Bài trình bày tại Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại New York 2008

Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp từ trạm phân phát Cửu Bình ở Flushing

[MINH HUỆ 27-5-2008]
Kính chào Sư Phụ! Kính chào các bạn đồng tu!

Thật là vinh dự cho tôi, ở Pháp hội lớn và trang trọng này, được thay mặt cho tất cả các học viên của Trạm Phân Phát cửu bình ở Flushing, báo cáo với Sư Phụ từ bi về kinh nghiệm tu luyện của mình trong quá trình truyền phát cửu bình về Đảng Cộng sản cứu độ chúng sinh. Đây cũng là ước nguyện chia sẻ với các bạn đồng tu về những gì đã làm được trong chúng ta và những gì cần nâng cao trong thời gian tới.

Ba năm với thật nhiều sự kiện trôi qua kể từ khi Trạm Phân Phát cửu bình ở Flushing được thành lập vào năm 2005. Đa tạ lòng từ bi và chăm sóc của Sư Phụ, đa tạ sự cộng tác và nhẫn nại của các bạn học viên, Trạm cửu bình của chúng tôi đã trở nên một thành tố cảnh quan độc đáo của Flushing và của Thành phố New York. Trong quá trình này, đã có rất nhiều các học viên tham gia. Dù một số các bạn sau đó đã rời Trạm cửu bình để công tác trong các dự án khác, nhưng trạm của chúng ta luôn đứng vững, luôn ở trên tuyến đầu trong trận chiến giữa thiện và ác. Trạm đã phổ truyền Đại Pháp, loại trừ tà ác và cứu độ chúng sinh.

Trong những năm qua, các học viên kiên định ở trạm này phần lớn là những công dân cao tuổi, độ tuổi trung bình là 65 tuổi và lớn hơn. Mỗi người trong chúng tôi đều cộng tác với nhau, vượt qua các loại khó khăn và loại trừ can nhiễu. Với sự điềm tĩnh và khiêm tốn của mình, chúng tôi đã đem sự thật đến với công chúng và nâng cao cảnh giới tu luyện của mình trong khi cứu độ chúng sinh.

Sau đây, tôi xin tóm tắt những kinh nghiệm và thiếu sót của chúng tôi theo năm mục sau.

1.Cứu độ chúng sinh trong Trận chiến giữa Thiện và Ác

Khi xuất bản cửu bình về Đảng Cộng sản cuối năm 2004, chúng tôi nhận thấy trách nhiệm phải bước ra, phát huy sáng kiến cứu độ chúng sinh thông qua việc phân phát rộng rãi cửu bình. Sau đó, chúng tôi nhận thấy mình nên thành lập một địa điểm thường trực để đạt cố gắng này. Thế là chúng tôi mang bàn ghế, đặt TV và các hồ sơ thông tin. Chúng tôi lần lượt phân phát tài liệu cho người qua đường, nói với họ về tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc và đề nghị họ thoái Đảng và các đoàn thể liên qua. Sau đó một thời gian, chúng tôi cũng trưng một tấm bảng tố cáo sự thật, điều này đã nâng cao hiệu quả cố gắng của chúng tôi một cách rõ rệt.

Một cặp vợ chồng học viên đã dành hẳn chiếc xe van của mình cho chúng tôi. Trong những năm qua, họ đã vượt qua đủ các loại chướng ngại, kiên định phân phát tài liệu, trưng bảng biểu, lắp đặt TV, v.v. cho trạm hàng ngày. Cuối buổi, họ lại đến và mang tất cả về nhà. Trong quá trình này, đã có bao khó khăn, tranh cãi, khảo nghiệm cũng như các can nhiễu tài chính. Đôi vợ chồng này, tuy thế, đã chiến thắng tất cả những khó khăn đó, chỉ bởi vì chính tín vào Đại Pháp và nguyện vọng cứu độ chúng sinh. Họ nói, “ Tất cả những gì chúng tôi biết đó là cần tiêu trừ tà Đảng và cứu độ chúng sinh! Chúng ta là đệ tử của Sư Phụ, và không có trở ngại hay can nhiễu nào có thể dừng chân chúng ta!”

Sư Phụ chỉ dạy chúng ta cần cứu độ chúng sinh, nhưng tà ác đã tạo ra các loại can nhiễu. Can nhiễu này có khi thể hiện trực tiếp trong không gian chúng ta. Vào mùa đông, trong bán kính khoảng 1000 mét của trạm cửu bình, gió cực kì mạnh. Gió lồng lộn đến mức thổi tung các bản trưng bày đã được chặn bằng các bao cát, tung chúng sang tận hè phố bên kia. Gió cũng rất buốt, những áo khoác dày cũng chẳng thấm tháp gì. Nếu bạn rời cái khoảng nhỏ bé này thì mọi sự lại thay đổi hoàn toàn. Gió giảm nhẹ và thậm chí tan biến khi bạn bước lên thềm của thư viện công cộng cạnh đó. Vào mùa hè, ở đây cũng nóng không gì sánh nổi. Da chúng tôi nhức nhối dưới ánh nắng thiêu đốt. Nhiều người trong chúng tôi bị bỏng rộp vì ánh mặt trời, hoặc da bị bong ra từng mảng. Chúng tôi cùng đồng ý với nhau là có hai điểm mà tà ác can nhiễu tàn nhẫn: Một là Lãnh sự quán Trung Quốc, và điểm nữa là Trạm cửu bình của chúng tôi. Tà ác thể hiện theo cách này để ngăn cản không cho chúng sinh được cứu độ. Bất chấp tuổi tác của mình, mỗi học viên ở trạm đều chịu đựng một vài mức độ nhất định sự thiếu thoải mái tiện nghi. Với mọi người, đau chân và đau bên người là triệu chứng hàng ngày. Tuy thế nhưng không một ai chùn bước trước khó nạn; mỗi chúng tôi đều lấy đó làm vui. Chúng tôi phát chính niệm khi phân phát tài liệu. Trong quá trình này, một lượng lớn tà ác đã bị thanh trừ.

Có một chuyện vui xảy đến ở Trạm cửu bình hè năm ngoái. Chúng tôi thấy nhiều người đến với chúng tôi với nụ cười trên mặt. Nhưng tà ác đã buộc họ làm mặt nặng với chúng tôi khi đến Trạm cửu bình. Họ quay mặt sang phải khi có học viên đưa tài liệu bên trái, và quay mặt sang trái khi có học viên phát tài liệu bên phải. Nếu có học viên đưa tài liệu đứng cả hai bên, họ lựa chọn cách đi thẳng qua, mắt nhìn thẳng. Chúng tôi tăng cường chính niệm và cùng lúc chào hỏi họ một cách ấm áp. Chẳng mấy chốc chúng tôi đảo ngược tình thế. Bây giờ khi những người dân trong khu đi qua trạm, họ đều gật đầu mỉm cười với chúng tôi, và nói rằng họ đã nhận tài liệu rồi. Có những người dừng lại, thể hiện rằng họ rất thích Epoch Times và Pháp Luân Đại Pháp.

2.Tuổi tác và trình độ học vấn không phải là trở ngại cho Giảng rõ sự thật

Trước kia, một số học viên ở địa điểm cửu bình có một số trở ngại tâm lí trong việc giảng sự thật trực diện. Họ nghĩ đó là do tuổi tác của mình đã cao, rất khó trao đổi với thế hệ trẻ, hoặc một số nghĩ mình không đủ trình độ học vấn để nói năng được tốt. Sau đó, qua việc học Pháp và hướng nội tìm kiếm, các bạn đã dần nhận ra đó chỉ là những quan niệm sai lầm, vì những lí do sau: đầu tiên, đó là sự an bài của cựu thế lực; thứ hai, những suy nghĩ như vậy chẳng phải là phản ánh của sự thiếu hiểu biết Pháp và bị lệch trong quá trình Chính Pháp của Sư Phụ. Trong khi chia sẻ kinh nghiệm nhóm, chúng tôi tự bảo mình rằng nếu chúng tôi muốn dạy mọi người cách ăn cơm thì chẳng có vấn đề gì mà không nói năng được tốt. Thế thì tại sao đó lại trở nên có vấn đề khi chúng ta cố gắng giảng sự thật? Vấn đề chính là chúng ta vẫn chưa biết sự thật một cách đầy đủ. Sau khi nhận ra được điều này, chúng tôi bắt đầu đọc cửu bình và giải thể Văn hóa Đảng lại lần nữa, và cùng lúc tăng cường học Pháp và phát chính niệm mạnh mẽ. Bây giờ thì đó không còn là vấn đề. Hiệu quả của việc giảng sự thật ngày càng tốt hơn. Sau đây tôi xin đưa ra một vài ví dụ:

Hè năm ngoái, có hai sinh viên Trung Quốc đến trường trung học ở New York, dừng chân nghỉ trên lối vào thư viện công cộng. Một học viên lớn tuổi đến bắt chuyện với họ. Lúc đầu, họ có thái độ khá phê phán và phản đối, nói rằng Pháp Luân Công dính líu đến chính trị và là mê tín dị đoan. Họ thậm chí đặt vấn đề về tính chính xác của số lượng người kí giấy li khai các đoàn thể của Đảng Cộng sản. Bác học viên này nói với họ rằng cả Newton và Einstein, hai khoa học gia vĩ đại nhất của lịch sử nhân loại, đều tin vào Thần thánh, và đã thực hiện toàn bộ thành tựu của mình theo ý của Thần thánh. Bác đã kể lại chi tiết kinh nghiệm cá nhân của mình với Đại Pháp, đặc biệt những lợi ích đối với tâm và thân. Bác ấy cũng nói với họ rằng kẻ cầm đầu ác đảng với tính cách đố kị đã tiến hành đàn áp tàn bạo chống các học viên Pháp Luân Công; và những gì diễn ra trước mắt chúng ta cho chúng ta thấy trời sẽ thanh trừ Đảng Cộng sản Trung Quốc, và để bảo đảm an toàn người ta nên thoái Đảng. Rồi bác giảng đến mối quan hệ giữa thoái Đảng và việc xóa dấu vết của con thú.

Lòng từ bi và lí trí trong lời nói của bác học viên đã làm động tâm hai bạn trẻ. Biểu hiện của họ từ chỗ nhất quyết coi thường chuyển thành thái độ nghiêm túc, rồi đến hoàn toàn kính trọng. Chẳng ai để ý rằng cả ba người đã chuyện trò gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng, hai bạn trẻ quyết định thoái các đoàn thể liên quan đến ác đảng tại chỗ. Một cách dứt khoát, họ kí tên của mình, thái độ cảm kích của họ biểu hiện tràn đầy qua câu nói. Không dấu được cảm xúc, cả hai bạn sinh viên bắt tay từng học viên có mặt ở đó. Khi đến bác học viên lớn tuổi, một lúc lâu họ nắm tay bác không rời, luôn miệng nói “Cảm ơn ngoại”. Họ lấy rất nhiều tài liệu thông tin mang đi và nói họ sẽ đọc thật cẩn thận cũng như họ sẽ dành thời gian để nghiên cứu Pháp Luân Công trong thời gian tới. Họ cũng hứa sẽ nói với bạn bè của mình rằng “Pháp Luân Đại Pháp tốt. Đảng cộng sản là tà ác” và sẽ giúp các bạn thoái Đảng. Sự thay đổi sâu sắc của hai bạn sinh viên đã khiến tâm mỗi người học viên chúng tôi tràn ngập niềm vui. Mỗi chúng tôi đểu chân thành cảm ơn lòng từ bi và sự cứu độ vĩ đại của Sư Phụ.

Một tình tiết nữa xảy ra mới đây. Một bác học viên tuổi đã 80 khá nặng nề và đi đứng chậm chap. Thế nhưng bác vẫn kiên trì đến Trạm cửu bình để phân phát tài liệu hàng ngày. Bác nói với chúng tôi rằng bác luôn phát chính niệm mỗi khi ra khỏi nhà đến trạm, bác tự bảo mình, “Nếu không, tôi đã không thể làm được.” Bác nói không trôi chảy và khá ít lời. Nhưng một chuyện mới đây đã thay đổi cách nghĩ của chúng tôi về bác. Chuyện như sau:

Tình cờ, những nhân viên đặc vụ được giao nhiệm vụ giám sát các học viên giảng sự thật và phát chính niệm trước lãnh sự quán Trung Quốc thỉnh thoảng cũng đến trạm cửu bình. Một lần, họ lại dến. Bác học viên này có một ý nghĩ: những nhân viên đặc vụ này cũng có cơ hội của họ mà. Thế là bác đến và cầm theo bản sao của “Chủ đề đặc biệt của cửu bình” cho một người trong số họ. Anh này không nhận. Đúng hơn là anh ta cho rằng có kẻ dấu mặt sau lưng các học viên này; và họ là những người không yêu nước vì họ không ủng hộ cho Thế vận hội Bắc Kinh; và họ thật ngu ngốc vì họ đã tập Pháp Luân Công. Với một thái độ cởi mở và nghiêm túc, bác học viên nói với anh ta, “Đó là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dối trá và bày đặt những trò này. Chúng tôi không phản đối Thế vận hội Bắc Kinh, chúng tôi cũng không coi Đảng Cộng sản Trung Quốc như kẻ thù của mình, vì chúng tôi không muốn hạn chế ở tầng cấp như họ. Đúng, chúng tôi luyện tập Chân, Thiện, Nhẫn”; nếu cậu nghĩ chúng tôi tất cả đều ngốc nghếch, thế thì mong muốn của chúng tôi là được ngốc nghếch như vậy. Trong bao năm qua, chỉ có Pháp Luân Công là phơi bày thật sự bản chất tà ác của Đảng Cộng sản. Cậu chắc cũng đã biết đảng đã gây nên bao nhiêu điều tồi tệ ? Anh này không nói được câu nào. Anh ta bảo, “Được, tôi sẽ đọc và xem xem cửu bình có thể phản động đến mức nào. Thật là buồn cười nếu các bác nghĩ là Pháp Luân Công có thể làm thất bại tư tưởng Đảng”. Bác học viên trả lời, “Dù anh có nghĩ gì đi nữa thì thật may là anh muốn đọc nó. Chỉ cần nhớ trong tâm trí mình là Đảng Cộng sản Trung Quốc không tàn bại vì Pháp Luân Công mà chính bởi vì chúng đã bức hại chống Pháp Luân Công. Tôi khuyên anh suy nghĩ một cách rất nghiêm túc việc thoái Đảng”. Anh nhân viên này trả lời ngượng nghịu, “Không, không, tôi không phải là đảng viên. Bác này thật ghê quá.” Một nhân viên khác đến gần anh chàng đang nghe tin, vẻ mặt lộ rõ sự nóng nảy. Anh ta nhanh chóng ra hiệu cho anh chàng đang nói chuyện phải rời đó ngay lập tức. Sau này bác học viên nói, “Nếu không có trí huệ và sức mạnh mà Sư Phụ đã cho tôi, tôi sẽ chằng bao giờ nói được với một năng lực mạnh mẽ như vậy.”

3. Khi chúng ta không chạy theo các chấp trước của người thường trong Giảng chân tượng, trí huệ mà Đại Pháp ban cho chúng ta là vô biên

Sư Phụ đã răn dạy, khuyên bảo chúng ta về việc chạy theo những chấp trước người thường trong cố gắng giảng chân tượng. Làm công tác giảng sự thật trong nhiều năm là điểm trọng tâm. Kinh nghiệm của chúng tôi là ta nên cố gắng xóa bỏ khoảng cách giữa chúng ta và khán giả, cố gắng chuyện trò với họ dưới góc độ mà họ có thể nhận thức được.

Một lần, một người theo Phật giáo đến đọc tấm bảng đề và nói, “Tôi không tin việc lấy tạng từ người sống. Những người cộng sản có thể xấu, nhưng họ không thể tệ đến như thế.” Một học viên trả lời, “Đó là bởi vì bạn rất tốt bụng, cho nên bạn không thể tin được điều này.” Có chút thái độ phản đối trong ngôn từ của người theo đạo Phật nọ trước khi bạn học viên nói. Còn giờ đây, cô ấy lập tức chuyển thành khá hài lòng, tự hào bản thân mình là người đã theo Phật giáo. Bạn học viên nhân cơ hội này để nhận xét tiếp, “Những người tin vào Phật chẳng phải có tâm từ bi hay sao? Tôi cũng vậy; ban đầu tôi cũng chẳng thể tin. Không may là sự thật hiển nhiên đã cho thấy thảm kịch này vẫn thực sự đang tiếp diễn. Cộng sản thật sự là tà ác, tà ác ngoài sức tưởng tượng của chúng ta.” Người theo Phật giáo ngừng một chút rồi nói, “Đúng, tôi đồng ý. Chúng ác thật” Sau đó, cô ấy đi, không quên mang theo một số tài liệu. Một buổi chiều mùa hè qua, một người đàn ông có vẻ hiểu biết đến chỗ chúng tôi. Ông nói, “Sự thật thì Đảng Cộng sản Trung Quốc không tốt, nhưng các bạn cũng không nên dính dáng vào chính trị.” Một bạn học viên giải thích với ông rằng chính trị bản thân nó cũng không phải là một quan niệm ghê gớm; chỉ là Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng quan niệm này để đàn áp dân Trung Quốc. Ngày xưa, chính trị mang ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn. “Như thế nào?” Ông ấy hỏi, ý quan tâm hơn. Bạn học viên này nói, “Đây, hãy nhìn vào hai kí tự từ tiếng Hán này, cùng nhau chúng là từ “chính trị”. Từ đầu tiên bao gồm hai kí tự tiếng Hán. Nếu đọc từ trái sang phải, điều đó có nghĩa là sự trau dồi tư tưởng chân chính hay là tư tưởng. Nào, đến từ thứ hai trong từ chính trị có nghĩa là qui tắc hay là cai quản. Do đó trong Hán văn, chính trị có nghĩa là dùng sự trau dồi trí tuệ chân chính hay tư tưởng để thiết lập qui tắc hay để trị quốc “….” Người đàn ông vài lần gật gù nói “Điều đó thật có ý nghĩa”. Nhưng ông lại hỏi tiếp“.Được, nhưng tôi vẫn nghĩ là để cho phương Tây chỉ trích nhân quyền ở Trung Quốc cũng là không phải. Thấy không, Trung Quốc là một quốc gia lớn đến vậy, chẳng dễ dàng với bất kì ai cai quản một quốc gia như thế. Nuôi dân số lớn đến thế thật là đáng nể” Bạn học viên khó khăn lắm mới kiềm chế khỏi buồn cười khi nghe vậy, “Đúng, đó là một trò lừa bịp lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã sử dụng bao lâu nay. Nó luôn lí luận là “quyền tồn tại là quyền lớn nhất của con người.” Bản chất thì không có gì nhưng một cách cẩn trọng thì nó đang nhập nhằng hai quan niệm khác nhau. Như ta đã biết, “nhân quyền” là một khái niệm trong xã hội học, chứ không phải là triết học. Con người sinh ra với quyền được ăn mặc, nói một cách khác, đấy là thiên ý. Dù là một hoàng đế hay là một chính phủ, thì trách nhiệm căn bản của họ cũng chính là cung cấp cái ăn, cái mặc cho dân; nếu không làm được thế, thì hoàng đế theo lẽ thường cũng phải chịu trách nhiệm trước dân chúng. Sao một chính phủ lại tăng uy tín cho mình trong khi chỉ cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho dân? Thực tế, “nhân quyền” là nói về quyền của một con người về tự do tín ngưỡng, tự do hội họp, quyền phản đối những gì bất công, quyền tổ chức, v.v. Nó chẳng có liên quan gì đến cái gọi là quyền tồn tại. Giờ thì người đàn ông cười thoải mái. “Thật là có ý nghĩa. Hôm nay tôi đã học được nhiều thứ. Tôi đã thoái Đảng rồi. Chỉ là còn vài câu hỏi thôi. Cho nên mới dừng lại nói chuyện với mọi người một lúc. Tôi đã học được một số điều hôm nay. Thật cũng xứng.” Nói vậy rồi ông ấy rời đi với tâm trạng thoả mãn.

Bên cạnh người Hoa, dân trong khu Flushing còn có người Triều Tiên, Mêhico, Ấn độ và Arập. Do vậy, ta có thể thấy đủ các loại tín ngưỡng thịnh hành ở đây. Trước kia, dân của các chủng tộc khác, đặc biệt là người Ấn độ, thường từ chối không nhận tài liệu, họ nhắm mắt làm ngơ trước các biển treo của chúng tôi. Tình thế tuy nhiên đã thay đổi nhanh chóng từ khi Sư Phụ xuất bản bài viết vào tháng Hai, năm 2007, với tiêu đề “Giải thể toàn bộ loại thần trong Tam giới đang can nhiễu đến Chính Pháp”. Đó đặc biệt dành cho dân Ấn độ và Arập. Thường là những người này quay lưng lại với chúng tôi khi chúng tôi chào họ. Nhưng họ đã thể hiện những thay đổi lớn từ tháng Tám và tháng Chín năm ngoái. Chúng tôi giờ đã nói cho họ về cuộc bức hại và phát tài liệu cho họ. Rất nhiều người nhận tài liệu, thậm chí có người quay lại lấy tài liệu khi họ chưa nhận được tài liệu trong lần đầu.

4. Triển hiện sự rực rỡ của Đại Pháp; Giúp những người có tiền duyên đắc Pháp

Ngoài việc phân phát cửu bình và khuyến khích mọi người thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trạm của chúng tôi còn đóng vai trò truyền Pháp. Một số người có tiền duyên đã bắt đầu tu luyện Đại Pháp sau khi tìm thấy sự thật về Pháp Luân Công ở trạm chúng tôi.

Mùa hè năm ngoái là một trong những thời điểm cao trào của nỗ lực giảng sự thật và giúp người dân thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Rất nhiều các học viên đã đến trạm giúp đỡ trong dịp cuối tuần. Một số là các học viên phương Tây; một số đến từ rất xa như từ Long Island. Chúng tôi chia thành hai nhóm; một nhóm đứng trước thư viện công cộng; một nhóm sang phía bên kia đường. Chúng tôi dựng bảng biểu, phát tài liệu và giảng sự thật cùng lúc.

Một hôm có một cô gái phương Tây đi ngang qua. Cô tò mò muốn biết chúng tôi đang làm gì. Khi cô biết về Pháp Luân Đại Pháp, cô đã ôm lấy người học viên nói chuyện với cô và nói trong nước mắt rằng đây chính là điều mà cô đang đi tìm. Cô bắt đầu phát tài liệu ngay lập tức, và đề nghị bác học viên dạy mình tập công ngay tại chỗ. Qua chuyện trò, chúng tôi biết cô đang đến trường trung học ở Las Vegas và gặp chúng tôi một cách tình cờ khi đi du lịch ở New York. Cô ấy sung sướng, nói rằng cô ấy đã không dứt khoát và không biết có nên đi tham quan Flushing hay không; giờ thì mọi thứ dường như đã được an bài.

Một chuyện khác nữa. Một người đàn ông với con gái và con trai đến đọc tài liệu ở trạm. Khi đọc xong, anh nói sẵn sàng thoái Đảng và dùng tên thật của mình. Không may, khi anh kí tên xong, anh chợt nhận ra cậu con trai bên mình đã đi mất. Cũng không một học viên nào có mặt khi đó để ý thấy cậu bé, nên anh ta rất lo lắng. Các học viên lập tức nhận ra đây chính là một can nhiễu của tà ác. Họ an ủi người đàn ông và phát chính niệm mạnh mẽ. Họ nói với anh, “Anh nên nói “Pháp Luân Đại Pháp Hảo” trong tâm; tất cả mọi chuyện rồi sẽ ổn.” Trong khi đó, các học viên khác giúp anh báo cảnh sát. Nửa tiếng sau, chúng tôi nhận được điện thoại của cảnh sát nói là họ đã tìm thấy cậu bé ở Đại lộ phía Bắc. Một lúc sau, người đàn ông quay lại, cậu bé trên tay, miệng nói “Cảm ơn, cảm ơn” với tất cả chúng tôi. Chỉ khi đấy chúng tôi mới biết cậu bé con anh bị bệnh tự kỉ. Chúng tôi khuyên anh nên bật nhạc Đại Pháp cho cậu bé nghe, anh rời đi rất mừng rỡ. Hai tuần sau anh ấy quay lại. Lần này, anh ấy đến để thực hiện việc thoái Đoàn thiếu niên cho vợ. Anh kể chuyện xảy ra lần trước đã làm vợ anh rất xúc động. Cô ấy đã định đến trực tiếp để thoái các đoàn thể, nhưng cô lại phải làm thêm giờ, nên cô đã nhờ chồng đến làm giúp mình.

Trên đây chỉ là một vài kinh nghiệm khá tích cực mà chúng tôi đã có từ việc phát cửu bình và cứu độ chúng sinh. Mỗi một người chúng tôi đều cảm nhận được sức mạnh thâm sâu của Đại Pháp qua những kinh nghiệm này. Chúng tôi đã đạt được sự thống nhất trong nhận thức của mình về những thắng lợi này. Đó là, khi nào tâm tính chúng ta đạt đến tầm cao, và khi mà nguyện vọng cứu độ chúng sinh là hàng đầu, Sư Phụ sẽ trao cho chúng ta trí huệ để thực hiện những điều này thật tốt. Nhiều khi chúng tôi không thể tin được khi hồi tưởng lại, “Sao mình lại nói như thế được nhỉ? Sao mọi thứ lại hoàn hảo thế? Sao những gì mình nói vượt quá nhận thức của mình? Nói một cách đơn giản, nếu như chúng ta tu luyện tinh tấn và toàn tâm thực hiện ba điều, Đại Pháp sẽ triển hiện cho chúng ta thấy, và mọi người sẽ nhìn thấy chúng ta trong sự từ bi và vĩ đại của Đại Pháp. Không có Sư Phụ và Đại Pháp, chúng ta không thể đạt được gì cả.

Tất nhiên, chúng tôi vẫn còn nhiều điều rõ ràng là chưa xứng đáng. Dù biểu hiện bên ngoài là can nhiễu đến từ các yếu tố khách quan, nhưng bản chất chính là do chúng tôi chưa đạt đến tiêu chuẩn của một tổng thể mà Sư Phụ đã đặt ra; đó là vì chúng tôi chưa hoàn toàn theo kịp tiến độ Chính Pháp, đó còn là vì đôi khi chúng tôi vẫn chưa thể toàn tâm giảng sự thật, và chịu ảnh hưởng bởi các hình thức thành quả bên ngoài. Ví dụ, khi đợt khuyến mại vé trình diễn trong mùa Giang Sinh, một số học viên đã rời trạm cửu bình để đi trợ giúp. Điều đó dẫn đến việc thiếu nhân lực ở trạm, và trong một số thời điểm, hiệu quả của công tác giúp quần chúng thoái đảng bị ảnh hưởng không tốt. Chúng tôi đã lo lắng và bị xáo trộn. Thậm chí một số người đã nghĩ đến chuyện thôi. Tuy vậy, khi nghĩ đến mục tiêu của chúng ta, chúng tôi quyết định phải kiên trì cho dù có khó khăn. Qua học Pháp, chúng tôi nhận thấy dù có can nhiễu tà ác trong các không gian khác, vấn đề gốc rễ dẫn đến tình huống này chính là sự kém hiểu biết từ việc học Pháp”, nói cách khác là chúng tôi đã không tiến đến được tầng mà mình cần phải đạt đến. Thế là chúng tôi động viên nhau, gia tăng học Pháp và phát chính niệm mạnh mẽ, tìm kiếm bên trong mình để thấy vấn đề. Chúng tôi đã nhận thức ra rằng chính bản thân sự kiên trì sẽ tiêu diệt tà ác. Quả thực là mỗi người trong chúng ta đã kiên định trong những năm tháng qua dù cho biết bao khó khăn, bản thân điều đó đã là biểu hiện xuất sắc của các đệ tử Đại Pháp chứng thực Pháp. Thực tế là đôi khi chúng tôi đã không có được những câu trả lời hay nhất giúp người khi họ cần hỏi, nhưng điều đó chỉ thể hiện rằng chúng tôi chưa có được nhận thức sáng suốt về một số phương diện của các nguyên lí Pháp. Mặt khác, những lời chửi rủa và nhục mạ mà tà ác tấn công chúng tôi cũng là những khảo nghiệm tâm tính. Chúng tôi vững tin rằng chừng nào mình còn tu luyện tốt, thì trạm cửu bình còn có được những ảnh hưởng to lớn và không có khó khăn nào mà chúng tôi không thể vượt qua. Đối với những thay đổi nhanh chóng trong quá trình Chính Pháp, đối với sự thật tàn nhẫn là còn bao nhiêu chúng sinh chưa được cứu độ, thì chưa có lí do để xác nhận là chúng ta làm chưa tốt. Chúng ta nên cố gắng tu luyện tinh tấn hơn để chúng ta có thể xứng đáng với lòng từ bi vĩ đại của Sư Phụ đối với chúng ta.

Cho phép tôi kết thúc bằng một bài thơ mà chúng tôi đã viết dành cho Pháp hội lần này. Chúng tôi mong bài thơ này sẽ thể hiện lòng biết ơn đối với Sư Phụ và động viên tất cả chúng ta, tất cả các học viên tinh tấn hơn nữa:

“Hơn mười mùa xuân qua,
tất cả chứng kiến lòng từ bi và khổ nạn của Sư Phụ cứu độ chúng sinh.
Đã tạo nên bao nhiêu Phật và Thần cho vũ trụ mới.
Các đệ tử Đại Pháp, hãy nhân đôi cố gắng tu luyện của chúng ta.
Hãy tận dụng hơn nữa mỗi giây phút để cứu độ chúng sinh rộng và nhiều hơn nữa.”

Cảm ơn Sư Phụ! Cảm ơn các bạn học viên!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/5/27/179266.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/7/98768.html
Đăng ngày 23-7-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share