Bài viết của Duẫn Hương Tử

[MINH HUỆ 11 – 02 – 2013] Tên tôi là Duẫn Hương Tử. Tôi là một học viên Pháp Luân Công người bị trục xuất khỏi Hàn Quốc về Trung Quốc vào ngày 30 tháng 01 năm 2010. Sau khi tôi trở lại Trung Quốc, các đặc vụ đã lục soát trái phép nhà tôi, giám sát tôi, tẩy não tôi và đe dọa tôi. Trải qua nhiều lắt léo, tôi đã thoát khỏi Trung Quốc. Tôi muốn công khai những việc bản thân tôi đã trải qua và phơi bày bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1997, sau khi được người hàng xóm giới thiệu. Lúc đó sức khỏe tôi yếu và tôi có một khối u buồng trứng, bị viêm cổ tử cung, viêm khớp, bệnh mất ngủ và các bệnh khác trong nhiều năm. Sức khỏe của tôi cải thiện đáng kể chỉ trong vòng một tháng tu luyện Pháp Luân Công. Các triệu chứng của các bệnh kể trên đã biến mất.

Tháng 03 năm 1999 tôi đến Hàn Quốc trong một chuyến công tác. Ngày 20 tháng 07 năm đó, ĐCSTQ phát động cuộc bức hại quy mô quốc gia đối với Pháp Luân Công. Tôi quyết định ở lại Hàn Quốc để có thể tự do tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công, và tôi đã nộp đơn tị nạn. Sau đó, đơn của tôi bị bác, và tôi mất đi tình trạng cư trú hợp pháp của mình. Chính phủ Hàn Quốc đã trục xuất tôi trở lại Trung Quốc vào ngày 30 tháng 01 năm 2010.

Sau khi trở về Trung Quốc, tôi không dám trở về nhà. Tôi đến nhà người quen ở thành phố Thanh Đảo, Tỉnh Sơn Đông. Tôi không có chứng minh thư để nhận dạng, vì đã bị mất hết. Sau một tháng, tôi quyết định quay trở lại nhà tôi ở thành phố Diên Cát, Tỉnh Cát Lâm để làm lại chứng minh thư và hộ chiếu mới. Điều này khiến tôi nhớ đến những năm tháng đau khổ và lo âu, và tôi quyết định đổi tên khi làm lại chứng minh thư và hộ chiếu mới.

Mặc dù đã đổi tên và ẩn nấp ở nhà người họ hàng ngoài thành phố, công an vẫn nhận diện được tôi. Ngày 25 tháng 08 năm 2010, công an từ Sở Công an thành phố Thanh Đảo đã bất ngờ ập vào. Họ lục soát nhà tôi và lấy đi cuốn Chuyển Pháp Luân, một máy nghe MP3 và băng nhạc. Họ nói rằng họ cần phải thẩm vấn tôi, và họ dùng vũ lực bắt giữ tôi. Công an từ thành phố Diên Cát đã đến thành phố Thanh Đảo để thẩm vấn tôi, trong vòng 72 giờ đồng hồ, không nghỉ. Họ tịch thu chứng minh thư của tôi. Người nào đó từ Ban An ninh quốc gia thành phố Diên Cát đe dọa nếu tôi còn ở lại Thanh Đảo thì các vấn đề của tôi sẽ trở nên phức tạp hơn. Họ yêu cầu tôi quay trở lại thành phố Diên Cát để giải quyết tất cả vấn đề. Họ nói rằng việc giải quyết phụ thuộc vào thái độ của tôi. Sau đó họ rời khỏi Thanh Đảo.

Trước áp lực này, tôi trở lại Diên Cát ngày 30 tháng 09, ở đây tôi lại bị thẩm vấn trong 72 giờ. Công an đã mang đến một học viên lâu năm, người đã bị ĐCSTQ lừa dối, để tẩy não tôi. Người này sắc sảo, lạnh lùng và tính toán. Anh ta liên tục nhồi những lời diễn giải sai lệch về Pháp Luân Công vào đầu tôi. Đến lúc đó, tôi hầu như không được ngủ trong 72 giờ đồng hồ, và không còn giữ được tâm trí tỉnh táo nữa. Tôi đã ký vào giấy cam đoan rằng sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa. Sau đó tôi được thả. Họ yêu cầu tôi báo cáo họ trước khi tôi đi đâu đó. Họ bắt đầu nghe lén điện thoại của tôi. Tôi nhận ra mức độ nghiêm trọng của cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Trong suốt 72 giờ phỏng vấn, tôi nhận thấy rằng hệ thống công an của ĐCSTQ có thông tin đa dạng về các học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc. Họ đề cập đến nhiều trường hợp, nhiều danh tính của các các điều phối viên ở Hàn Quốc cũng như danh tính của các học viên từ thành phố Diên Cát đến Hàn Quốc. Họ hỏi xem tôi có biết họ không. Họ cho tôi xem bức ảnh chụp Đoàn nhạc Tian Guo Hàn Quốc tại một buổi diễu hành. Tôi nhận ra mình ở trong bức ảnh đó. Họ yêu cầu tôi nhận dạng các học viên Pháp Luân Công trong bức ảnh. Họ cũng đưa cho tôi xem một danh sách các học viên Pháp Luân Công có liên quan đến các họat động trợ giúp các học viên để họ nhận được giấy phép chấp thuận tị nạn. Đặc vụ của ĐCSTQ thậm chí đã đến điểm luyện Pháp Luân Công của tôi ở Hàn Quốc. Sau đó họ hỏi xem tôi có biết học viên Pháp Luân Công Hứa Nguyên Chung người cũng bị bắt giam ở Hàn Quốc do tình trạng nhập cư bất hợp pháp của anh không. Tôi nói tôi không biết, bởi vì việc anh Hứa bị bắt xảy ra sau khi tôi bị trục xuất.

Sau khi được thả ra khỏi cuộc thẩm vấn mặc dù không bị bắt giam, tôi cảm thấy rất đau khổ. Pháp Luân Công đã không chỉ khiến sức khỏe tôi phục hồi mà còn cho tôi một tâm trí minh mẫn. Mà giờ đây tôi đã phản bội lại Pháp Luân Công, phản bội lại lương tâm của mình. Tôi cảm thấy tuyệt vọng, nhục nhã và tiếc nuối.

Một tháng sau, tôi quyết định phải trở lại tu luyện Pháp Luân Công, bởi vì đó là một phần của cuộc sống của tôi. Tôi không thể ngừng tu luyện được. Tôi cố gắng liên lạc với một người họ hàng xa cũng tu luyện Pháp Luân Công. Tôi hỏi cô về các sách Pháp Luân Công. Tôi công bố, ký tên thật lên bản nghiêm chính thanh minh trên trang web Minh Huệ của Pháp Luân Công, tuyên bố vô hiệu hóa tất cả những giấy tờ tôi ký trước đó, và tôi sẽ bắt đầu quay lại tu luyện Pháp Luân Công. Tôi cũng tham gia nhóm học Pháp hàng tuần ở nhà người họ hàng xa. Vài tuần sau đó, một số người khả nghi thường xuất hiện để theo dõi nhà người họ hàng đó và chúng tôi phải dừng học Pháp nhóm. Tôi tự học Pháp và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở nhà. Do bị theo dõi, và có tâm sợ hãi, nên tôi đã không đi ra ngoài để giảng chân tướng Pháp Luân Công cho những người khác.

Vào giữa tháng 03 năm 2011, người của Phòng 610 thành phố Diên Cát đã gọi điện đến và đề nghị gặp tôi trong một quán nước. Cuộc gặp kéo dài trong 30 phút. Họ nói rằng tôi có thể lại đi đến Hàn Quốc, với một điều kiện, là giúp họ thu thập thông tin về các học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc. Họ muốn trưng dụng tôi như một đặc vụ của ĐCSTQ, và lên kế hoạch dạy tôi các kỹ năng sử dụng máy tính để tôi có thể gửi các tin tình báo Pháp Luân Công về cho họ thông qua Internet. Tôi từ chối đề nghị của họ ngay lập tức. Sau đó họ nói rằng nếu tôi từ chối hợp tác, sẽ không còn cơ hội để tôi có thể rời khỏi Trung Quốc. Tên của tôi đã xuất hiện trên danh sách đen của Cục Hải quan. Những ai có tên trong đó sẽ bị cấm rời khỏi Trung Quốc. Vài tháng sau đó, tôi không còn nghe gì về họ nữa. Tôi liên tục sống trong sợ hãi. Tôi chuyển nhà vài lần, nhưng nỗi sợ hãi vẫn đeo bám tôi. Tôi quyết định rời khỏi Trung Quốc.

Đây là những trải nghiệm của tôi sau khi bị trục xuất về Trung Quốc. Rõ ràng là đặc vụ ĐCSTQ nắm rõ thông tin về các học viên Pháp Luân Công ở hải ngoại. Cùng lúc đó, ĐCSTQ đã chặn đứng bất kỳ nguồn thông tin nào về việc bức hại các học viên bị trục xuất về Trung Quốc. Qua đây, tôi muốn đề nghị với chính phủ Hàn Quốc và các nước khác. Xin đừng bị đánh lừa bởi những lời dối trá của ĐCSTQ, và đừng đưa ra những quyết định vô nhân đạo khi trục xuất các học viên Pháp Luân Công ra khỏi đất nước của quý vị.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/3/4/138364.html

Đăng ngày 13-04-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share