[MINH HUỆ 28-2-2008] Chiều ngày 9 tháng 5 năm 2007, cảnh sát viên từ trạm cảnh sát đường Shuguang tại quận Nan’guan Trường Xuân đi đến nhà cô Yang Defang và bắt cô. Sau đó, họ đóng trại luôn trong nhà cô và chờ chồng cô trở về nhà. Để bắt thêm các học viên khác, họ bắt đứa con trai mười ba tuổi của cô Yang đứng ngoài đường làm mồi. Các cảnh sát viên trốn bên kia đường, với ý định bắt tất cả những ai mà lên tiếng chào thằng bé.

Trời chạng vạng tối, và dân chúng vội vã rời sở làm đi về nhà. Đứa bé trai đáng thương vừa mới phải chứng kiến mẹ nó bị bắt và rồi lại bị bắt đứng ở ngoài đường. Nó không thể đi vào nhà và không biết cha nó sẽ ra sao. Nó ở trong tình trạng rất mâu thuẫn: Nó mong cha nó về nhà để lo cho nó; nhưng nó cũng lo rằng nếu cha nó về thì lại sẽ bị bắt. Trong suốt khoảng thời gian khá lâu, đứa bé phải đứng run rẩy trong gió lạnh.
Sau đó, chú nó đi ngang qua và nhìn thấy đứa cháu đứng một mình ngoài đường. Ông đến hỏi nó, “Tại sao cháu đứng đây? Cha mẹ cháu đâu?” Nhưng thậm chí trước khi ông hỏi han xong, một nhóm cảnh sát chạy ra khỏi chỗ núp và bắt ông.

Sau một đêm tra vấn, họ thấy rằng ông không phải là người mà họ muốn bắt. Người chú này không tập Pháp Luân Công chút nào. Các cảnh sát vẫn kiên trì. Họ bắt người ông của nó cũng bằng cách đó. Sau khi tra hỏi, họ thấy rằng ông của nó cũng không tập. Nhìn thấy hết người thân này đến người thân kia bị bắt, đứa bé bắt đầu cảm thấy khổ sở tinh thần. Trước đây nó khá cởi mở và tin người. Nhưng bây giờ nó cảm thấy cô đơn, sợ hãi, sợ đêm tối và khép kín. Nó lo lắng rất nhiều.

Số điện thoại tổng đài của Sở cảnh sát vùng Nanguan: 86-431-85287000
Giám đốc: 86-431-85297666
Công tố viên chánh trị: 86-431-85299122
Ngày 27 tháng hai 2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/2/28/173260.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/8/95156.html
Đăng ngày 19-11-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share