 năm 2004, Đường Ngọc Bảo, Đội phó Đại đội số 2 và Đội trưởng Khương Triệu Hoa của Học viện đã tra tấn cô Cao Dung Dung từ 6 đến 7 tiếng bằng cách sốc dùi cui điện.

Khuôn mặt của Cao Dung Dung bị biến dạng nghiêm trọng và khuôn mặt cô phủ kín các vết bỏng. Sau cuộc tra tấn, các nội tạng của cô bị hỏng hết chức năng. Cô trở nên gầy giơ xương và hấp hối. Các tấm hình về khuôn mặt bị biến dạng của cô Cao Dung Dung được đăng tải trên Internet và khiến cho cả thế giới kinh hoàng.

Không may là, vào tháng 03 năm 2005, cô Cao Dung Dung bị bắt lại và qua đời vào ngày 16 tháng 06 trong lúc còn đang bị giam giữ ở Mã Tam Gia.

Cô Cao Dung Dung trước cuộc bức hại

Cô Cao Dung Dung sau khi bị biến dạng do tra tấn sốc điện (Ảnh chụp 10 ngày sau khi bị tra tấn)

Mã Tam Gia không chỉ là nơi mà các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn ở đó

Nhiều nơi giam giữ các học viên Pháp Luân Công sử dụng các phương pháp giống nhau. Các chiêu thuật tàn bạo được sử dụng để cưỡng bức các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của họ. Cuộc bức hại hết sức điên cuồng, vô độ và cuồng loạn.

Hành vi này rơi xuống quá xa dưới mức giới tuyến đạo đức con người, đích thực là hành vi của ma quỷ. Sự tra tấn tàn bạo đã khiến rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị chết hoặc thương tật vĩnh viễn.

Cô Vương Ngọc Hoàn mới đây đã phải trải qua sự ngược đãi kinh hoàng

Học viên Pháp Luân Công, cô Vương Ngọc Hoàn bị cảnh sát Trường Xuân giam giữ hơn 10 lần và bị đưa đế trại lao động cưỡng bức 9 lần.

Ngày 11 tháng 03 năm 2002, cô Vương Ngọc Hoàn bị cảnh sát từ Phòng số 1 Sở Cảnh sát Trường Xuân bắt giữ. Vào đêm ngày 12 tháng 03, cô bị Cao Bằng và Trương Hằng trói chặt, cưỡng bức đưa vào xe tải và đưa đến phòng tra tấn.

Vương Ngọc Hoàn bị khóa vào ghế cọp. Cứ 5 phút một lần, cảnh sát sẽ tra tấn cô, trói các cánh tay của cô rồi sau đó dịch chuyển cô về phía trước và phía sau. Xương của cô sẽ bắt đầu trật khớp và khiến Vương Ngọc Hoàn gần như bất tỉnh do cơn đau nhức buốt. Cô vã mồ hôi và rơi nước mắt.

Chúng uốn đầu cô về phía các cẳng chân của cô. Thỉnh thoảng, cổ của cô gần như bị đứt gãy. Cô bị khó thở mỗi giây. Chân cô bị co giật gây ra cơn đau kinh khủng. Cơn đau nghiêm trọng khiến toàn thân Vương Ngọc Hoàn run rẩy.

Mồ hôi, nước mắt và máu chảy từ các vết thương làm ướt đẫm tóc và quần áo của cô. Cơn đau và nỗi thống khổ không thể chịu nổi khiến cô ấy mất ý thức hết lần này đến lần khác. Các lính canh dội nước lạnh và sau đó dội nước nóng lên [người] cô để khiến cô tỉnh lại. Nước nóng làm sưng tấy hơn nữa các vết thương của cô.

Vương Ngọc Hoàn, học viên Pháp Luân Công đã qua đời

Vương Ngọc Hoàn sau đó đã nói: “Tôi không thể chịu được cơn đau. Tôi ước gì họ bắn chết tôi.”

Vương Ngọc Hoàn bị ngất sau khi nghẹt thở do khói vài lần trong khi bị kìm kẹp 4 tiếng đồng hồ trên ghế cọp (một dụng cụ tra tấn tàn nhẫn). Để làm cô tỉnh lại, cô bị dội nước lạnh giá. Các lính canh đốt đôi mắt của cô bằng thuốc lá đang cháy và đánh rụng các răng cửa của cô. Khuôn mặt cô bị đánh đập cho đến khi sưng lên, thâm tím. Tra tấn thậm chí làm cô bị điếc cả hai tai!

Vương Ngọc Hoàn bị đưa đi từ xà lim để tra tấn 3 lần trong thời gian 17 ngày. Mỗi lần, cấp độ tra tấn càng ngày càng tồi tệ hơn.

Sau một phiên tra tấn, lính canh để áo lót và quần lót rất dày lên cô để ngăn không cho mọi người nhìn thấy cơ thể đầy máu của cô. Tuy nhiêm máu vẫn thấm qua các lớp quần áo dày này. Các lính canh đắp thêm lớp quần áo dày nữa, nhưng máu vẫn thấm qua.

Sau sự tra tấn tàn bạo như vậy, Vương Ngọc Hoàn bị bỏ lại với nhiều vết thương. Cô bị đưa đến bệnh viện nhà tù, nhưng lại bị bức hại tiếp. Ngay khi cô ở trong bệnh viện, chúng trói chặt cô trên giường và tiêm một số loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau khi tiêm, cả hai chân cô trở nên tê liệt (không có cảm giác ngay cả khi véo). Lúc nào chân cô cũng lạnh. Cô cũng phải chịu đựng những sự làm nhục tình dục.

Sau này, Vương Ngọc Hoàn kể lại: “Là phụ nữ, quần áo của chúng tôi bị lột hết. Chúng tôi bị trói chặt trần truồng trên giường cứng, tay và chân dang rộng. Chúng tôi bị trói trần truồng như vậy trong 26 ngày. Chúng tôi phải chịu đựng sự làm nhục từ các lính canh, các bác sỹ nhà tù và các phạm nhân nam!”

Ngày 09 tháng 05 năm 2007, Vương Ngọc Hoàn bị bắt lại lần nữa. Cùng đêm đó cô bị thẩm vấn bởi Đội An ninh Nội địa trong phòng tra tấn. Khi Vương Ngọc Hoàn đi ra, toàn thân cô đã thâm tím. Các nội tạng của cô bị phá hỏng. Cô gặp khó khăn khi ăn đồ ăn và không thể tự mình đi bộ.

Ngày 24 tháng 09 năm 2007, cô qua đời tại Bệnh viện An ninh Công cộng Trường Xuân ở tuổi 52.

Cô Vu Tú Linh bị đánh đập cho đến hơi thở cuối cùng và bị ném xuống từ cửa sổ tầng 4

Cô Vu Tú Linh

Vu Tú Linh, một học viên Pháp Luân Công từ huyện Triều Dương, tỉnh Liêu Ninh, 32 tuổi. Ngày 14 tháng 09 năm 2001, cô bị cảnh sát bắt tại nhà mình và bị đưa đến Trung tâm Giam giữ Thập Gia Tử.

Vào khoảng 08 giờ sáng ngày 19 tháng 09, cô bị đưa đến Sở cảnh sát Long Thành và bị thẩm vấn và tra tấn trong 13 tiếng đồng hồ. Vu Tú Linh bị đánh đập tàn bạo cho đến hơi thở cuối cùng. Một số người nói chúng ta đưa cô ấy đến viện, tuy nhiên một số khác nói rằng: “Không đưa cô ta đến bệnh viện. Nếu họ không thể cứu sống cô ta, chúng ta sẽ không thể giải thích chuyện gì đã xảy ra với cô ta.” Để che đậy tội ác của mình, những kẻ tà ác là Hoàng và Tôn đã ném cô từ cửa sổ trên tầng 4 để giết chết cô. Chúng nhanh chóng thiêu xác cô ngay trong đêm, lo sợ mà tiêu hủy bằng chứng cho những tội ác của mình.

Trước khi thiêu, cảnh sát báo cho chồng của Vu Tú Linh là Phùng Điện Tường, và tuyên bố rằng cô ấy tự tử do nhảy ra khỏi tòa nhà. Khi chồng cô ấy đến, lính canh Hoàng, Tôn và những người khác đe dọa anh: “Anh có thể trình đơn kiện bất kỳ đâu anh muốn. Chúng tôi chỉ làm theo lệnh từ bên trên. Không có biện pháp nào là quá đáng trong việc xử lý các học viên Pháp Luân Công!”

Ngô Kính Hà từ Duy Phường, tỉnh Sơn Đông, bị đánh đến chết trong vòng 3 ngày

Ngô Kính Hà và con của mình

Ngô Kính Hà đến từ Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Cô bị cảnh sát bắt trong khi đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật vào sáng ngày 17 tháng 01 năm 2002. Cô bị đưa đến sở cảnh sát Sản Nghiệp Viên và bị khóa vào bếp lò ở văn phòng phía trước. Ngày tiếp theo cô bị đưa đến Trung tâm Giam giữ khu Khuê Văn của thành phố Duy Phường. Hai ngày sau, cô bị chết trong tay của những kẻ cầm quyền. Cô chỉ mới 29 tuổi.

Toàn bộ cơ thể cô bị thâm tím. Khuôn mặt cô bị phủ bằng giấy vệ sinh. Máu chảy từ miệng cô. Xương hông của cô bị gãy. Dấu vết đỏ hiện ra trên cổ cô.

Khi gia đình cô bắt đầu thay quần áo của cô, họ phát hiện rằng xương hông lớn của cô bị gãy. Một số mảnh xương xuyên ra khỏi da thịt của cô, thật khó mà chịu được khi nhìn thấy cảnh tượng này. Gia đình cô không dám thay quần áo cho cô.

Ngô Kính Hà vẫn còn một người mẹ cần chăm sóc và con nhỏ không được bú trong ba ngày. Ngực của cô còn nguyên đầy sữa và cảm giác đau đớn và khó chịu. Cảnh sát đâm vào những nơi đau đớn nhất trên cơ thể cô và sốc điện cô 4 đến 5 lần. Ngực cô bị phủ bởi giấy và những cái đinh nhỏ.

Gia đình cô viết một bức thư khiếu nại và gửi đến Sở Cảnh sát thành phố Duy Phường. Người chịu trách nhiệm nói: “Các ông sẽ thắng kiện trong trường hợp này. Tuy nhiên, nếu chúng tôi để các ông thắng kiện vụ này hôm nay, chúng tôi sẽ mất việc ngày mai và không có nơi để sống.”

Cô Ngô Kính Hà đã qua đời. Điện thoại của gia đình cô bị kiểm soát và thậm chí họ bị mất tự do của mình.

Chúng tôi chỉ đưa ra một vài trường hợp trong bài viết này. Những tội tác gây ra bởi các nhân viên của ĐCSTQ diễn ra hàng ngày trên phạm vi rộng lớn ở những nơi như các trại lao động cưỡng bức, nhà tù và các trung tâm tẩy não. Các hành vi tà ác của những người này là vô nhân tính và chắc chắn không lâu nữa họ sẽ phải đối mặt với công lý thích đáng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/20/中共邪党人员的魔鬼行径-273615.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/7/13/141040.html

Đăng ngày 21-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share