Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-06-2013] Sau khi ban biên tập Minh Huệ Net đăng tải bài “Diễn giảng loạn Pháp”, rất nhiều học viên tại Trung Quốc đã nhận ra rằng việc tổ chức những buổi giao lưu mà có người đứng lên giảng cho các học viên khác chính là làm loạn Pháp. Tôi xin chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này, và về những thiệt hại mà loạn Pháp đã gây ra cho khu vực của chúng tôi. Hy vọng rằng những học viên nào còn chưa thanh tỉnh không chịu tiếp nhận có thể kịp thời tỉnh ngộ.

Trong thời gian từ năm 2003 đến 2006, các học viên trong vùng của chúng tôi phối hợp rất tốt. Chúng tôi đã phân phát rất nhiều tài liệu giảng chân tướng và hàng vạn cuốn Cửu Bình cho chúng sinh từ thành thị cho đến các thôn làng. Phần lớn những người làm việc cho chính phủ và công an trong vùng đều nhận được cửu bình. Cục phó Cục Công an đã hiểu được chân tướng, và mặc dù anh ta phụ trách đàn áp Pháp Luân Công, anh không muốn tiếp tục làm vậy. Giám đốc Phòng 610 của tỉnh cũng biết Pháp Luân Công là tốt, căn bản không muốn bức hại chúng tôi nữa. Trước kia, Đội trưởng Đội An ninh Quốc gia và nhiều nhân viên cảnh sát đối với chúng tôi rất hung hăng, nhưng sau khi chúng tôi gửi thư và giải thích sự thật cho họ, họ đều ngừng bức hại và rời bỏ vị trí. Chúng tôi phối hợp cùng nhau như một chỉnh thể và môi trường xung quanh đã cải biến rõ rệt.

Tới nửa cuối năm 2006, một vài điều phối viên vốn dưỡng thành thói quen quan trường không bỏ được, ở trong mâu thuẫn mà bài xích người khác, lôi kéo phe phái, kết bè kết cánh, vô ý làm môi trường tu luyện của chúng tôi không còn thuần tịnh nữa.

Mặc dù chỉnh thể học viên trong vùng làm rất tốt việc chứng thực Pháp, nhưng có nhiều người không học Pháp tốt và không lý trí. Do vậy, cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở đó và gây can nhiễu. Lúc đó đồng tu A cũng có chút danh tiếng. Ở trong vùng A biết nhiều đồng tu khác, chuyện gì bà cũng muốn quản, chuyện gì cũng muốn biết.

Đồng tu A tổ chức nhiều học viên lại và mời đồng tu B đến “chia sẻ”. B vừa kết thúc bản án 04 năm tù, kể lể rất hùng hồn rằng mình ở trong ngục đã biểu hiện kiên cường như thế nào, bất khuất đến chết cũng không sợ ra sao. Đem mình miêu tả thành như một anh hùng khiến không ít đồng tu cảm động và sùng bái. Có người đứng lên công khai khen ngợi rằng B tu luyện [quả là tốt], trong vùng không ai sánh được. Trên thực tế học viên A biết vô cùng rõ ràng, lúc bị bức hại B không chỉ thỏa hiệp với tà ác mà còn khai ra mấy đồng tu, tạo cho họ rất nhiều khó khăn. Nhưng bởi vì tại địa phương có rất nhiều đồng tu không biết chuyện nên mới bị lừa gạt.

Học viên A còn không tiếc lời thêm vào, cuối cùng đề cử cho B làm “Tổng hiệp điều phối viên”.

Có nhiều đồng tu đã liên tục đến nói chuyện với học viên A rằng: “Đồng tu B không thể học Pháp trong tù và mới chỉ được thả ra. Chúng tôi nghĩ anh ta không phù hợp với vị trí điều phối viên. Nó không có gì tốt cho anh ta và cả địa phương chúng ta.” Học viên A không coi những lời khuyên đó ra gì và chỉ muốn B nghe theo bà là được. Bời vì A, B đều không chú trọng thực tu, họ có tâm tật đố và tranh đấu mạnh mẽ. Họ luôn muốn tạo ra tin đồn, tìm kiếm điều mới lạ và nâng cao vị thế cá nhân. A, B đến gặp rất nhiều đồng tu để cho họ xem bản lĩnh của mình. Họ mời các đồng tu đến các buổi chia sẻ mà họ tổ chức. Trong các buổi đó, thông thường toàn là họ thuyết giảng về việc họ giỏi giang vĩ đại ra sao, chứ không nói đến việc chứng thực Pháp.

Cứ như thế, địa phương chúng tôi trở thành tụ điểm để các học viên bốn tỉnh Hà Nam, Giang Tô, An Huy, Sơn Đông đến lần lượt diễn giảng. Có lúc người này đụng mặt người kia rồi ghen tị, bài xích nhau. Có lúc còn ở lì địa phương chúng tôi bao nhiêu ngày mà không đi, có những học viên sùng bái họ còn mời họ ở lại nhà mình để diễn giảng, ăn ở hàng bao nhiêu ngày.

Họ thường giảng nói trong nhà của một học viên, sau đó ăn trưa tại đó rồi tiếp tục giảng cho đến chiều. Nhiều người thậm chí còn đặt tiệc ở nhà hàng sau khi họ giảng xong.

Có một dịp học viên C mời một học viên từ tỉnh khác đến nhà bà để diễn giảng. Nhưng người nhà không muốn nên họ đã đến nhà máy của học viên D. Sau khi diễn giảng, hơn 80 người đã ăn trưa ở đó. Đến chiều chồng của học viên D trở về, nhìn thấy nhiều người như vậy, anh ta đã nỗi giận và có hành động lỗ mãng nhưng may là có người đã đứng ra ngăn cản. Học viên A, B và C đều có mặt tại đó. Sau đó vị “diễn giả” từ tỉnh khác kia nói rằng anh ta có thể dùng công năng để ngăn người chồng lại.

Nhiều đồng tu đã nhiều lần đến chia sẻ cùng học viên A và các học viên có liên quan, họ nói với đồng tu A: “Hành xử của bà không dựa trên Pháp và can nhiễu đến ba việc mà Sư phụ yêu cầu chúng ta phải làm. Nếu bà không ngừng ngay mọi việc lại, những nhân tố xấu sẽ khởi tác dụng phá hoại cả khu vực của chúng ta.” Nhiều cảnh sát nói với chúng tôi rằng họ biết về các buổi họp kia, nhưng khi chúng tôi cảnh báo những học viên liên quan, họ không nghe. Một người còn nói: “Cảnh sát chỉ nói miệng thôi, thậm chí còn không dám động đến chúng tôi.” Họ tưởng rằng cảnh sát sẽ không làm gì họ nên cứ tiếp tục những hành vi vô trách nhiệm đối với Đại Pháp.

Bởi vì phần lớn các học viên không tu luyện bản thân dựa trên Pháp nên họ đã đi theo và sùng bái học viên chứ không học từ Pháp. Hậu quả là, nhân tố tà ác đã tràn ngập không gian tại khu vực chúng tôi. Trong 18 tháng đầu, không có vấn đề lớn nào xuất hiện vì Sư phụ từ bi đã cấp cho chúng tôi cơ hội để quay đầu lại sửa sai. Nhưng nhiều người vẫn chấp mê bất ngộ. Cứ khi có người đến diễn giảng, họ lại ngừng công việc Đại Pháp để chạy đến nghe người kia nói. Đối với họ, dường như nghe diễn giảng còn quan trọng hơn học Pháp.

Trong vòng 18 tháng, các học viên ở khu vực tôi đã tổ chức rất nhiều buổi diễn giảng. Tà ác ở không gian khác luôn dõi theo các học viên. Và khi nhân tố loạn Pháp tích tụ lại đủ, chúng sẽ khởi tác dụng bức hại.

Từ cuối năm 2007 đến 2009, hơn 30 học viên trong vùng phải chịu bức hại ở các mức độ khác nhau. Ít nhất 15 người bị kết án trái phép hoặc đưa đến trại lao động cưỡng bức. Những người khác thì bị giam giữ, phạt tiền hoặc bị đưa đến các trung tâm tẩy não.

Học viên B bị bức hại vào năm 2008. Do không thực tu, anh ta đã khai ra tên của khoảng 20 học viên khác, làm cho rất nhiều học viên trong vùng chúng tôi và hai tỉnh lân cận bị cưỡng chế giam giữ. Trong tù học viên B bị đặc vụ giám sát. Anh ta còn khai ra thông tin về một điểm sản xuất tài liệu và học viên làm việc tại đó. Ngay lập tức, chính quyền thành phố tra hỏi học viên đó về các trang thiết bị tại điểm sản xuất và anh đã bị tuyên án 06 năm tù. Học viên B cũng bị tuyên án 05 năm tù sau khi gây ra quá nhiều tổn thất nghiêm trọng. Sau đó học viên B được thả ra trước 06 tháng, anh ta lại nói dối về lí do được thả ra trước hạn.

Hoàn cảnh chúng tôi khổ công gây dựng đã bị phá hủy hoàn toàn! Tệ nhất là hầu hết học viên đều không hướng nội, không thực sự thức tỉnh, thậm chí còn không hiểu tại sao họ lại bị bức hại.

Học viên A bị giam giữ vào năm 2009. Bà bị tuyên án ba năm trong trại lao động cưỡng bức nhưng được tại ngoại thụ án. Vài đồng tu muốn giúp A thấy được thiếu sót của mình và chỉ ra rằng bà không nên tổ chức những hội thảo liên vùng quy mô lớn. Đầu tiên bà chối bỏ trách nhiệm và nói rằng B mới là người tổ chức mọi thứ. Sau đó bà chỉ khăng khăng rằng mình đã làm đúng.

Nhiều đồng tu khuyên học viên A nên tĩnh tâm học Pháp và tu luyện. Họ nói bà không nên quản lý những hoạt động lớn mà nên chú ý tự tu bản thân. Học viên A không chịu nghe theo, vào năm 2011, bà lại tổ chức những buổi gặp mặt và mời một học viên từ tỉnh khác đến diễn giảng. Có buổi có đến trên 100 người tham dự. Các buổi chia sẻ được tổ chức khắp nơi, từ thành phố đến làng quê, và khoảng ba lần mỗi tháng. Học viên A còn dùng xe bus đưa các học viên trong vùng sang các tỉnh khác để tham dự các buổi chia sẻ. Không hiểu là bà đã hoàn toàn quên mất bài học lần trước, hay là vẫn nghĩ rằng mình đang làm đúng?

Trong suốt thời gian đó, học viên A và C chịu trách nhiệm chính cho việc tổ chức các buổi chia sẻ. Họ sùng bái nhất là các diễn giả đến từ tỉnh Giang Tô. Những học viên này được gọi là số 01, số 02 và số 03.

Học viên E sau khi nghe số 01, số 02 và số 03 diễn giảng đã nói: “Họ tự tâm sinh ma. Họ không chia sẻ về việc làm thế nào để làm tốt ba việc và cứu độ chúng sinh mà lại giảng rằng khi tầng thứ đề cao, những người có tiền duyên sẽ tự đến và nghe chân tướng. Họ cho rằng không cần phải bước ra giảng chân tướng, như thế cũng giúp tránh được bức hại. Tôi nghĩ rằng họ không nên tổ chức những buổi gặp mặt như thế này, mà họ nên rút ra bài học từ những sự việc trước đây.”

Học viên A đến thuyết phục học viên E tiếp tục nghe thuyết giảng. Sau một thời gian, E dần mất chính niệm và hoàn toàn thay đổi thái độ. Anh ta nói: “Những người này giảng có nhiều điều rất đúng, đúng là nên nghe họ nói.” Anh ta còn phê bình và xem thường Minh Huệ Net. Từ trường hợp này, ta có thể thấy những người tổ chức và diễn giảng đã đầu độc tâm trí các học viên khác như thế nào.

Có hơn 100 học viên trong vùng đã tham gia các buổi chia sẻ như trên, và tất cả họ đều đã rời xa Pháp. Học viên A bị bắt giữ vào tháng Tư năm nay và vẫn đang ở trong tù.

Học viên C bị ngã hai lần và gãy xương đùi. Bà đã chi hàng vạn nhân dân tệ để chữa trị những vẫn không thể tự chăm sóc bản thân được. Bà không hướng nội để tìm nguyên nhân mình bị ngã mà lại tiếp tục mời học viên từ tỉnh khác đến diễn giảng. Bà đã làm những học viên không kiên định đi chệch đường. Bà cho rằng bà đang giúp học viên khác và những điều bà làm là đúng đắn. Bà khoe khoang: “Trước kia, tôi từng tổ chức hội chia sẻ cho hơn 80 người.”

Chồng của học viên C đang ở tuổi 60, ông thường than vãn: “Tôi đã đọc sách Đại Pháp và biết rằng Đại Pháp là tốt, dạy con người làm người tốt. Nhưng những người hay đến nhà tôi không phải là chân tu, họ sai khác quá xa với tiêu chuẩn của Đại Pháp.”

Những hành vi không lý trí của những người tổ chức, những học viên diễn giảng và học viên đến nghe diễn giảng đang làm hại chúng sinh và làm loạn Pháp. Do đó, họ đã bị tà ác bức hại.

Tôi đề nghị tất cả học viên chúng ta đọc lại bài “Diễn giảng loạn Pháp” của Ban biên tập Minh Huệ Net nhiều lần, và đồng thời nghiêm túc học lại các bài kinh văn của Sư phụ: “Một đòn nặng”, “Vĩnh viễn ghi nhớ”, “Người tu nên tránh” và “Pháp định” (Tinh Tấn Yếu Chỉ). Hãy dũng cảm nhìn nhận những thiếu sót, vượt qua chúng và trở về với Đại Pháp. Tôi cũng đề nghị chúng ta luôn luôn ghi nhớ tầm quan trọng của học Pháp và làm tốt ba việc. Không chạy theo những người loạn Pháp. Hộ Pháp và trợ Sư Chính Pháp là trách nhiệm của chúng ta.

Đây chỉ là thể ngộ của tầng thứ sở tại của tôi. Xin từ bi chỉ rõ những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/6/3/谈谈乱法者带来的危害-274781.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/6/17/140546.html

Đăng ngày 07-07-2013; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share