[MINH HUỆ 04-07-2013]

1. Cây trồng chết vì nhiễm độc đã phục hồi

Dì tôi đang ở độ tuổi 80. Dì tuy không biết chữ nhưng tính tình rất trung thực ngay thẳng. Dì rất tốt bụng nhưng đã từng rất ốm yếu và thường xuyên bị cảm lạnh.

Tôi nói chuyện với dì về Pháp Luân Công, đó là pháp môn tu luyện của Phật gia và là để độ nhân. Tôi cũng nói với dì về việc Sư phụ đã dạy chúng tôi phải quan tâm đến người khác ngay cả trong những việc nhỏ nhất, rằng chúng tôi phân phát các đĩa DVD và các cuốn sách nhỏ để giúp người dân nhận ra và không tin vào những lời tuyên truyền vu khống, dối trá nhằm bôi nhọ Pháp Luân Đại Pháp của Trung Cộng. Những ai thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” có thể tiêu tai giải nạn đắc phúc báo.

Dì tôi thực sự tin tưởng vào những điều tôi nói vì dì đã chứng kiến những lợi ích cả về tâm lẫn thân mà tôi đã đạt được kể từ khi tu luyện Pháp Luân Công. Dì đã lặp lại những lời trên và nói với tôi rằng dì niệm chúng hàng ngày. Cuối năm ngoái, tôi đến thăm dì và thấy dì sắc diện hồng hào, tinh thần rất tốt. Dì nói rằng tất cả bệnh tật biến mất, từ cảm gió, cảm lạnh đến nhiều chứng bệnh khác là nhờ hàng ngày dì đều nhẩm niệm và được Thần bảo hộ.

Dì nói với tôi rằng dì đã có một vụ thu hoạch bông bội thu và làm hai tấm chăn bông để làm quà cho tôi. Khi tôi từ chối món quà đó, dì khăng khăng bắt tôi phải nhận và hỏi tôi vì sao lại từ chối.

Vào mùa hè năm ngoái, khi cây bông cao được khoảng một thước, dì đã phun thuốc diệt cỏ để diệt cỏ dại. Do nhầm lẫn, dì đã sử dụng quá liều lượng trên hơn một nửa diện tích trồng bông. Ngày hôm sau dì phát hiện thấy tất cả các cây bông đều đã bị chết. Quá lo lắng, dì đã ngồi xuống cánh đồng và bắt đầu niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo. Sư phụ Lý xin hãy giúp con!” Sau khi niệm vài lần như vậy dì trở về nhà.

Ba ngày sau dì phải lên nhà con gái một tuần. Khi quay trở về, dì phát hiện ra tất cả cây bông đã sống lại và rất tươi tốt. Dì ngạc nhiên sung sướng và hét to lên ba lần: “Con xin đa tạ Sư phụ!” Mặc dù hơn một nửa ruộng bông bị chậm đến mười ngày sự nhưng nó vẫn tăng trưởng tốt với những quả bông lớn, thậm chí còn tốt hơn một nửa ruộng bông còn lại. Dì nói rằng đó là Sư phụ đã giúp dì cứu một nửa ruộng bông, do đó tôi phải nhận cái chăn bông. Tôi nói với dì: “Bây giờ dì đã nhận được lợi ích của Đại Pháp rồi, dì nên nói điều này cho mọi người biết. Đó là một hành động tốt và dì sẽ tích được nhiều đức cho mình và cho con cháu.” Dì đã đồng ý.

2. Không có chiếc xương nào bị gãy

Em dâu tôi công tác tại một cơ quan chính quyền tỉnh. Tôi đã nói chuyện với cô ấy về Pháp Luân Công kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu, hàng năm tôi đều gửi cho cô ấy đĩa DVD có nội dung về Pháp Luân Công, sách Cửu Bình, và đĩa DVD Thần Vận. Nhưng khi tôi cố gắng thuyết phục cô thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, cô từ chối và nói: “Chỉ cần niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo là đủ.” Tôi tự nhủ với bản thân mình phải tiếp tục kiên nhẫn và lạc quan.

Năm 2010 tôi đưa cho cô ấy một ổ USB có chứa phần mềm để vượt qua sự phong tỏa Internet của Trung Cộng để cô có thể vào đọc Minh Huệ Net. Tại buổi họp mặt gia đình vào cuối năm đó, cô ấy nói: “Bây giờ em muốn thoái đảng. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt còn Đảng Cộng sản thật tàn ác. Em muốn cảm tạ Sư phụ.” Cô cũng nói với tôi rằng hàng ngày cô ấy đều niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và mọi việc trong gia đình cô ấy đều diễn ra một cách suôn sẻ.

Vào tháng 06 năm 2012, cô ấy đến ở nhà con trai để giúp cậu ấy tu sửa nhà. Một đêm, ngay khi khóa cửa, cô ấy bị hai viên gạch men loại lớn vừa to, vừa nặng rơi vào chân. Máu chảy khắp nơi và chân thì bị sưng lên. Tại bệnh viện, bác sĩ nói: “Xương chắc chắn bị gãy rồi. Hãy chụp X-quang xem sao.” Phim chụp X-quang cho thấy không có chiếc xương nào bị gãy cả. Bác sĩ nói: “Thật không thể tin được. Xác xuất may mắn trong tường hợp này là một phần nghìn.” Sau đó cô ấy gọi tôi lại và nói: “Em tin là Sư phụ đã bảo vệ em, vì thế xương của em mới không bị gãy. Em thật may mắn vì chị đã nói cho em chân tướng về Pháp Luân Công.Em đã được thụ ích nhờ điều đó.”

3. Người bán cá gọi tôi là ân nhân

Một người phụ nữ khoảng 50 tuổi bán cá cách nhà tôi khoảng 200 m. Bà ấy thường quảng cáo là cá của bà được đánh trực tiếp từ hồ chứ không phải là cá nuôi. Màu bên trong con cá không bị sẫm chứng tỏ là cá ít bị ô nhiễm. Tôi không kén chọn và thường chỉ nói với bà là tôi muốn mua loại cá nào và mua bao nhiêu và sau đó để bà lấy cho tôi.

Sau một thời gian chúng tôi trở nên quen thân, và tôi nói với bà ấy về Pháp Luân Đại Pháp: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện thuộc trường phái Phật gia. Người tu luyện được yêu cầu phải tự mình tuân thủ theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện mang lại cho người ta hai lợi ích chính: một là đạt được một thân thể khỏe mạnh như cô nhìn thấy tôi đây, hai là để nâng cao tiêu chuẩn đạo đức con người”. Tôi nói với cô ấy rằng Sư phụ dạy chúng tôi phải quan tâm đến người khác trong mọi hoàn cảnh và rằng các học viên đều nỗ lực tuân theo yêu cầu của Sư phụ.

Bà ấy cười và nói: “Đó là lý do mà cô không bao giờ chọn cá trong khi những người khác thì chọn đúng không?”

Sau đó tôi nói tiếp: “Giang Trạch Dân vì quá ghen tị với sự phổ biến của môn tu luyện và bắt đầu cuộc đàn áp. Ông ta ra lệnh cho truyền hình, đài phát thanh, báo chí, và tạp chí bôi nhọ và vu khống Pháp Luân Công. Ông ta dàn dựng ra trò hề gọi là vụ tự thiêu Thiên An Môn để vu khống hủy hoại danh tiếng của Pháp Luân Công và kích động lòng thù hận của quần chúng chống lại Pháp Luân Công. Trong nỗ lực để hợp pháp hóa chính sách đàn áp của mình và lôi kéo mọi người tham gia vào nó, Trung Cộng đã đi đến cực độ những tội ác mà chúng đã gây ra. Nhưng nếu chị thoái đảng, chị sẽ được an toàn khi nó đi đến kết cục giải thể tất yếu của nó.

Bà nói bà hiểu những gì tôi nói và nói rằng vì mình quá nghèo không có đủ tiền để đi học cho nên bà đã không tham gia vào bất cứ tổ chức Thanh niên cộng sản nào. Tôi rất mừng cho bà và nói bà hãy niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” một cách thường xuyên để được an toàn khi thảm họa xảy ra. Tôi đưa cho bà một lá bùa. Bà nói: “Cô là một người tốt, tôi tin tất cả nhưng điều cô nói”.

Vào khoảng giữa tháng 09 năm ngoái, tôi từ thành phố về thăm nhà. Từ xa bà ấy đã chào tôi và gọi tôi là “ân nhân”, tôi hỏi bà tại sao lại gọi tôi như vậy. Sau đó bà kể với tôi câu chuyện của bà. Trước đây không lâu, ba chiếc thuyền – trong đó có thuyền của gia đình bà đã ra ngoài hồ đánh cá. Khi họ khởi hành thì thời tiết rất tốt. Tuy nhiên gió mạnh đã nổi lên, chuyển thành một cơn giông mạnh khiến bầu trời xung quanh tối sầm lại. Những con sóng dữ dội đã dồn dập đánh vào mạn thuyền khiến họ mất kiểm soát. Đột nhiên họ nghe thấy tiếng khóc cầu cứu từ hai chiếc thuyền bên cạnh vốn đã bị lật úp. Những người đàn ông đang vội vã giúp những người khác ra khỏi mặt nước, vì vậy bà đã nói to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Sư phụ xin hãy cứu chúng con!” Bà liên tục niệm như vậy.

Gió ngay lập tức đã giảm lại, và dường như chiếc thuyền của họ đã được một lực vô hình nâng lên từ phía dưới. Nửa giờ sau, mưa ngừng hẳn. Một tai nạn thảm khốc đã được đẩy lui. Bà nói tiếp: “Chúng tôi quỳ xuống sàn thuyền và cảm ơn Sư phụ đã cứu chúng tôi. Điều này xảy ra nhờ cô đã nói với tôi chân tướng về Pháp Luân Công? Vậy cô không phải là ân nhân của tôi sao?” Tôi nói với bà: “Ân nhân thực sự của chị là Sư phụ. Chị nên cảm tạ Sư phụ và chỉ có Sư phụ mới có thể làm được điều này cho chị thôi.”

Bà mỉm cười. Ngày hôm đó bà chỉ còn lại một ít cá xương răm vàng và muốn biếu tôi để làm quà nhưng tôi nói với bà là tôi không thể nhận miễn phí được và trả bà sáu nhân dân tệ. Bà nói: “Cô quả thật là một người tốt!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/7/4/卖鱼的喊我“恩人”-276147.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/7/13/141033.html

Đăng ngày 11-08-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share