Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2013] Bà Lưu Vĩ San, một giáo viên ở thành phố Tương Phiền, tỉnh Hồ Bắc, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giam phi pháp tổng cộng 07 lần trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2002 vì tu luyện Pháp Luân Công. Bà đã bị đối xử tàn nhẫn và bị giam giữ trong trại giam và bệnh viện kể từ đó.

Vì bà bị liệt và mất trí trong nhiều năm, chính quyền đã ra lệnh mang bà đi hỏa táng vào năm 2011. May mắn thay, nhân viên hỏa táng nhận thấy bà vẫn còn sống và đã từ chối thực hiện công việc đó.

Hiện bà vẫn đang tiếp tục bị giam giữ tại bệnh viện trong trạng thái thực vật. Không một ai được phép vào thăm bà.

Người thân của các học viên Pháp Luân Công có thể kể nhiều câu chuyện tương tự về sự bức hại trong các bệnh viện và trại giam trên khắp Trung Quốc. Dưới đây là câu chuyện chi tiết về trường hợp của bà Lưu.

Bà Lưu Vĩ San, bị liệt vì bị bức hại trong tù

Một vài thông tin chính

Tên: Lưu Vĩ San

Giới tính: Nữ

Tuổi: trên 50

Địa chỉ: Nhà máy Cơ khí Hán Giang

Nghề nghiệp: Giáo viên

Ngày bị bắt gần nhất: 13 Tháng 10 năm 2002

Nơi bị giam giữ gần đây nhất: Nhà tù nữ thành phố Vũ Hán

Thành phố: Tương Phiền

Tỉnh: Hồ Bắc

Những hình thức bức hại đã chịu: Giam giữ, tra tấn, bức thực, cấm ngủ, tiêm thuốc cưỡng bức.

Kẻ bức hại chính: Phiền Trí Dũng (樊智勇), Lệ Phong (丽峰)

Một giáo viên tận tâm

Bà Lưu từng là giáo viên tại trường liên kết với Nhà máy Cơ khí Hán Giang (hiện tại là Công ty Thiết bị An toàn Hàng không) và được tuyên dương là “cá nhân tiêu biểu” một vài lần bởi nhà máy và ở cấp tỉnh. Bà Lưu là người chăm chỉ, trung thực, được các đồng nghiệp và học sinh kính trọng và đánh giá cao.

Sự bức hại tàn nhẫn

Cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 07 năm 1999, và lãnh đạo tại nhà máy của bà Lưu đã làm theo lệnh của chính quyền và không ngừng bức hại bà.

Vào tháng 09 năm 2002, bà Lưu bị bắt lần thứ bảy! Lần này là vì bà phân phát các tài liệu về Pháp Luân Công.

Bí thư Đảng ủy của nhà máy, Hồ Đại Tân, đã nói với Phòng 610: “Lần này, đừng để cho bà ta về nhà. Tôi trả cho các ông bao nhiêu cũng được, chỉ cần các ông giữ bà ta lại.”

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2002, bà Lưu đã bị Tòa án Thành phố Tương Phiền kết án phi pháp 04 năm tù giam. Chỉ sau một vài tháng ở trong Nhà tù nữ Vũ Hán, bà đã bị bức hại đến mức độ thần trí thất thường.

Bà bị chuyển một cách bí mật đến Bệnh viện Hàng không 364 ở thành phố Tương Phiền để “điều trị” vào tháng 01 năm 2006.

Đến năm 2010, bà vẫn ở trong trạng thái rối loạn tâm thần, và còn bị tê liệt và cơ bắp đã bị teo. Bà không thể giữ người thẳng, chân bị cong và bại liệt. Bà thường nói: “Tôi muốn về nhà!”

Khi Bệnh viện Hàng không 364 chuyển từ vùng ngoại ô vào thành phố vào tháng 08 năm 2011, nhân viên Phòng 610 và Bí thư Đảng ủy của bệnh viện đã ra lệnh chuyển bà Lưu đi hỏa táng dù tim bà vẫn còn đang đập. May mắn thay, những nhân viên hỏa táng đã từ chối không thực hiện việc này, và bà Lưu đã thoát chết trong gang tấc.

Bà Lưu hiện ở trong phòng 10, tầng 06 của Bệnh viện Hàng không 364. Không ai được phép vào thăm bà. Theo một người họ hàng, bà Lưu đã rơi vào trạng thái thực vật. Bà không thể ăn hay uống và không được nhận điều trị y tế.

Phần dưới đây miêu tả một số điều mà bà Lưu đã trải qua:

Bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1999 và hồi phục sức khỏe

Bà Lưu Vĩ San từng là một người rất yếu ớt và có tình trạng sức khỏe rất kém, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào đầu năm 1999, bà đã trở thành một người khỏe mạnh, đầy sinh lực. Các đồng nghiệp của bà đã chứng kiến tận mắt những thay đổi của bà trong hai tuần sau khi bà tu luyện. Ba tháng sau, tất cả bệnh tật của bà đều biến mất một cách kì diệu.

Năm 1999, chính quyền ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công. Nhìn thấy những người xung quanh bị lừa dối bởi những lời bịa đặt khủng khiếp được phát trên các kênh truyền thông do nhà nước kiểm soát, và xuất phát từ nguyện vọng cá nhân mong muốn làm điều đúng đắn, bà Lưu bắt đầu kể cho mọi người về lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp. Bà bảo mọi người đừng tin những lời dối trá trên TV. Chính quyền Đảng ủy ở nhà máy đã giam lỏng bà tại nhà vì những điều này.

Bị bắt, giam giữ và bức thực nhiều lần

Năm 2000, một tờ rơi giảng thanh chân tướng xuất hiện trên bảng thông báo của nhà máy. Lãnh đạo nhà máy đã bàn bạc với Phòng 610 và bắt giữ bà Lưu trên đường bà đi làm. Bà bắt đầu phản đối bằng cách tuyệt thực. Sau khi bà được thả ra, lương của bà bị giảm xuống chỉ còn trên 100 nhân dân tệ một tháng, và chỉ vừa đủ sống.

Vào ngày 16 tháng 10 năm 2010, bà Lưu được thông báo rằng bà có thể tiếp tục dạy ở trường. Đó là một cái bẫy. Bà bị đưa đến một trung tâm tẩy não khi đang ở trong khuôn viên trường. Tại đó, bà đã bị đánh đập dã man, bị trói, đấm đá, và bị bắt qùy trên sàn bởi Niếp Hiểu Vũ, Trưởng Bộ phận An ninh Chính trị của Sở Cảnh sát Tương Phiền. Bà đã bị giam giữ trong đồn cảnh sát Hán Giang trong 18 ngày.

Vào ngày 03 tháng 07 năm 2001, bà Lưu bị bảo vệ nhà máy bắt và bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Thành phố Tương Phiền, nơi bà bị giam trong buồng giam biệt lập trong suốt 05 ngày. Buồng giam nhỏ tới mức bà không thể đứng mà phải nửa đứng nửa ngồi xổm.

Vào tháng 04 năm 2002, người của Sở Cảnh sát Hán Giang xông vào nhà bà và lục lọi, mang đi các sách Đại Pháp của bà. Vào tháng 05 năm 2002, Viện Kiểm sát Thành phố Tương Phiền đã bắt bà. Bà Lưu đã tuyệt thực để phản đối và sau đó bị đưa đến Bệnh viện số 01 thành phố Tương Phiền, nơi bà bị bức thực trong 15 ngày. Bà đã suýt mất mạng.

Bị kết án tù sau 07 lần bị bắt giữ

Bà Lưu bị bắt lần thứ bảy vào ngày 14 tháng 09 năm 2002, khi bà đang phân phát tài liệu giảng rõ sự thật. Bà đã bị đưa đến Trại tạm giam số 01 của thành phố Tương Phiền. Sau nhiều lần kháng cáo thất bại, bà bắt đầu tuyệt thực. Sau đó bà đã bị bức thực.

Một vài tù nhân lực lưỡng đã giữ đầu, tay và chân bà, và một cái ống được đưa vào dạ dày qua mũi bà. Cùng lúc đó, cảnh sát ra lệnh cho các tù nhân cấu véo, giật tóc, tát và lột quần áo của bà. Họ dùng một tấm vải phủ lên người bà, nói rằng cách này sẽ giúp bà hồi phục dễ hơn.

Bà bị bức thực hai lần một ngày, nhưng chiếc ống sử dụng để bức thực bà 15 ngày mới được thay một lần. Khi chiếc ống được kéo ra, phần phía dưới của nó có màu đen. Bà đã chịu đựng tra tấn như thế trong 40 ngày, cho đến khi bà yếu dần.

Vào ngày 13 tháng 10 năm 2002, bà Lưu ở trong tình trạng rất yếu, và đã bị kết án bí mật 04 năm tù giam. Ngày hôm sau, bà bị chuyển đến Nhà tù nữ Vũ Hán.

Bị mất trí sau khi bị tra tấn dã man trong tù

Trong Nhà tù nữ Vũ hán, các học viên Đại Pháp bị đưa vào các buồng giam biệt lập, bị còng tay sau lưng, và bị bỏ đói trong một vài ngày; họ cũng không được phép ngủ. Cai ngục giả vờ như không biết gì về điều đó. Các học viên đã tuyệt thực để phản kháng chế độ dã man đó. Cai ngục sau đó đã dùng thức ăn thừa, cùng thức ăn cũ hỏng và canh để bức thực họ. Trong điều kiện khắc nghiệt đó, nhiều học viên đã phát điên hoặc thậm chí tử vong.

Chỉ sau một vài tháng chuyển đến nhà tù nữ Vũ Hán, bà Lưu đã bị bức hại tới mức mất trí. Bà trở nên tiều tụy, không còn kinh nguyệt, tay bà bị run còn chân thì bị cong và tê liệt. Thể trạng của bà trở nên cực kì yếu. Bà thường bị đưa đến bệnh viện và bị tiêm các loại thuốc không rõ ràng. Bà bị trói bằng dây và bị bức thực với các loại thuốc đó. Việc bức thực tàn bạo đã làm cổ họng bà bị tổn thương.

Bệnh viện tra tấn bà theo chỉ thị của Phòng 610

Vào tối ngày 31 tháng 01 năm 2006, bà Lưu đã bị bí mật chuyển tới Bệnh viện Hàng Không 364 để “điều trị”. Bà đã hôn mê và ở trong tình trạng nguy kịch. Tên của bà không được đăng ký tại bệnh viện, và hai người được giao nhiệm vụ canh gác bà hàng ngày.

Đồng nghiệp, học trò, và bạn bè đến thăm bà đã bị sốc khi thấy tình trạng của bà: “Làm sao một người khỏe mạnh lại ra nông nỗi này? Bà ấy chỉ còn da bọc xương. Cả cơ thể bà đã bị tê liệt và biến dạng, mắt của bà đã bị mờ.”

Sau ngày 11 tháng 02 năm 2006, khi có người đến thăm bà lần nữa, họ thấy một tấm bảng dán trên cửa phòng bệnh ghi rằng: “Bệnh nghiêm trọng, không thăm viếng.” Mọi người đến thăm bà đều bị chặn lại và tra hỏi.

Đến năm 2010, bà Lưu đã bị liệt và teo cơ bắp. Bà bị rối loạn tâm thần và đôi khi có thể nói một vài từ. Bà luôn nói với người canh gác rằng: “Tôi muốn về nhà!”

Vào tháng 08 năm 2011 khi Bệnh viện Hàng không 364 chuyển đi, bà Lưu cũng bị chuyển theo. Trong thời gian đó, nhân viên Phòng 610 và Phiền Trí Dũng, Bí thư Đảng ủy của bệnh viện, đã ra lệnh đưa bà Lưu đi hỏa táng dù tim bà vẫn còn đập.

Khi đội hỏa táng đang chuẩn bị thực hiện, họ phát hiện ra rằng tim bà vẫn đập, vì thế họ đã từ chối tiếp tục làm. Vì vậy bà Lưu đã được đưa trở lại bệnh viện.

Bà Lưu Vĩ San hiện đang bị giam giữ ở phòng 10, tầng 6 của Bệnh viện Hàng không 364 tỉnh Hồ Bắc. Một vài đồng nghiệp của bà Lưu đã đến thăm, nhưng bị chặn lại bởi một y tá họ Khang, nói rằng: “Tôi được lệnh từ cấp trên. Không ai được phép thăm.”

Để có thêm thông tin về sự bức hại mà bà Lưu đã trải qua, xin đọc: “Tóm tắt quá trình bức hại bà Lưu Vĩ San, một giáo viên ở thành phố Tương Phiền, tỉnh Hồ Bắc, bị tra tấn đến mức tê liệt và mất trí” (https://en.minghui.org/html/articles/2010/1/29/114219.html)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/24/一道黑令要将活着的她送入火化炉-271314.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/29/138661.html

Đăng ngày 02-05-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share