Từ Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm các học viên tại Trung Quốc qua Internet.
[MINH HUỆ 6-11-2008]
Đoạn trích: Tại sao các học viên tại địa phương của chúng tôi muốn thiết lập một điểm làm tài liệu? Lúc đầu khi chúng tôi còn lúng túng, chúng tôi biết rằng đệ tử Đại Pháp phải làm tốt ba điều. Tuy nhiên, chúng tôi không có máy tính, không biết làm sao để truy nhập Internet, không thể đọc các bài giảng mới của Sư Phụ và không thể đọc Tuần báo Minh Huệ. Không có các tài liệu giảng thanh, chúng tôi không biết làm cái gì hơn là học Pháp và tập công.
Khi chúng tôi bắt đầu học sử dụng chuột máy tính, chúng tôi đã bỏ nhiều cố gắng chỉ để học làm sao để nhấn đúp phím chuột. Chúng tôi thường nhầm lẫn phím bên trái và phím bên phải. Điểm làm tài liệu của chúng tôi đã bắt đầu từ không có gì nhưng hiện nay nó đã khá thành thục. Không những chúng tôi tạo ra nhiều tài liệu giảng chân tượng khác nhau phù hợp với vùng của chúng tôi, mà còn tạo ra các sách Đại Pháp với chất lượng rất cao và sách Cửu Bình. Tài liệu giảng chân tượng không chỉ phù hợp với nhu cầu của vùng chúng tôi, mà đôi khi chúng tôi có thể cung cấp cho các vùng xung quanh.
Kính chào Sư Phụ! Kính chào các bạn học viên! Chúng tôi muốn giành cơ hội này trên Pháp Hội chia sẻ kinh nghiệm qua Internet lần thứ năm tại Trung quốc để chia sẻ sự trưởng thành của điểm giảng thanh của chúng tôi; bắt đầu từ không có gì cho đến được như hiện nay. Qua quá trình này, chúng tôi cảm nhận sâu sắc được sự che chở từ bi của Sư Phụ và từng bước hướng dẫn chúng tôi suốt dọc đường.
1. Từ chờ đợi, ỷ lại và đòi hỏi các học viên khác tới việc mua chiếc máy tính đầu tiên
Nhóm của chúng tôi sống tại một vùng miền núi. Đại Pháp đã không truyền tới khu vực này cho tới tận năm 1997. Hai năm sau vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Trung Cộng đã tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nhiều người đã dừng tu luyện công khai. Chỉ có chúng tôi vẫn kiên quyết tập luyện tại nơi công cộng. Sau đó, chúng tôi từng người một bị tống vào các trại lao động và các phân khu tẩy não. Bởi vì chúng tôi không hiểu Pháp tốt vào thời điểm đó, chúng tôi bị cưỡng ép vào các phân khu tẩy não trong trại lao động. Vào năm 2002, chúng tôi trở về từ những trại lao động này. Chúng tôi biết rằng chúng tôi phải làm tốt ba điều. Tuy nhiên, chúng tôi không có máy tính và không hề biết truy nhập Internet, nên chúng tôi không thể đọc các bài giảng mới của Sư Phụ hoặc Tuần báo Minh Huệ. Không có các tài liệu giảng chân tượng, chúng tôi không biết phải làm gì ngoài học Pháp và luyện các bài tập. Chúng tôi không biết phát chính niệm một cách đúng đắn và chúng tôi không hiểu được ý nghĩa chân thực của nó là gì. Cũng như chúng tôi không hề biết giảng chân tượng là gì. Có lẽ Sư Phụ đã thấy suy nghĩ tinh tấn của chúng tôi, nên một người học viên ở ngoại ô đã được an bài gặp gỡ với chúng tôi. Ngay khi chúng tôi gặp nhau, tất cả các tài liệu giảng chân tượng, các bài của Tuần báo Minh Huệ, và các sách Đại Pháp đã được người học viên này mang tới chỗ chúng tôi từ một nơi cách xa hơn 100km. Bất kể cái gì chúng tôi cần. Chúng tôi chỉ cần gọi cô ấy và cô ấy liền mang chúng đến ngay lập tức. Chúng tôi biết rằng việc đi lại là rất khó khăn và mệt mỏi với cô, nhưng chúng tôi không biết làm sao để thay đổi tình trạng này. Các học viên khác vùng ngoại ô cũng chú ý đến vấn đề này, nên họ đã mang đến cho chúng tôi một chiếc máy tính và một máy in phun mực. Tuy nhiên, chúng tôi không để tâm vào nó và chúng tôi sợ truy nhập Internet hay cài đặt đường kết nối băng rộng. Chúng tôi không hề biết cách in ấn và cảm thấy sẽ nhanh hơn nếu các tài liệu được mang tới chỗ chúng tôi. Điều này đã gia tăng chấp chước vào sự chờ đợi, ỷ lại và đòi hỏi mọi thứ từ các học viên khác. Cựu thế lực đã dựa vào chấp chước này để đàn áp các học viên. Trong một thời gian, chúng tôi mất liên lạc với người học viên vẫn mang tài liệu đến cho chúng tôi. Chúng tôi đã chờ đợi hàng ngày để cô mang cho chúng tôi tất cả những gì chúng tôi cần. Sau một tháng, không có tin gì từ cô ấy. Chúng tôi cuối cùng đã nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Sau đó, chúng tôi nghe rằng người học viên này đã bị bắt. Ngoài việc buồn bã và phát chính niệm cho cô ấy, chúng tôi nghĩ về việc làm sao để tiến trên con đường của chúng tôi về phía trước. Sau vài buổi chia sẻ, chúng tôi đã quyết định góp tiền để mua một cái máy tính, và một máy in mầu cùng ổ ghi đĩa CD.
2. Đề cao thông qua giảng rõ chân tượng và cứu độ chúng sinh
Thậm chí khi chúng tôi đã có một chiếc máy tính và có thể sử dụng mạng lưới điện toán, hệ thống của chúng tôi không hề có bất kỳ phần mềm nào có thể tạo file PDF. Các file chúng tôi lấy từ mạng đều là dạng file Word và rất phiền hà khi in ấn. Chúng tôi không thể hài lòng với nhu cầu về các tài liệu giảng chân tượng của vùng chúng tôi một cách võ đoán. Chúng tôi chỉ có thể tạo các bản copy với các đĩa CD do các học viên ở vùng khác mang tới và in giấy một mặt hoặc nhân bản thêm các cuốn sách nhỏ từ các của hàng phô tô. Chúng tôi cảm thấy lo lắng khi sao chép tài liệu tại cửa hàng, nhưng chúng tôi biết rằng Sư Phụ và Pháp đang cùng với chúng tôi. Chúng tôi phát chính niệm để loại trừ can nhiễu. Sau một đôi lần, tâm tính của chúng tôi được nâng lên. Chúng tôi cảm nhận được trách nhiệm nặng nề của việc cứu độ chúng sinh, vì thế chúng tôi đi phô tô tài liệu thường xuyên hơn. Một lần, một học viên bị bắt khi đang sao chép tài liệu. Chúng tôi đã ngay lập tức tới cùng nhau như một chỉnh thể và phát chính niệm cạnh nhà giam trong một thời gian dài. Chúng tôi cũng tạo các tài liệu giảng chân tượng phơi bày cuộc đàn áp và viết một số lá thư tới “Phòng 610” địa phương và bộ phận an ninh khu vực. Người học viên bị bắt giữ có chính niệm rất mạnh và đã từ chối hợp tác, tiếp tục làm ba điều ngay trong tù. Sau một tháng, anh ấy được thả. Từ kinh nghiệm này, chúng tôi nhận thức sâu sắc hơn rằng “Đệ tử chính niệm mà đầy đủ, thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời.”(“Sư Đồ ân”. Hồng Ngâm 2).
Sau đó, chúng tôi đã quyết định không phô tô tài liệu tại cửa hàng nữa. Nó không an toàn và cũng rất tốn kém. Chúng tôi đóng tiền lại để mua một máy photocopy nhỏ. Cái này tốt hơn nhiều thậm chí nó mất nhiều thời gian hơn. Khi chúng tôi liên tục học Pháp và đề cao nhận thức của chúng tôi, chúng tôi ngộ ra nhiều hơn về Pháp và cảm thấy trọng trách của chúng tôi. Chúng tôi luôn cảm thấy rằng các tài liệu là không đủ cho nhiều chúng sinh mà không biết sự thật. Chúng tôi chỉ có một máy tính, một máy in và một máy photocopy chậm. Người học viên có máy tính ở nhà thường xuyên bận rộn với công việc và không thể làm đủ số lượng tài liệu mà chúng tôi cần. Tôi đã muốn một chiếc máy tính, nhưng sự hy vọng của tôi dường như là không thể thực hiện được bởi tình trạng tài chính của mình. Nhưng tôi vẫn có một ước muốn rất mạnh là mua một cái máy tính. Tôi đã hy vọng là có một chiếc sau khi con tôi tốt nghiệp đại học, nhưng điều đó có lẽ sẽ mất ba hoặc bốn năm. Tôi muốn tiết kiệm tiền và mua nó trong một năm. Ngạc nhiên thay, chỉ sau hai tháng, chồng tôi nhận được một số tiền trả thêm, và tôi đã thuyết phục ông ấy để tôi mua một chiếc máy tính. Sau đó, tôi đã nghĩ rằng Sư Phụ luôn chăm nom các đệ tử của Người.
3. Dưới sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ, điểm làm tài liệu hoạt động bình thường
Chúng tôi sau đó có hai chiếc máy tính, hai ổ ghi CD, và một chiếc máy photocopy, một chiếc máy in phun mực và ngay sau đó chúng tôi đã mua một chiếc máy in laze tiện dụng hơn. Địa điểm này bắt đầu lớn lên dần dần, nhưng chúng tôi vẫn thiếu kỹ năng máy tính. Tôi chưa bao giờ sử dụng máy tính và chưa hề làm quen với con chuột máy tính. Khi chúng tôi bắt đầu, chúng tôi bỏ rất nhiều cố gắng chỉ để học cách nhấn đúp phím. Chúng tôi thường xuyên trộn lẫn phím bên trái và bên phải, làm cho máy tính hoạt bị trục trặc. Thợ sửa máy tính phải tới thường xuyên. Đôi khi, anh ta yêu cầu chúng tôi trả tiền đi lại, nên chúng tôi nhận ra rằng ỷ lại vào anh ta không phải là giải pháp lâu dài. Sau vài lần chia sẻ, chúng tôi quyết định tìm một bạn học viên có kỹ năng sử dụng máy tính, nhưng chúng tôi biết tìm người như vậy ở đâu? Chúng tôi biết tìm ai đây? Chúng tôi tin rằng Sư Phụ ở bên cạnh chúng tôi và Người luôn giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi gọi một học viên từ một vùng khác và hỏi liệu chúng tôi có thể tới gặp cô ấy. Cô ấy đã tìm thấy cho chúng tôi một học viên với kỹ năng máy tính rất tốt. Chúng tôi đã rất xúc động, nó giống như điều Sư Phụ đã giảng: “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ, chư vị chỉ cần nguyện vọng là đủ rồi. Mà chân chính làm việc ấy là Sư Phụ cấp cho, chư vị hoàn toàn không làm được.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất).
Người học viên có kỹ năng máy tính này đã tới chỗ chúng tôi và cài đặt lại toàn bộ hệ thống máy tính, bao gồm cả phần mềm PDF, phần mềm chống vi rút, phần mềm để tải dữ liệu, và tường lửa, .v.v. Chúng tôi cũng thu được rất nhiều kiến thức về máy tính và máy in, điều này cho chúng tôi cảm nhận về mở mang trí huệ. Người học viên này cũng mang theo các tài liệu biên soạn cho chúng tôi copy và in ấn. Ví dụ, trước đây chúng tôi chỉ có thể tải được Chín’Bình Luận Về Đảng Cộng sản (cửu bình) từ trang web Đại Kỉ Nguyên và in chúng trên giấy khổ A4, bởi vì chúng tôi không biết làm sao để chỉnh khổ giấy. Toàn bộ bản Cửu Bình là chín cuốn sách, chúng tốn kém và khó cho việc phân phát. Sau khi chúng tôi có phần mềm PDF được cài đặt, chúng tôi có tốn ít thời gian hơn nhiều để lấy các tài liệu khác từ trang Minh Huệ. Chúng tôi cũng kết hợp với đĩa VCD của bản Cửu Bình. Kể từ khi có những chỉ dẫn của người học viên này, địa điểm của chúng tôi hoạt động rất tốt. Không những chúng tôi có thể tạo ra nhiều loại tài liệu giảng chân tượng phù hợp với vùng của chúng tôi, mà chúng tôi còn có thể sao chép sách Chuyển Pháp Luân và các bài giảng Đại Pháp. Chất lượng của những cuốn sách trở nên càng tốt hơn. Một số người thường không tin rằng những cuốn sách này được làm thủ công. Chúng tôi hiểu sâu sắc rằng khi các học viên muốn làm những gì, Sư Phụ sẽ giúp đỡ chúng tôi và Đại Pháp sẽ cho chúng tôi trí huệ cũng như chính niệm. Điểm phát tài liệu giảng chân tượng của chúng tôi có tác động đáng kể trong việc cứu độ chúng sinh tại khu vực của chúng tôi.
Chúng tôi biết rằng mỗi một bộ phận máy móc được dùng trong quá trình cứu độ chúng sinh là một công cụ của Pháp. Mỗi bộ phận bao hàm sinh mệnh, và do đó chúng tôi giảng chân tượng cho những thiết bị mới mua. Trước khi sử dụng, chúng tôi có cuộc nói chuyện với chúng để làm sạch các yếu tố ma quỷ trong trường của chúng, và để chúng hoạt động trơn tru. Một lần, chúng tôi gặp trục trặc kỹ thuật, và sau đó chúng tôi gọi trung tâm sửa chữa. Chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy không an toàn về việc có ai đó tới sửa chữa thiết bị. Chúng tôi nghĩ mỗi người thợ sửa chữa đã được an bài để được cứu, bởi vì họ có thể sửa chữa những cái máy có thể cứu người. Chúng tôi đưa cho mỗi người trong số họ thông tin về giảng chân tượng để giúp họ hiểu cái gì đang diễn ra, bởi vì chúng tôi thấy rằng đây chính là cơ hội cho họ được cứu độ. Trước Tết nguyên đán 2008, chúng tôi quyết định làm nhiều bản Cửu Bình để phân phát với số lượng lớn, nhưng máy photocopy của chúng tôi rất chậm. Các điểm làm tài liệu của chúng tôi chủ yếu đặt tại nhà của chúng tôi và các học viên có thời gian eo hẹp. Chúng tôi đã ngạc nhiên khi Sư Phụ đã an bài để các học viên ở vùng khác cung cấp hai thùng sách Cửu Bình rất đẹp. Hai thùng sách này có ý nghĩa rất lớn với chúng tôi, và lại một lần nữa chúng tôi cảm nhận sâu sắc hàm nghĩa của “Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ.” (Chuyển Pháp Luân, Bài giảng thứ nhất). Chúng tôi đã cảm nhận được sự kỳ diệu của tu luyện. Câu chuyện ở đây là khi chúng tôi nghe thấy một học viên có thể cài đặt ăng ten chảo vệ tinh NTDTV, chúng tôi đã mời anh ta tới nơi để cài đặt nó. Anh ta cũng mang theo sách Cửu Bình. Sư Phụ thật sự ở bên chúng tôi mọi lúc. Người biết rõ về chúng tôi cần cái gì nhất.
4. Nâng cấp và thành thục cùng nhau bằng việc hợp tác tốt như một chỉnh thể
Điểm làm tài liệu của chúng tôi đã bắt đầu từ không có gì nhưng hiện nay nó đã khá thành thục. Không những chúng tôi tạo ra nhiều tài liệu giảng chân tượng khác nhau phù hợp với vùng của chúng tôi, mà còn tạo ra các sách Đại Pháp với chất lượng rất cao và sách cửu bình. Tài liệu giảng chân tượng không chỉ phù hợp với nhu cầu của vùng chúng tôi, mà đôi khi chúng tôi có thể cung cấp cho các vùng xung quanh. Sự thành công của điểm làm tài liệu và tiến bộ vững chắc của chúng tôi đến giờ đều phụ thuộc vào sự bảo hộ từ bi của Sư Phụ và nỗ lực hợp tác của mọi người. Đầu tiên, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ từ các học viên những vùng khác, và sau đó, các học viên tại vùng của chúng tôi có thể làm việc cùng nhau và thoả hiệp lẫn nhau. Các điểm tài liệu tại vùng chúng tôi đều tại nhà. Hiện nay có bốn hoặc năm người trong chúng tôi những người tạo các tài liệu giảng thanh đều có máy tính. Chúng tôi chia sẻ trách nhiệm và giúp đỡ lẫn nhau. Ai đó có thể chịu trách nhiệm về phô tô Cửu Bình, người này sẽ quan tâm tới các tài liệu đã hoàn thành, người kia thì chịu trách nhiệm việc in trang bìa hoặc lo tiền giấy giảng chân tượng, một số có thể in các cuốn sách nhỏ có màu, và một số khác sẽ chịu trách nhiệm copy đĩa CD giảng chân tượng. Sau khi các tài liệu được làm xong, bất cứ khi nào có ai cần chúng, chúng tôi hợp tác để phân phát. Khi người thường nhận những tài liệu khác nhau, họ truyền tin và nhìn thấy sự thật dễ dàng hơn. Một số học viên từ các vùng khác làm các tài liệu một cách cá nhân thay vì tạo thành một chỉnh thể. Tôi tin rằng hiệu quả là khác nhau. Tôi nghĩ số lượng của các tài liệu giảng chân tượng không phải là cái quan trọng nhất, cái quan trọng nhất là xả bỏ tự ngã, hoà hợp như một chỉnh thể, và đề cao trong quá trình. Nếu chúng tôi muốn tạo các tài liệu chất lượng tốt để cứu độ chúng sinh, chúng tôi phải học Pháp nhiều hơn và phát chính niệm nhiều hơn; ba điều phải được thực hiện tốt đồng thời. Chỉ khi đó tâm tính của chúng tôi mới thực sự đề cao. Với đa số những người chúng tôi làm tài liệu, chúng tôi phải làm việc, nên chúng tôi phải học Pháp cùng nhau vào buổi tối. Chúng tôi học cùng nhau năm đêm một tuần, và trong hai đêm còn lại chúng tôi phân phát tài liệu giảng thanh, đọc Tuần báo Minh Huệ, và học các bài giảng khác của Sư Phụ. Học pháp cùng nhau là hình thức tu luyện mà Sư Phụ đã giành cho chúng tôi. Chúng tôi cảm nhận rõ ràng sự khác nhau giữa học Pháp chung so với học Pháp riêng tại nhà. Học Pháp chung, chúng ta chắc chắn giành thời gian để học, chúng ta có thể vượt qua sự buồn ngủ, và chúng ta có thể tập trung hơn. Cũng như sức mạnh của chính niệm thậm chí mạnh mẽ hơn khi chúng tôi phát chính niệm cùng nhau. Điều quan trọng nhất, đây là điều Sư Phụ bảo chúng ta làm. Bất kỳ điều gì Sư Phụ bảo chúng ta làm là điều tốt nhất, mặc dù đôi khi chúng ta không thể thấy hoặc cảm nhận lợi ích từ nó tại thời điểm đó. Bất kỳ cái gì một người tu có thể hoàn thành là đều được an bài bởi Pháp Thân của Sư Phụ, tới từ sức mạnh của Pháp. Chúng ta không thể hoàn thành bất kỳ cái gì nếu không có Sư Phụ và Đại Pháp. Chỉ bằng tu luyện tinh tấn chúng ta hy vọng có thể không làm hỏng sự trợ giúp từ bi của Sư Phụ, và để hoàn thành thệ nguyện của chúng ta trong quá khứ. Nếu có bất kỳ điều gì không liên hệ với Đại Pháp trong bài chia sẻ này, xin hãy làm ơn chỉ ra giùm.
Bản tiếng Hán tại: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/11/6/188530.html
Bản tiếng Anh tại: https://en.minghui.org/html/articles/2008/11/21/102417.html
Đăng ngày 13-1-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.