Bài viết của Tống Tĩnh

[MINH HUỆ 16-05-2013] Tôi đã bị chính quyền Trung Cộng bắt giữ nhiều lần trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2002 vì luyện tập Pháp Luân Công. Tôi cũng đã bị giam giữ tại trại lao động cưỡng bức nữ Sơn Đông số 2, nơi mà tôi đã phải trải qua hàng loạt những cuộc “kiểm tra sức khỏe” kỳ lạ. Cảnh sát cũng đã chụp ảnh tôi và đe dọa sẽ gửi tôi đến vùng “Tây Bắc xa xôi”. Nhiều lần tôi đã được “lựa chọn” trong những cuộc kiểm tra sức khỏe không bình thường này. Nhờ những nỗ lực giải cứu của mọi người trong gia đình tôi và với quyết tâm không hợp tác với tà ác, cuối cùng những viên cảnh sát và bác sĩ độc ác đã từ bỏ tôi và tôi đã thoát khỏi bị mổ cướp nội tạng

1. “Tù chung thân”

Tôi đã bắt giam bất hợp pháp vào ngày 01 tháng 05 năm 2000 trong khi đang luyện công tại quảng trường Thiên An Môn. Họ chuyển tôi cho văn phòng Yên Đài ở Bắc Kinh. Vì hộ khẩu của tôi đã bị huỷ trong suốt cuộc bức hại, những nhân viên cảnh sát trông giữ tôi không biết phải làm thế nào và phải gọi điện khắp nơi để hỏi ý kiến. Một hôm họ nhận được một cú điện thoại, sau khi gác máy họ nói với tôi: “Chúng tôi vừa mới nhận được chỉ thị mới nhất của cấp trên. Tất cả nhóm học viên này sẽ phải chịu án tù chung thân”.Tôi đã giảng chân tướng cho anh ta, và cuối cùng anh ta đã thả tôi về.

2. Kiểm tra sức khỏe kinh hãi

Tôi đã bị bắt lại vào ngày 04 tháng 11 năm 2001 và bị đưa và trại lao động cưỡng bức nữ Sơn Đông số 2 nằm ở thị trấn Vương Thôn ở Truy Bác (thường được biết với tên gọi trại lao động Vương Thôn). Trên đường đi, tôi bị đưa vào bệnh viện của trại lao động (Bệnh viện 83). Tôi bị cảnh sát áp tải. Hình thức kiểm tra sức khỏe này hoàn toàn không giống với cách kiểm tra sức khỏe thông thường khác như đo chiều cao, cân nặng, huyết áp, v.v. Họ chỉ làm duy nhất hai việc đó là: Xét nghiệm máu và kiểm tra nội tạng. Tôi bị đè ép vào giường để làm siêu âm loại B. Khi tôi từ chối không cho họ lấy máu, một bác sĩ nam với khuôn mặt nham hiểm đã nói với tôi: “Nếu chị không hợp tác tôi sẽ dùng xilanh dài hơn để lấy nhiều máu của chị hơn.” Tôi đã phản kháng bằng tất cả sức mạnh của mình do đó họ đã không lấy được máu của tôi.

Sau khi tôi bị đưa vào trại lao động cưỡng bức, tôi quyết định tuyệt thực, khi tuyệt thực đến ngày thứ bảy hoặc thứ tám, các lính canh lại bắt tôi đi kiểm tra sức khỏe một lần nữa, họ nói rằng đã tìm thấy vài triệu chứng bệnh trong cơ thể tôi trong lần kiểm tra trước. Tôi đã bị lừa vì nghĩ rằng đó là việc kiểm tra chính đáng và đã cho phép họ lấy mẫu máu để làm xét nghiệm. Họ có vẻ như rất hài lòng với kết quả xét nghiệm. Khi tôi yêu cầu được xem phiếu kết quả xét nghiệm, họ nói “không việc gì đến chị cả”. Sau đó tôi nghe được họ nói với nhau rằng đó là kiểm tra bắt buộc mà mọi người phải thực hiện trước khi được trại lao động tiếp nhận.

3. “Nhà tù đặc biệt ”

Tôi phải chịu đựng rất nhiều trong mùa đông năm 2001. Một hôm, Trần Tố Bình, đội trưởng lính canh đến gặp tôi và nói: “Mặc dù không ngủ trong một thời gian dài, nhưng chị vẫn có một nước da hồng hào.” Sau đó cô ta nói: “Chị sẽ phát ốm khi bị đám người này vây xung quanh (chỉ những cộng tác viên đã phản bội Đại Pháp và những người tà ngộ). Chị có muốn tôi gửi chị đến một nơi mà không có bất cứ ai làm phiền chị ở đó?” Tôi nói: “Được rồi. Đó là ở đâu?” Cô ta phá lên cười và nói: “Chị thật ngây thơ. Nếu chị đi, chị sẽ không bao giờ còn có thể quay trở lại. Chúng tôi có chỉ thị của cấp trên. Nếu chị không chịu chuyển hóa, chị sẽ bị bỏ tù suốt đời.” Tôi nói: “Một người phải có tội danh khi bị giam giữ, các chị sử dụng tội danh gì để kết tội tôi?” Bà ta nói: “Nhà tù này không cần bất cứ sự xét xử nào cũng như không cần bất cứ thủ tục pháp lý nào. Chúng tôi có thể đưa mọi người đến đây.”

Sau đó, viên cảnh sát tà ác Lý Thiến cũng nói với tôi về “nhà tù đặc biệt”, nói rằng đó là nơi mà không có bất cứ ai có thể trở về [khi bị đưa đến đó], và cũng không cần bất cứ thủ tục pháp lý nào cả. Tất cả những điều cô ta nói cũng hoàn toàn giống hệt với những gì mà Trần Tố Bình đã nói với tôi trước đó.

Có một người ở trong cùng phòng giam với tôi đã phản bội Đại Pháp. Bà ta thường đến văn phòng để làm các việc vặt. Một lần bà ta nói thầm với tôi: “Chị phải cẩn thận. Họ đang nộp hồ sơ về chị. Có vẻ như là họ muốn gửi chị đến một nơi rất đặc biệt.”

4. “Chỉ thị từ cấp trên”

Vào tháng 08 năm 2002, Trần Tố Bình đến Bắc Kinh để tham gia khóa huấn luyện do Bộ Tư pháp tổ chức. Sau khi trở lại, một ngày cô đến tầng hầm nơi tôi bị nhốt. Cô ta nói cô ta sẽ gửi tôi đi và họ đã nhận được chỉ thị từ cấp trên để gửi những người được coi là “trẻ tuổi, có văn hóa” như tôi đến vùng Tây Bắc xa xôi, và nói rằng cô ta phải hoàn thành chỉ tiêu.

Vài ngày sau, cô ta quay trở lại tầng hầm và nói: “Tôi đã suy nghĩ về điều này. Nếu tôi đưa chị đi, gia đình chị sẽ đến tìm tôi. Vì vậy thì tốt nhất là tôi không đưa chị đi nữa.” Sau đó cô ta không bao giờ đề cập đến “vùng Tây Bắc xa xôi” hay “nhà tù đặc biệt” nữa.

Vào thời điểm đó, mọi người trong gia đình tôi đã nỗ lực rất lớn để cứu tôi ra ngoài. Hàng tháng họ đều đến thăm tôi. Mặc dù lần nào cũng bị từ chối, họ vẫn đến mỗi tháng và viết rất nhiều đơn khiếu nại.

5. Con số quái lạ

Vào một ngày mùa đông năm 2002, trại lao động đột nhiên tập trung tất cả chúng tôi lại trong một tòa nhà, nói rằng có việc rất quan trọng, nhưng họ không cho chúng tôi biết lý do tại sao.

Khi chúng tôi bước vào hành lang, chúng tôi nhìn thấy cảnh sát ở khắp nơi và họ đều trông có vẻ rất bí mật và lạnh lùng. Họ thậm chí còn không chào hỏi nhau, trên khuôn mặt họ đều lóe lên cái nhìn độc ác, dường như có một cái gì đó nghiêm túc và quan trọng sắp xảy ra. Sau khi cảnh sát kiểm tra tên và số hiệu nhận dạng của chúng tôi, họ ra lệnh cho mỗi người chúng tôi phải đứng trên nền nhà để chụp ảnh, một biển số đã được đặt trước ngực của mỗi người chúng tôi.

Sau đó, họ ra lệnh cho chúng tôi đi đến một căn phòng khác, tại đó họ yêu cầu chúng tôi phải in dấu vân tay (cả hai tay) lên trên một mảnh giấy trắng. Tôi cảm thấy rất khó chịu về toàn bộ sự việc và không muốn in dấu vân tay. Một nam nhân viên nắm lấy tay tôi và ấn lòng bàn tay tôi xuống tờ giấy. Tôi giằng tay ra khỏi nhân viên nam này và nhìn vào nhân viên nữ đã mang tôi đến đây và nói: “Không hợp tác”. Sau đó nhân viên nữ này lôi tôi ra khỏi tòa nhà và trả tôi về nhà giam.

Một lúc sau, các học viên khác quay trở lại và họ nói rằng họ cảm thấy dường như bầu không khí có điều gì đó rất nguy hiểm. Tôi thấy rằng mọi người đều cảm thấy hơi sợ hãi. Trong một thời gian dài, không ai nói với ai điều gì. Một học viên (tên là Ngụy) ở mỏ dầu Thắng Lợi run rẩy toàn thân. Cô ấy nói thầm với tôi: “Dường như họ lựa chọn ai đó. Tôi hy vọng họ không chọn tôi.” Tôi không hỏi cô ấy họ đã phải làm những thủ tục gì sau khi tôi bị đưa trở lại trại giam. Vài ngày sau đó, cô ấy rất sợ hãi.

Sau đó, những lính canh giải thích rằng những sĩ quan đó đến từ Tế Nam và họ muốn thiết lập một “cơ sở dữ liệu”. Nhưng cơ sở dữ liệu đó được dùng vào việc gì? Từ rất nhiều những chứng cớ được tiết lộ sau đó, cơ sở dữ liệu đó dường như được dùng cho việc mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2013/5/16/调查线索-我险些被中共活体摘取器官-274144.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/5/29/140192.html

Đăng ngày 25-06-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share