[MINH HUỆ 28-04-2013] Mùa xuân thường là thời điểm ấm áp của năm tại thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, nhưng vào ngày 19 tháng 04, nhiệt độ đột nhiên bắt đầu giảm vì mây đen tụ lại trên bầu trời. Khoảng 1 giờ chiều, một cơn gió lạnh giá bắt đầu thổi và có mưa đá, ngay sau đó là có tuyết. Cứ như thể mùa đông đã quay trở lại. Tuyết rơi cho đến tận hoàng hôn. Một người lớn tuổi ở Hàm Đan nói rằng ông chưa từng thấy tuyết vào tháng Tư.

Nhiều người dân ở Hàm Đan bắt đầu tự hỏi điều gì đã khiến tuyết rơi vào tháng Tư.

Trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và ý thức vô thần hệ của nó lên nắm quyền, hầu hết người Trung Quốc tin rằng “Thiên nhân hợp nhất”. Nói cách khác, nếu chính quyền không tuân theo luật pháp, Trời sẽ từ bi cảnh báo con người bằng những thảm họa thiên nhiên. Đó có phải là vì tất cả các học viên Pháp Luân Công đã bị buộc tội sai và bị bức hại?

14 năm qua, chính quyền khu đô thị Hàm Đan và những kẻ côn đồ thực thi pháp luật của nó đã tiến hành một cuộc bức hại tàn khốc và vô nhân đạo đối với Pháp Luân Công trong khu vực. Hơn 1.000 học viên đã bị kết án lao động cưỡng bức, tù giam hay bị giam trong những trung tâm tẩy não, và gần 100 người đã bị tra tấn đến chết. Các học viên đã bị tống tiền hơn 10 triệu nhân dân tệ, và vô số các sách Pháp Luân Công, tài liệu giảng chân tướng, và những tài sản cá nhân khác đã bị lấy đi. Một lượng lớn các học viên đã bị bức hại đến suy sụp tinh thần.

Bức hại ở thành phố Hàm Đan dẫn đến sự kiện [tuyết rơi] tháng Tư năm 2013

Điều gì đã xảy ra từ tháng 01 đến tháng 04 năm 2013?

Các học viên Trương Bảo Hoa, Đảng Tiên Hà, La Kim Ngọc, và Dương Hương Liên đã bị công an của Đồn công an Tùng Đài bắt giữ trong khi họ đang treo những biểu ngữ giảng chân tướng vào khoảng 09 giờ tối ngày 24 tháng 02. Bà Dương Hương Liên được thả vào đêm hôm đó, nhưng nơi ở của bà bị lục soát. Ba học viên khác đã bị giam 15 ngày.

Học viên ông Hồ Khảo Thời đã giảng chân tướng ở phía tây thành phố Hàm Đan vào sáng ngày 05 tháng 03. Ông đã bị bắt và bị giam ở Đồn công an Hộ Thôn. Trưa hôm đó, người của Sở An ninh Nội địa quận Phục Hưng, Đồn công an Hộ Thôn, và Đồn công an Thắng Lợi Kiều đã lục soát nơi cư trú của ông Khảo Thời. Các viên chức tại Đồn công an Hộ Thôn đã thông báo với gia đình ông Hồ rằng ông sẽ bị giam 15 ngày trong Trại giam huyện Hàm Đan. Sáng hôm sau, gia đình ông đã đến Đồn công an Hộ Thôn để yêu cầu họ thả ông Hồ. Họ đã bị “phạt” 1.000 nhân dân tệ.

Ông Vương Kiến Lĩnh, một học viên ở xã Chương Hà Điếm, huyện Thành An, tỉnh Hà Bắc, đã lái xe tải của ông chở hàng hóa đến Tập đoàn Gốm Sứ Tân Nam Á ở huyện Nội Hoàng, tỉnh Hà Nam vào sáng ngày 14 tháng 04. Khi kiểm tra hàng, ông Vương đã nói với người thu ngân, bà Ma Hồng Hà, sự thật về Pháp Luân Công. Vì bị tuyên truyền của ĐCSTQ đầu độc, nên bà Ma đã tố giác ông Vương với công an, và ông Vương đã bị người của Đồn công an Hậu Hà, huyện Nội Hoàng bắt giữ. Hiện giờ ông đang ở trong trại giam huyện.

Sáng ngày 18 tháng 04, Lục Anh Hải và những viên chức khác đã bắt giữ học viên 75 tuổi ông Trần Ngọc Nguyên tại khuôn viên trường Đại học Công nghiệp Hà Bắc ở thành phố Hàm Đan. Sau đó, tất cả họ đã đến nơi cư ngụ của ông Trần và lục soát. Họ đẩy vợ ông Trần xuống ghế sofa và lấy đi máy tính để bàn, máy in, vật tư in ấn, và các tài liệu Đại Pháp của ông. Họ đã giam ông Trần tại Đồn công an Khai Nguyên. Sau đó ông đã được thả ra.

Bà Vương Ái Anh bị Tòa án Võ An truy tố vì niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn

Tòa án thành phố Võ An đã xét xử học viên bà Vương Ái Anh lần thứ hai vào khoảng 9 giờ sáng ngày 01 tháng 03. Thẩm phán chính là Đổng Quang Huy. Luật sư đã biện hộ vô tội và trình bày một lập luận thuyết phục. Tuy nhiên, công tố viên đã trình bày “lời khai” mới. Luật sư biện hộ cho rằng lời khai mới chứng minh bị cáo vô tội. Công tố viên Vu Vệ Bình đã rời phòng xử và không bao giờ quay lại.

Phán quyết ban đầu vẫn bị giữ nguyên. Thẩm phán chỉ đơn giản là làm theo mệnh lệnh của chế độ và buộc tội bà Vương với tội danh “Dùng một tổ chức phi pháp để can thiệp vào việc thực thi luật pháp”, và kết án bà ba năm. Không có bất kỳ bằng chứng hợp pháp nào, bản án vẫn giữ nguyên. Bà Vương đã kháng án lên Tòa Trung cấp Hàm Đan. Dưới đây là tình huống vụ việc.

Các công an Trương Lợi Hoa, Hạ Húc Bân, và Trương Ái Bân của thành phố Võ An đã xông vào nhà ông Vương Hồng Lượng và bà Vương Ái Anh vào sáng ngày 01 tháng 06 năm 2011, và bắt giữ cả hai người. Công an đã lấy đi các tài sản cá nhân và 14.900 nhân dân tệ tiền mặt.

Vào tháng 03, Tòa án Võ An đã kết án ông Vương Hồng Lượng ba năm, và bà Vương Ái Anh bốn năm. Cả hai đều kháng cáo đến Tòa Trung cấp Hàm Đan, nơi đã trả lại hồ sơ cho Tòa án Võ An để điều trần lại do thiếu bằng chứng. Tòa án Võ An đã cho ông Vương Hồng Lượng được bảo lãnh ra ngoài, nhưng giữ lại bà Vương Ái Anh để buộc tội.

Bài liên quan: “Cư dân thành phố Võ An, tỉnh Hà Bắc, ông Vương Hồng Lượng và bà Vương Ái Anh vẫn bị giam sau bị cầm tù hơn 18 tháng” http://en.minghui.org/html/articles/2013/4/25/139053.html

Ông Lưu Dũng bị tra tấn trong một bệnh viện tâm thần suốt 12 năm

Để phá hủy niềm tin kiên định của các học viên Pháp Luân Công, người của ĐCSTQ thường xuyên tuyên truyền rằng các học viên bị bệnh tâm thần, và thường giam họ trong các bệnh viện tâm thần để bức hại. Ông Lưu Dũng, nhân viên của Tập đoàn Thép Hàm Đan, đã bị đưa đến Bệnh viện Tâm thần Bảo Định. Người của chế độ đã tra tấn ông Lưu hơn 12 năm, tuyên bố rằng ông bị bệnh tâm thần.

Ông Lưu, 42 tuổi, đã đến Bắc Kinh 4 lần để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Ông đã bị kết án lao động cưỡng bức vào ngày 26 tháng 11 năm 1999. Ông đã bị tra tấn và tẩy não trong Trại lao động cưỡng bức Hàm Đan. Sau khi trở về nhà, mẹ ông, người đã bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối dẫn đến thù ghét Pháp Luân Công, đã hợp tác với Tập đoàn Thép Hàm Đan để đưa con trai bà đến Bệnh viện Tâm thần Bảo Định để “chữa trị”, dù ông Lưu không bị bệnh tâm thần.

Ông Lưu đã bị cưỡng bức dùng thuốc gây tác hại đến hệ thống thần kinh trung ương dù các bác sĩ thừa nhận: “Chúng tôi biết ông không bị bệnh. Chúng tôi bị áp lực và được lệnh phải làm điều này, vì thế chúng tôi không có sự lựa chọn.” Để khiến ông bị bệnh tâm thần, các bác sĩ đã tiêm cho ông những loại thuốc lạ. Kết quả là ông đau đớn đến gần chết. Với niềm tin vào Chân – Thiện – Nhẫn, ông Lưu vẫn sống sót và tình trạng tinh thần của ông vẫn ổn định.

Để ngăn thông tin về sự ngược đãi ông Lưu bị rò rỉ ra bên ngoài, bệnh viện tâm thần đã không cho ông tiếp xúc với các giấy tờ viết lách. Ông không được viết thư hay gọi điện cho gia đình, và gia đình và bạn bè không được thăm ông. Ông hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài. Lo lắng cho ông, một số người thân và bạn bè đã gọi đến bệnh viện, nhưng bệnh viện đã cấm ông Lưu nói chuyện với họ. Điều này đã diễn ra hơn 12 năm.

Ông Lưu đã trải qua tuổi thanh xuân trong một bệnh viện tâm thần. Khó mà tưởng tượng được làm thế nào mà một người đàn ông khỏe mạnh và năng động lại sống sót được trong những ngày tháng đen tối vô tận suốt những năm qua! Mỗi ngày ông đều mong muốn rời khỏi bệnh viện và sống một cuộc sống bình thường. Lãnh đạo bệnh viện khẳng định rằng ông Lưu vẫn phải ở đây cho đến khi trưởng bộ phận công tác của ông gửi người đến để đưa ông về. Lãnh đạo Tập đoàn Thép Hàm Đan hoàn toàn bỏ rơi ông và từ chối gửi người đến đón ông. Mẹ của ông Lưu, bị lừa bởi tuyên truyền của ĐCSTQ, đã từ chối lắng nghe và hiểu sự thật về Pháp Luân Công hay tình trạng thật sự của con trai bà. Bà cũng không muốn giải cứu ông. Tâm trí bà vẫn chứa đầy những lời giả dối của ĐCSTQ. Bà cứng đầu tin rằng nếu con trai bà không từ bỏ Pháp Luân Công, ông ấy bị “bệnh tâm thần” và cần sự “đối xử tử tế” của chính quyền.

Bài liên quan: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp bị tra tấn tại Bệnh viện Tâm thần trong 11 năm – Người mẹ vẫn bị ĐCSTQ lừa dối” http://en.minghui.org/html/articles/2012/8/17/134984.html


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/4/28/有何奇冤-导致邯郸四月飞雪–272617.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/12/140450.html

Đăng ngày 20-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share