Bài viết của một học viên tại vùng nông thôn thuộc tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc
[MINH HUỆ 25-03-2013]
Duyên với Đại Pháp
Trong ấn tượng của tôi, tôi luôn nghĩ rằng khí công chính là những kỹ năng của một số người làm xiếc biểu diễn ở trên đường phố, tôi không có gì ấn tượng tốt về nó. Sau khi Pháp Luân Công được truyền ra, tôi nghe người khác nói là tốt lắm, nhưng tôi không biết Pháp Luân Công là như thế nào.
Ngày 05 tháng 01 năm 1999, tôi cùng em gái thứ tư cùng đến một điểm luyện công của Pháp Luân Công để xem. Lúc đó họ đang bật băng ghi âm bài giảng Pháp của Sư phụ, và tôi nghe thấy: “Phật Pháp tinh thâm nhất” (Luận Ngữ), tôi đã đứng ngây người ra, thì ra Pháp Luân Công là tu luyện Phật Pháp. Từ nhỏ tôi đã hay nghĩ đến thế giới Thần Tiên, nghĩ đến việc tu luyện, nhưng tôi không biết tu như thế nào. Chẳng phải là tôi đã tìm thấy rồi hay sao? Hơn nữa lại không cần phải xuất gia. Lúc ấy trong lòng tôi thấy rất phấn khích, đây là điều cả đời tôi muốn tìm. Từ đó về sau mỗi buổi sáng tôi đều tới điểm luyện công, và buổi tối đến nhóm học Pháp, không bỏ buổi nào. Cả ngày vui tươi hớn hở. Luyện công chưa đến nửa tháng, nhiều bệnh tật trước kia của tôi như dị ứng với thực vật, ho khan, bệnh tim, vốn đã khiến tôi khổ sở trong nhiều năm, giờ đây đã biến mất. Thân thể tôi trở nên nhẹ nhàng, tràn đầy sức lực. Tính cách tôi cũng thay đổi, không còn cao ngạo, mà thân thiện với người khác. Đặc biệt tôi đã thay đổi thái độ đối với chồng tôi, trước kia tôi vẫn khinh thường anh, không tươi cười với anh, hiện tại đã thay đổi rất lớn. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi đây là công pháp gì mà thay đổi con người nhanh như vậy. Tôi nói anh hãy chịu khó xem sách, đây chính là Thiên thư. Chồng tôi cũng bắt đầu tu luyện từ đó. Người trong nhà thấy tôi tu luyện Đại Pháp thay đổi thần kỳ như vậy, anh trai, chị dâu, chị gái, em trai đều lần lượt đắc Pháp.
Mở thiên mục
Sư phụ đã khai mở thiên mục cho tôi một vài ngày sau khi tôi bắt đầu tu luyện. Một hôm, tôi đang luyện công ở nhà và đột nhiên nghe thấy tiếng động ngoài cửa. Tôi không để ý, nghĩ rằng chồng tôi trở về. Sau đó không có tiếng động gì, tôi cũng không để ý nữa, tiếp tục luyện công, hai tay giơ cao trên đỉnh đầu. Lúc đó hai tay của tôi đã hạ xuống một chút, tôi liền cảm thấy có ai đó đang giúp tôi kéo tay của tôi lên. Tôi mở mắt ra và nhìn thấy một con Rồng vàng lớn ở ngay trước mặt tôi. Lúc đó tôi không biết chuyện gì xảy ra, cũng rất sợ hãi. Khi đến điểm luyện công tôi kể với các đồng tu. Các đồng tu nói có thể là ma ở không gian khác, nhưng trong lòng tôi nghĩ đó không phải ma, vì ma sẽ không chỉnh lại động tác cho tôi như vậy. Một lần khác tôi nhìn thấy trên sàn nhà có hai con đại long, một con màu vàng, một con màu trắng. Tôi gọi chồng tôi ra xem, nhưng anh ấy không nhìn thấy gì cả. Sau này khi đọc các bài giảng của Sư phụ, tôi mới biết rằng tu Đại Pháp có Thiên Long Bát Bộ hộ Pháp, tôi lập tức hiểu được, thực ra hai con rồng kia là Thần hộ Pháp của tôi.
Tôi đã từng cho rằng nếu mình có thể nhìn thì người khác cũng có thể nhìn. Sau này mới biết được, không phải người nào tu luyện cũng đều được mở thiên mục. Sư phụ cũng đã điểm hóa cho tôi. Tôi nhìn thấy hai chữ xuất hiện trên bàn tay trái của tôi: ”Tu khẩu”, và tay phải có một con mắt rất to. Tôi ngộ ra sau này sẽ không nói những gì mình nhìn thấy cho người khác, và phải chú ý đến việc tu khẩu. Tôi cũng càng biết rằng tu luyện là vô giá, Đại Pháp là trân quý. Thậm chí tôi phải cố gắng tinh tấn hơn nữa.
Phản bức hại, chứng thực Đại Pháp
Tháng 07 năm 1999, tà đảng Trung Cộng phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công. Ti vi đã truyền phát các tin tức tuyên truyền lừa dối phỉ báng Đại Pháp, đầu độc thế nhân. Lúc đó trong lòng tôi rất khổ não, thầm nghĩ rằng công pháp tốt như vậy, vì sao lại cấm luyện tập? Sư phụ tốt như vậy lại bị vu khống hãm hại, tôi không thể ngồi mặc kệ. Tôi tin tưởng Đại Pháp bị oan uổng, và Sư phụ là trong sạch. Ngày 19 tháng 07 tôi cùng người nhà lên chính quyền tỉnh để thỉnh nguyện. Chúng tôi đã bị bắt và bị đưa về đồn công an địa phương, đến nửa đêm mới được thả ra.
Ngày 12 tháng 10 năm 2000, tôi quyết định cùng với chị gái, em trai, em dâu và chồng đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Mẹ tôi là người duy nhất không đi, nhưng bà rất ủng hộ chúng tôi đến Bắc Kinh. Sau này nghe lời mẹ kể, buổi tối hôm chúng tôi đi, Pháp thân của Sư phụ đã đến thăm bà, mẹ tôi tuy không tu luyện và chưa nghe các bài giảng Pháp nhưng bà rất tin tưởng vào Đại Pháp, hơn nữa thiên mục của bà cũng được khai mở. Lúc ấy bà rất kinh ngạc nói rằng “Sư phụ Lý đã đến đây, mời Sư phụ vào nhà”. Sư phụ không nói gì, chỉ cười với bà, rồi sau đó rời đi. Nghe mẹ tôi kể lại như vậy, tôi đã không thể cầm được nước mắt. Sư phụ đã khiến Đệ tử của Ngài vững tâm hơn. Ngài biết chúng con tới Bắc Kinh để chứng thực Pháp, và mẹ của chúng con ở nhà một mình hẳn sẽ thấy cô đơn. Sư phụ đã đặc biệt đến thăm bà, Ngài quả là từ bi vô lượng.
Chúng tôi tới Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh một cách thuận lợi. Mọi người cùng nhau hô lớn ”Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Các đệ tử Đại Pháp đến từ cả nước ở đây bị cảnh sát bắt lên xe, chúng tôi cũng bị tách ra, chị gái, em dâu bị cảnh sát đưa đến sở cảnh sát Tiền Môn, nơi đó giam giữ rất nhiều các Đệ tử Đại Pháp đến từ các nơi. Một viên cảnh sát hỏi tôi: “Cô đến đây làm gì?” Tôi trả lời: “Đại Pháp dạy người ta làm người tốt, nâng cao đạo đức trở lại, vì sao không cho luyện tập?” Anh ta không trả lời và dẫn tôi đi. Sau đó tôi và em dâu bị đưa đến Văn phòng thường trú của tỉnh Hắc Long Giang. Trên đường đi, viên cảnh sát tốt bụng đó đã thả chúng tôi ra.
Lúc đó, tôi và em dâu không có lấy một đồng nào trên người, làm thế nào về nhà đây? Tôi liền cầu xin Sư phụ giúp tôi tìm được chồng và em trai, vì tất cả số tiền đều do họ cầm. Tôi cùng em dâu vô tình đi đến một ngõ nhỏ, đúng lúc này tôi thấy chồng và em trai tôi từ một nhà trọ vừa trả phòng đi ra. Chúng tôi đã không hẹn mà gặp. Nhờ có sự che chở của Sư phụ, chúng tôi đã trở về nhà một cách bình an.
Không lâu sau, chồng tôi lại tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện. Anh ấy đã bị bắt giữ bất hợp pháp và nhà của chúng tôi bị lục soát. Cảnh sát khám nhà hỏi tôi có tu luyện Pháp Luân Công hay không, chỉ cần nói tu luyện là bị bắt giữ. Sau đó tôi cũng bị bắt giữ bất hợp pháp, tôi bị giam giữ ở Sở cảnh sát trong hơn hai tháng.
Từ đó về sau, nhà của tôi thường xuyên có cảnh sát đến quấy rầy, khám nhà. Ngày 09 tháng 01 năm 2004, một điểm sản xuất tài liệu ở Cáp Nhĩ Tân bị phá. Đồng tu bị bắt không chịu nổi tra tấn đã khai ra tên tôi. Vì vậy tôi và chồng tôi đã bị bắt. Lúc đó họ có hai xe với hơn ba mươi cảnh sát. Tôi đã phát chính niệm, và năm viên cảnh sát đã không thể nâng tôi lên. Lúc đó con tôi cầu xin cảnh sát và nói: “Các chú thả mẹ của cháu ra đi, các chú đưa mẹ cháu đi thì ai chăm sóc cháu đây?” Ngay khi nghe thấy như vậy, trong lòng tôi cảm thấy chua xót, và lúc này cảnh sát đã nâng được tôi lên. Trong lúc họ khám nhà, tôi liền giảng chân tướng cho họ, tôi nói “Tại sao cảnh sát lại bắt người tốt?” Một viên cảnh sát cười và nói: “Chúng tôi là thổ phỉ được nuôi bằng tiền của Giang Trạch Dân.”
Khi bọn họ đẩy tôi ra khỏi cửa tôi liền hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, bọn họ liền lấy tất của tôi nhét vào miệng, bốn năm người dùng sức đưa tôi vào trong xe, đưa tôi đến đồn công an. Họ trói tôi vào ghế và tra hỏi tôi: “Tài liệu giảng chân tướng do ai cung cấp, số lượng bao nhiêu?” Tôi từ chối trả lời, bọn họ liền đánh tôi, nắm lấy đầu tôi đập vào tường, cuối cùng đánh tôi đến bất tỉnh.
Lần thứ nhất tỉnh lại, toàn thân tôi đầy nước, chúng tiếp tục đánh tôi, dùng giày đá tôi. Tôi lại tiếp tục hôn mê. Lần thứ hai tỉnh lại tôi đang ở trong bệnh viện, có bốn cảnh sát đang nhìn tôi, lúc ấy tôi nghĩ mình không thể ở lâu trong này, tôi phải đi. Tôi phát chính niệm khiến cho bốn viên cảnh sát đều ngủ thiếp đi. Bọn họ chặn cửa bằng một chiếc giường và nằm ngủ trên đó, tôi lặng lẽ di chuyển chiếc giường và mở cửa định chạy trốn. Chợt nghe phòng bệnh bên cạnh một tiếng thét chói tai (lúc đó tại không gian khác tà ác rất nhiều, tà ác đã thao túng người bệnh phát ra thanh âm đó), họ đều tỉnh lại. Biết tôi định chạy trốn, họ bèn canh chừng chặt chẽ hơn.
Họ muốn chuyển tôi đến trại tạm giam nhưng chuyển hai lần đều không được vì trại tạm giam từ chối không nhận. Họ liền giả mạo điện tâm đồ để có thể đưa tôi vào trại lao động cưỡng bức. Thật không may lúc đó tôi đã tuân theo sự an bài của cựu thế lực và nghĩ rằng trại lao động có gì đáng sợ đâu? Sơ hở này của tôi đã bị dùi vào và họ đã thành công trong việc đưa tôi vào trại lao động trong ba năm. Ở trong trại lao động tàn ác đó tôi đã chịu rất nhiều thống khổ.
Trong trại lao động, lính canh ép tôi viết “Tam thư”. Tôi không chịu viết, và họ liền bắt tôi ngồi xổm trên một viên gạch vuông, bị móc treo lên cao, bị đánh bằng dùng dùi cui điện. Tà ác dùng mọi thủ đoạn hãm hại tôi nhưng tôi không cảm thấy đau. Tôi biết Sư phụ đã hóa giải giúp tôi. Khi họ dùng dùi cui điện tra tấn tôi, thậm chí tôi còn không mở mắt ra. Nhưng một lần khi tôi mở mắt ra và thấy tia lửa màu xanh lam, tôi có chút sợ hãi, và lúc đó tôi mới cảm thấy đau đớn. Tôi bắt đầu giảng chân tướng cho cảnh sát tà ác. Cuối cùng, kể cả viên cảnh sát tà ác nhất cũng đã biết tôi là người tốt và không đánh tôi nữa.
Để cho đủ số lượng, lính canh đã cho người khác viết “Tam thư”, và giữ lấy tay tôi buộc in dấu tay lên đó. Tại đây tôi một lần nữa tuyên bố không thừa nhận “Tam thư” mà tà ác đã ép tôi điểm chỉ. Tôi chỉ nghe theo an bài của Sư phụ, không tuân theo sự an bài của tà ác. Ở trại lao động, những lúc khổ cực tôi thường nhẩm lại Pháp của Sư phụ. Một lần tôi nhìn thấy Pháp thân của Sư phụ tới quan sát chúng tôi. Sư phụ chảy nước mắt, nhưng đó không phải là nước mắt mà là máu. Sư phụ đau lòng khi thấy các Đệ tử bị “chuyển hóa” trong trại lao động vì không thể chịu nổi tra tấn. Nhìn thấy thế tôi cũng khóc.
Trong những năm tháng ở nơi khổ cực này, để khích lệ bản thân, tôi thường đọc nhẩm Pháp của Sư phụ:
“Đại giác bất úy khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ” (Chính niệm chính hành, Hồng Ngâm II)
Cứ như vậy, dựa vào niềm tin vững chắc đối với Pháp, tôi đã vượt qua quãng thời gian ba năm trong trại lao động.
Ngay trước khi tôi được thả ra, người của Phòng 610 đã tới và thẩm vấn tôi một cách phi pháp. Họ hỏi tôi còn tu luyện không. Tôi không trực tiếp trả lời bọn họ. Họ nói tôi không cải tạo tốt nên phải tiếp tục cải tạo. Tôi nói: “Các anh nói không có giá trị, chỉ có Sư phụ tôi định đoạt, khi đó tôi sẽ về nhà.” Ngày hôm sau anh trai tôi đến đón tôi trở về nhà.
Sau khi tôi về nhà, cảnh sát vẫn không buông tha tôi. Họ còn tìm cách đưa tôi đến trung tâm tẩy não. Vì vậy tôi đã buộc phải lưu lạc khắp nơi để tránh bị bức hại. Sau đó tôi trở về nhà, và cảnh sát biết tin lại đến nhà tôi quấy rầy. Trong tâm tôi đã dứt khoát nghĩ rằng: “Các ngươi cứ đến đây đi, đúng lúc ta muốn giảng chân tướng đây, ta sẽ không để các ngươi về không đâu.” Tôi mở cửa, và mời họ vào nhà. Tôi bảo họ thích ăn hoa quả gì thì thỉnh thoảng cứ đến vườn nhà tôi. Họ thấy gia đình tôi kinh doanh tốt như vậy cũng có chút ngạc nhiên. Họ hỏi nhà cô còn có vườn quả phải không? Tôi nói: “Đúng vậy, nếu không bị các anh đưa đi cưỡng bức lao động ba năm thì tôi đã quản lý gia đình rất tốt. Tôi ở trong trại lao động khổ như vậy, thiếu chút nữa thì không giữ được tính mệnh, các anh nói xem ai cũng có người thân, cha mẹ, anh chị em? Tôi đang sống ở nhà rất tốt, các anh lại hãm hại đem bắt tôi đi, các anh nghĩ lại xem có đúng không?” Bọn họ hỏi tôi còn luyện công không, tôi nói: “Các anh muốn hỏi thì tôi nói cho các anh nghe, tôi sẽ mãi mãi tu luyện.” Tôi tiếp tục giảng chân tướng. Họ liền thuyết phục tôi chỉ ở nhà luyện công, đừng ra ngoài phá rối. Tôi nói với họ: “Vì sao lại nói là phá rối? Các anh đến nhà tôi có tính là phá rối không?” Bọn họ nói rành rọt: “Chúng tôi sẽ không bao giờ đến đây nữa.” Từ đó về sau họ thật sự không còn tới nhà tôi nữa.
Thần tích triển hiện trong khi cứu độ chúng sinh
Sau khi tôi trở về từ Bắc Kinh, tôi liên lạc với một đồng tu ở trong thành phố. Trước đây tôi thường nhận tài liệu từ đồng tu này và đem đi phân phát ở trong vùng. Có khoảng mười đồng tu ở địa phương tôi ở, chia thành từng nhóm gồm hai đến ba người. Thời gian đó, chúng tôi phải đi bộ để phát tài liệu, có những lúc cả đi và về mất hơn một chục cây số. Con tôi lúc đó mới tám, chín tuổi, cũng cùng với người lớn gánh vác trọng trách cứu độ chúng sinh.
Một lần tôi cùng con tôi ra ngoài phân phát tài liệu và phải đi bộ quãng đường rất xa. Trên đường về, cậu bé nói với tôi: “Mẹ ơi, con đi bộ mệt quá. Nếu có một chiếc xe thì thật tốt biết bao.” Vừa nói xong không bao lâu, đột nhiên có một chiếc xe đỗ bên cạnh chúng tôi. Thì ra đó là một người họ hàng của chúng tôi đang lái xe đi qua chỗ đó. Chúng tôi bèn đi nhờ xe về nhà. Lòng biết ơn của tôi đối với Sư tôn không thể diễn tả bằng lời.
Một buổi tối, tôi cùng con trai tôi đi phát tài liệu ở một ngôi làng. Con trai tôi nói có người đang theo dõi. Tôi bảo cậu bé đừng sợ, vì điều chúng ta làm là chân chính trên thế gian này. Tôi đi về phía người kia và hỏi: “Anh đi theo chúng tôi làm gì?” Anh ta nói: “Tôi tìm người”. Tôi bảo anh ấy đừng đi theo chúng tôi nữa, và chúng tôi tiếp tục đi. Người kia cứ đứng ngây người ra ở nơi đó không nhúc nhích, đến khi chúng tôi không còn trông thấy anh ta nữa. Sau này tôi đã minh bạch ra rằng có thể chính niệm của mình đã định anh ta tại nơi đó.
Một lần khác, tôi cũng bị theo dõi. Khi tôi hỏi anh ta đang làm gì vậy, anh ta trả lời là đang tìm con trâu của mình. Tôi chỉ tay về phía con đường và nói: “Trâu của anh ở phía kia.” Sau đó anh ta ngoan ngoãn đi theo hướng ngón tay tôi chỉ.
Còn có một lần tôi cùng em gái, con trai, ba người chúng tôi bị một chiếc xe tuần tra theo dõi. Chúng tôi chạy về phía ruộng ngô và nằm rạp xuống một con mương bởi vì xe tuần tra chiếu đèn quét qua quét lại về phía ruộng ngô. Khi bọn họ rời đi, chúng tôi băng qua cánh đồng ngô, giày của tôi bị rách to, và hai chân tôi phồng rộp lên. Tôi nghĩ đó là do tâm sợ hãi của tôi tạo thành. Con trai tôi thì rất thuần chính, nên không có chuyện gì xảy ra với nó cả. Chúng tôi bắt đầu chạy về nhà. Mặc dù con đường dài hơn mười cây số, chúng tôi đi không đến mười phút đồng hồ, cảm giác như chúng tôi đang bay. Chúng tôi về đến nhà đúng vào giờ phát chính niệm toàn cầu. Rất nhiều lần như vậy, cho dù là quãng đường đi xa đến đâu, chúng tôi đều về đến nhà kịp giờ phát chính niệm toàn cầu. Khi chúng ta chứng thực Pháp, thần tích sẽ triển hiện. Đồng thời tôi cũng cảm nhận được rằng Sư phụ luôn che chở cho chúng tôi dù ở bất kì nơi nào.
Ở nông thôn, đến năm mới nhà nào cũng dán câu đối, nếu nhà nào có người mới mất thì không dán câu đối. Tuy nhiên, vài năm gần đây, gần như không có đồng tu nào làm câu đối. Tôi không muốn mua câu đối do người thường viết, vì ở không gian khác chúng đều là màu đen. Tôi phải làm như thế nào? Tôi có một câu đối cỡ nhỏ được viết bởi một đồng tu. Nếu đến năm mới mà tôi không thể kiếm được câu đối với kích cỡ bình thường, tôi sẽ treo câu đối nhỏ này lên, dù sao tôi cũng sẽ không treo câu đối do người thường viết. Lúc đó tôi đem câu đối đặt vào ngăn kéo. Ngày hôm sau khi lấy câu đối ra tôi vui mừng phát hiện ở bên trong câu đối nhỏ có một cuốn giấy lớn. Tôi nhớ rõ ràng là lúc cất câu đối đi, bên trong ngăn tủ không có gì cả. Tôi mở cuộn giấy lớn đó ra, đó là một bộ câu đối dùng để dán ở cửa lớn. Tôi biết rằng Sư phụ thấy tâm trạng lo lắng của tôi nên đã ban cho tôi. Tôi quỳ xuống đất dập đầu cảm tạ Sư tôn. Câu đối phát ra ánh sáng lấp lánh, người thường đi ngang qua dừng chân đọc xem thấy rất ngưỡng mộ.
Chỉ cần tôi bước đi trên con đường cứu độ chúng sinh, Sư phụ sẽ luôn che chở cho tôi. Rất nhiều sự việc thần kì đã xuất hiện. Tôi không thể báo đáp hết ân đức của Sư phụ. Tất cả những gì tôi có thể làm là tu luyện thật tốt và cứu nhiều chúng sinh hơn nữa.
Hướng nội tìm quan nghiệp bệnh
Trước năm mới, trong nhà kho nhà tôi có một ổ chuột. Chúng ăn tất cả những gì có thể. Tôi đã rất tức giận và bảo chồng tôi mua thuốc chuột về, giết được hết chuột, tổng cộng là sáu con, hai con lớn, bốn con nhỏ. Lúc đó, tôi đã không biết rằng điều tôi làm là sai.
Trong thời gian đó, tôi cũng dành nhiều thời gian để xem bộ phim truyền hình “Đạt Ma truyền kỳ”. Không lâu sau tôi bắt đầu trải qua nghiệp bệnh. Lục phủ ngũ tạng đau như có dao đâm, tôi thổ ra máu, đau đớn lăn lộn trên giường. Tôi hướng nội tìm, cho rằng đó là do mình xem phim trên truyền hình mà tạo thành như vậy.
Vì thiên mục tôi đã mở, nên tôi thấy được quá khứ của tôi. 500 năm trước, tôi là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni. Trong những năm Hội Xương triều đại nhà Đường, Phật giáo bị đàn áp. 500 hòa thượng bị bắt giam, và bị hỏi còn tin vào Thích Ca Mâu Ni nữa không. Họ hỏi tôi có tin không, tôi nói tôi tin, bọn họ liền chém đầu tôi, bây giờ tôi vẫn còn cảm thấy đau đớn.
Khi tôi bị cơn đau dày vò, loáng thoáng trong không gian có một âm thanh nói cho tôi biết rằng tôi là đệ tử của Phật Thích Ca Mâu Ni, các đệ tử của Phật Thích Ca đi đến viên mãn đều trải qua con đường niết bàn. Tôi liền bừng tỉnh, Đại Pháp của chúng ta không đi bằng con đường niết bàn, đó là can nhiễu của ma, là cựu thế lực đang tìm cách tiêu diệt tôi. Tôi sẽ không mắc mưu cựu thế lực. Sau đó khi tôi ngủ thiếp đi, tôi thấy có ma đến dẫn dụ tôi, nói rằng tôi đi theo nó! Tôi sợ quá tỉnh dậy! Cựu thế lực thực sự muốn lấy tính mệnh của tôi. Nhưng chúng đã dùi vào chấp trước nào của tôi? Vì tôi thấy Đạt Ma đến dẫn tôi đi, tôi cho rằng do mình đã xem phim truyền hình “Đạt Ma truyền kỳ”. Tuy nhiên cơn đau vẫn còn đó, có nghĩa là tôi vẫn chưa tìm ra được lý do thật sự.
Sau đó tôi lại nghĩ đến mấy con chuột, tôi lập tức hiểu được nguyên nhân do mình đã tạo nghiệp vì đã sát sinh. Tôi thấy rằng mình phải chịu thống khổ giống như những con chuột ăn phải bả. Tôi bắt đầu thiện giải cho những con chuột đó, xin Sư phụ thiện giải giúp mình. Mấy con chuột đồng ý, nghiệp bệnh của tôi liền biến mất, hơn nữa tôi thấy thân thể mình thoải mái hơn bao giờ hết.
Qua chuyện này tôi thấy rằng tu luyện là rất nghiêm túc, mỗi một quan là một khó khăn, nếu không có Sư phụ và Đại Pháp thì thật sự không thể nào vượt qua. Con xin cảm tạ sự cứu độ từ bi của Sư tôn.
Xin các đồng tu hãy từ bi chỉ ra những chỗ chưa phù hợp.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/25/缘归大法——我的修炼故事-271266.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/5/28/140169.html
Đăng ngày 09-07-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.