Bài viết của Trịnh Nham

[MINH HUỆ 06-06-2013] Xinhua Net, một hãng truyền thông do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kiểm soát, đã xuất bản một bài báo vào ngày 04 tháng 06 năm 2013 nói rằng: “Một số lính canh mặc đồng phục đã kéo tóc nạn nhân đầu tiên đang cầm một cái bàn chải đánh răng giữa các ngón tay đẫm máu và trói nạn nhân thứ hai với lưng đẫm máu và buộc ông ngồi trên sàn nhà.”

Thoạt nhìn, có vẻ kì lạ, vì nó giống như ĐCSTQ đang thừa nhận những tội ác của nó đối với các học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, khi đọc tiếp bài báo của Xinhua Net, tôi nhận ra rằng tất nhiên chế độ này đã không thay đổi bản chất tà ác của nó. Thay vào đó, thực ra nó còn trở nên tồi tệ hơn.

Bài báo của Xinhua Net tuyên bố: “… các nghi phạm đã tái diễn cái gọi là những cảnh tra tấn và chụp ảnh những sự mô phỏng của họ để cố gắng ngụy tạo bằng chứng về những [học viên] Pháp Luân Công đang bị tra tấn trong tù. Ý đồ của họ là để bóp méo sự thật, lan truyền tin đồn và phá hủy hình ảnh Trung Quốc.”

Tôi không thể không thở dài, chính xác hình ảnh Trung Quốc đã thực sự bị phá hủy bởi ĐCSTQ. Chế độ này đã và đang bức hại Pháp Luân Công trong 14 năm, tuy nhiên giờ lại cả gan giả vờ là mình vô tội. Chúng ta có thể gọi ĐCSTQ là gì ngoài lưu manh ác ôn?

Tôi đố ĐCSTQ trả lời ba câu hỏi:

Các vị có dám công bố các bức ảnh và video ghi lại cảnh tra tấn ở các cơ sở giam giữ mà không có bất kỳ chỉnh sửa nào?

Các vị có dám công bố các đoạn video chưa được chỉnh sửa của cái gọi là “tự thiêu Thiên An Môn”?

Các vị có dám công bố các hình ảnh và video về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống?

Tôi biết các vị không thể, vì các vị là những kẻ lưu manh vô lại và cũng là những kẻ hèn nhát.

Câu hỏi 1: Các vị có dám công bố các bức ảnh và video ghi lại cảnh tra tấn ở các cơ sở giam giữ mà không có bất kỳ chỉnh sửa nào?

Tháng trước, trang web Minh Huệ đã xuất bản một bài viết của một học viên ở tỉnh Liêu Ninh trong đó anh đã liệt kê những thủ phạm đã tra tấn anh ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia.

Tác giả nhận xét: Trong cuộc bức hại Pháp Luân Công, điều các thủ phạm thường nói là ‘Ai đánh anh? Ai chứng kiến? Hãy kiện tôi nếu anh có thể…'”

“Bất cứ một người bình thường nào cũng biết rằng những kẻ hành ác thường chối các tội ác của họ. Họ không thể nhận ra rằng bất cứ ai là nạn nhân của họ đều là văn kiện sống ghi lại những tội ác của họ. Khi đến lúc phải đền tội, họ sẽ là những người chịu trách nhiệm.”

Học viên này cũng nêu ra những ví dụ tra tấn mà anh phải chịu: “Tôi bị giam giữ ở Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia trong hơn hai năm, trong thời gian đó tôi phải chịu đủ loại hình tra tấn, gồm giường chết, treo, trói theo kiểu đại bàng giang cánh, bức thực, gông cùm dài hạn, đánh đập tàn bạo, rét cóng và quỳ úp mặt vào tường. Khi được thả, tôi gần như tàn phế. Thậm chí để làm một việc đơn giản như đánh răng, tôi phải một tay giữ chặt thành của bồn rửa mặt vì lưng tôi không thể dựa vững.”

 

Các màn tra tấn thường dùng để ngược đãi các học viên Pháp Luân Công

Ở Trung Quốc ngày nay, những người cầm quyền hãm hại những người vô tội một cách bừa bãi nhưng các nạn nhân không có nơi nào để khiếu nại.

Hàng trăm triệu người, bao gồm các học viên Pháp Luân Công và gia đình, bạn bè, hàng xóm và đồng nghiệp của họ đã chịu đựng trong 14 năm dưới bàn tay của chế độ Trung Cộng nhưng chế độ này tuyên bố rằng những nạn nhân của nó đang bịa đặt những khổ nạn của họ. ĐCSTQ thực sự là một điều đáng xấu hổ cho dân tộc chúng ta.

Tôi đố ĐCSTQ và những người theo nó công bố tất cả những hình ảnh và video mà họ đã ghi lại trong khi tra tấn các học viên trong lúc giam cầm. Bằng cách đó họ sẽ giúp các nạn nhân đỡ phải tốn công mô phỏng lại các màn tra tấn.

Câu hỏi 2: Các vị có dám công bố các video chưa được chỉnh sửa của cái gọi là “tự thiêu Thiên An Môn”?

Khi Trần Chí Lập, một trong những nhân tình của Giang Trạch Dân, còn là Bộ trưởng Bộ Giáo dục, bà ta đã đưa cái gọi là vụ tự thiêu Thiên An Môn vào trong sách giáo khoa tiểu học và trung học Trung Quốc. Kết quả là, vô số thanh thiếu niên vô tội đã cừu hận Pháp Luân Công. Nhưng Lưu Xuân Linh, một trong những người cố ý tự thiêu đã thực sự chết như thế nào? Con gái cô, Lưu Tư Ảnh, đã mất mẹ và cuối cùng mất đi chính mạng sống non nớt của mình như thế nào?

Vương Tiến Đông

Có rất nhiều nghi vấn liên quan đến vụ tự thiêu Thiên An Môn. Các hình ảnh sau ngọn lửa cho thấy Vương Tiến Đông, một trong những người bị cáo buộc tự thiêu, cùng với một chai Sprite đầy xăng được đặt ở giữa hai chân. Nhưng thật kỳ lạ, nó chưa bắt lửa. Một cảnh sát ung dung giữ một tấm chăn dập lửa trên đầu và có vẻ như không hề vội vàng dập lửa trước khi Vương Tiến Đông hô một số khẩu hiệu.

Có nhiều nhiếp ảnh gia đã ở đúng vị trí để chụp cận cảnh những người tự thiêu. Chúng ta cũng nhìn thấy một người đàn ông mặc áo quân đội đã đánh một đòn chí tử vào đầu cô Lưu Xuân Linh. Những diễn viên trong trò hề này chính xác là ai?

Nếu vụ tự thiêu thực sự là một sự cố không mong đợi như ĐCSTQ tuyên bố thì tại sao họ lại chuẩn bị quá kỹ lưỡng để quay đoạn video với thời gian thực?

Các vị có dám công bố những những video này mà không có bất cứ sự chỉnh sửa nào không?

Câu hỏi 3: Các vị có dám công bố các hình ảnh và video về việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống?

Tranh sơn dầu: Mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống

Nhiều độc giả có thể khó tin rằng việc mổ cướp nội tạng từ hàng chục nghìn người vô tội đã thực sự xảy ra, đã và đang diễn ra trong những năm qua. Họ không thể đối diện với sự thật là các nạn nhân đã bị lấy đi tim, thận, gan, giác mạc và các nội tạng khác chỉ vì niềm tin của họ vào Chân – Thiện – Nhẫn.

Thật không may, điều khủng khiếp này đang diễn ra ở Trung Quốc. Dưới sự bảo hộ của hệ thống chính trị và pháp luật của ĐCSTQ, quân đội, cảnh sát vũ trang và các bệnh viện dân sự Trung Quốc đã tiến hành hàng chục nghìn ca mổ cướp nội tạng.

“Tổ chức Thế giới về Điều tra Cuộc bức hại Pháp Luân Công” đã xuất bản một báo cáo đặc biệt có tiêu đề “Nhân chứng của một vụ giết người trong quá trình mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống” vào ngày 12 tháng 12 năm 2009, kèm theo một băng ghi âm cuộc phỏng vấn với nhân chứng. Vui lòng kích vào đây để nghe cuộc hội thoại:http://www.zhuichaguoji.org/en/node/192.

Báo cáo cho biết: “Một điều tra viên đặc biệt của Tổ chức Thế giới Điều tra về Cuộc bức hại Pháp Luân Công (WOIPFG) đã thực hiện một cuộc hội thoại kéo dài gần 30 phút với một nhân chứng. Chúng tôi không cung cấp tên vì sự an toàn của anh ấy. Với sự đồng ý của nhân chứng, toàn bộ cuộc hội thoại đã được ghi âm. Nhân chứng đã tường thuật chi tiết một trường hợp mổ cướp nội tạng từ một học viên Pháp Luân Công mà anh đã chứng kiến cách đây vài năm.”

Dưới đây là một đoạn trích từ bài báo này:

Vào năm 2002, nhân chứng đang làm việc cho hệ thống công an của tỉnh Liêu Ninh và anh đã tham gia bắt giữ phi pháp và tra tấn các học viên Pháp Luân Công. Trong số họ, một học viên nữ ngoài 30 tuổi đã bị đầy thương tích và vết sẹo khắp cơ thể sau một tuần bị tra tấn tàn bạo và bức thực bằng ống. Vào ngày 09 tháng 04 năm 2002, một phòng ban nào đó từ Cục Công an tỉnh Liêu Ninh đã đưa hai bác sĩ phẫu thuật quân đội, một người là một bác sĩ quân đội ở Bệnh viên Đa khoa Quân khu Thẩm Dương của Quân đội Giải phóng Nhân dân và người kia là một bác sĩ quân đội mới tốt nghiệp Đại học Quân y số 02. Họ đã chuyển người học viên này đến một phòng phẫu thuật ở tầng 15 của Bệnh viện Đa khoa Quân khu Thẩm Dương. Trong khi người nữ học viên này hoàn toàn tỉnh táo, không dùng chút thuốc tê nào, họ đã mổ cướp tim, hai quả thận và các nội tạng khác của cô. Nhân chứng là một lính canh cảnh sát vũ trang lúc đó và đã chứng kiến toàn bộ quá trình mổ cướp nội tạng này.

Một phần bản ghi chép lại của cuộc hội thoại:

Nhân chứng: Một con dao, một con dao phẫu thuật ở ngực. Khi nó cắt vào ngực, máu phun ra. Nó đang phun ra, không…

Câu hỏi: Người mà ông thấy là nam hay nữ?

Nhân chứng: Phụ nữ

Câu hỏi: Có trẻ không?

Nhân chứng: Có lẽ cô ấy ngoài 30 tuổi

Câu hỏi: Cô vẫn đang hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” chứ?

Nhân chứng: Vâng, cô ấy vẫn đang hô.

Câu hỏi: Hãy mô tả điều cô ấy đã nói lúc đó.

Nhân chứng: Lúc đó, chúng tôi đã thẩm vấn và tra tấn tàn bạo cô ấy khoảng một tuần. Cô đã bị vô số vết thương trên cơ thể. Ngoài ra (chúng tôi) đã dùng các dùi cui điện để đánh cô. Cô đã bị hôn mê. Cô đã bị đánh đến… Vì cô từ chối ăn bất cứ thứ gì nên chúng tôi đã cưỡng bức đổ sữa vào dạ dày cô. Cô không muốn uống nên chúng tôi cưỡng bức đổ nó vào. Bạn biết đấy, khi mũi cô bị bóp lại, vì bản năng con người cơ bản, cô phải uống sữa. Vì vậy, mạng sống của cô đã được duy trì như vậy nhưng cô ấy đã sụt gần 7,5 cân chỉ trong bảy ngày. Tuy nhiên, lúc đó chúng tôi đã không biết rằng một phòng ban nào đó ở Cục Công an tỉnh Liêu Ninh (tất nhiên đó là một phòng ban rất bí mật) đã gửi hai người kia đến. Một người trong số họ là một bác sĩ phẫu thuật quân đội từ Bệnh viên Đa khoa Quân khu Thẩm Dương của Quân đội Giải phóng Nhân dân và người kia là một người mới tốt nghiệp Đại học Quân y số 02. Đặc biệt, một người trong số họ khá lớn tuổi còn người kia rất trẻ. Họ đang làm điều gì đó với cô ấy trong phòng phẫu thuật của bệnh viện tâm thần mà cô bị chuyển đến. Không chút thuốc tê nào được dùng. Họ đã rạch ngực cô ấy bằng một con dao, với đôi tay thậm chí không hề run rẩy. Nếu là tôi, tôi sẽ rất run. Mặc dù là một cảnh sát vũ trang, tôi từng dùng súng, tôi đã từng trải qua các cuộc tập trận với đạn thật và tôi đã thấy rất nhiều xác chết, nhưng khi thấy những bác sĩ phẫu thuật quân đội này, tôi thực sự kinh ngạc. Tay họ không run rẩy chút nào; họ đeo mặt nạ phẫu thuật và cắt trực tiếp. Lúc đó, chúng tôi (các cảnh sát vũ trang) đang đứng canh với một khẩu súng trên tay. Sau đó, cô đã bị mổ ra. Sau đó “Ah!” cô đã hét một lần rất to. Sau đó cô ấy hô lên, rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Câu hỏi: Cô ấy hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” khi ngực cô bị cắt?

Nhân chứng: Cô ấy hô lớn “Ah”, và nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Cô nói: “Các người giết tôi, một cá nhân.” (Tôi nghĩ) đại khái có nghĩa là “các người giết một cá nhân như tôi. Các người có thể giết hàng trăm triệu người chúng tôi, những người đang bị các người bức hại chỉ vì niềm tin chân chính của chúng tôi không?” Lúc đó, người bác sĩ đó, người bác sĩ phẫu thuật đã do dự. Sau đó ông ta nhìn tôi, sau đó nhìn lãnh đạo (của cảnh sát) chúng tôi. Sau đó lãnh đạo của chúng tôi gật đầu và ông ta tiếp tục với các tĩnh mạch… Tim (của cô ấy) bị cắt ra trước, sau đó là hai quả thận. Khi mạch máu ở tim của cô bị cắt bằng kéo, cô bắt đầu co giật. Điều đó cực kỳ kinh khủng. Tôi có thể bắt chước giọng của cô ấy cho bạn, mặc dù tôi không thể bắt chước tốt. Giống như một cái gì đó đang bị xé toạc và sau đó cô tiếp tục “ah”. Từ lúc đó, cô luôn há to miệng, với đôi mắt mở to. Ah…Tôi không muốn tiếp tục.

(Lược bỏ một số đoạn.)

Nhân chứng: Lúc đó, người này là một giáo viên, một giáo viên giảng dạy ở một trường trung học. Con trai cô bây giờ chắc gần 12 tuổi. Chồng cô hoàn toàn không có khả năng (có nghĩa là không có quyền lực hay ảnh hưởng gì). Có lẽ anh ấy là một công nhân. Trước đó cô đã bị làm nhục thậm chí còn tồi tệ hơn. Nhiều người cảnh sát chúng tôi đã bị biến thái. Họ sử dụng kìm và các dụng cụ khác, tôi không biết họ lấy chúng từ đâu, để quấy rối cô. Tôi đã tận mắt chứng kiến tất cả những điều này nhưng tiếc là tôi đã không chụp bức ảnh nào. Cô ấy trông ưa nhìn, khá đẹp, (nên các cảnh sát) đã cưỡng hiếp cô… điều này khá phổ biến.

Câu hỏi: Đây có phải là điều anh chứng kiến trong đồn cảnh sát nơi anh làm việc…?

Nhân chứng: Tôi không làm việc ở đồn cảnh sát. Tôi ở một trung tâm huấn luyện là sân sau của một khách sạn. (Cảnh sát) đã thuê 10 phòng trong một tòa nhà nhỏ. Họ làm điều này trong một biệt thự nhỏ.

Câu hỏi: Một nhà tù đen?

Nhân chứng: Gần như vậy.

Câu hỏi: Miễn là học viên Pháp Luân Công thì họ đều bị đưa đến đó?

Nhân chứng: Vâng

Câu hỏi: Ngay cả trước khi bị xét xử, họ đã bị đưa đến đó?

Nhân chứng: Dù sao, chúng tôi (ý nói cảnh sát) luôn thay đổi địa điểm trong trong một thời gian ngắn.

(Lược bỏ một số đoạn.)

Câu hỏi: Anh chưa nói cho tôi thời gian cụ thể.

Nhân chứng: Hôm đó là ngày 09 tháng 04 năm 2002.

Câu hỏi: Ngày 09 tháng 04?

Nhân chứng: Vâng, ca phẫu thuật bắt đầu từ lúc 5 giờ chiều ngày 09 tháng 04 và kéo dài ba tiếng đồng hồ. Trước đó, nó đã tiếp diễn trong một tháng.

Câu hỏi: “Nó đã tiếp diễn trong một tháng” có nghĩa là gì?

Nhân chứng: Sự thẩm vấn và tra tấn của chúng tôi đối với cô ấy đã diễn ra trong một tháng.

(Lược bỏ một số đoạn.)

Câu hỏi: Các anh đã tra tấn họ một hay nhiều lần trong quá trình thẩm vấn để lấy thông tin?

Nhân chứng: Nhiều lần. Lúc đó, Vương Lập Quân, bây giờ là Giám đốc Công an Trùng Khánh đã ra lệnh cho chúng tôi “phải diệt tận gốc.”

Tôi đố ĐCSTQ và các cơ quan của nó công khai tất cả các tài liệu liên quan đến việc mổ cướp nội tạng mà không có bất kỳ sự chỉnh sửa nào.

Tuy nhiên, tôi biết các vị không dám vì các vị là những kẻ lưu manh vô lại và cũng là những kẻ hèn nhát.

Thiện ác hữu báo. Các vị chưa gặp quả báo đơn giản là vì chưa đến lúc. Tuy nhiên, khi đến lúc phải đền tội, các vị sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng vì những hành động của mình.

Tôi kêu gọi những ai muốn có một số phận tốt hơn cho mình hơn là số phận của tổ chức tà ác này thì hãy chắc chắn với tôi là hãy làm điều mà mình cần làm để đảm bảo một tương lai tương sáng cho mình. Những ai đã từng làm những điều ác theo mệnh lệnh của ĐCSTQ để bức hại Pháp Luân Công nên mau chóng thoái xuất Trung Cộng và chia sẻ với thế giới tất cả những tài liệu về hoạt động tội ác mà các bạn có. Hãy chuộc lại những lỗi lầm của mình.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/6/三问中共-274962.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/6/9/140372.html

Đăng ngày 10-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share