[MINH HUỆ 26-11-2012]

Bài viết của một học viên Đại Pháp tại Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

Kính chào Sư phụ! Chào các bạn đồng tu!

Pháp hội Trung Quốc đã được tổ chức 08 lần rồi, nhưng cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa tham gia. Sau khi nhận được sự thông tri về Pháp hội lần thứ 09, tôi hiểu ra rằng đóng góp bài viết là một phương cách bày tỏ lòng biết ơn với Sư phụ. Không những nó giúp chúng ta nâng cao tầng thứ của mình, mà những bài này cũng là một cách để nói rõ với chúng sinh về sự tốt lành của Đại Pháp.

Tôi là một người sống nội tâm khi còn trẻ, và tôi cũng là một đứa trẻ yếu ớt và đau ốm. Sau khi lập gia đình, sức khoẻ của tôi càng trở nên tệ hơn và tôi thường bị nhức đầu, tăng sản xương cổ tử cung, bệnh thấp khớp và viêm khí quản. Khi 30 tuổi, tôi không làm được việc gì cả, ngay cả những việc lặt vặt trong nhà.

Đắc Pháp và kiên tín với Pháp

Vào năm 1998, đồng nghiệp của tôi giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Sau khi tập luyện được một tháng, các bệnh tật của tôi biến mất một cách diệu kỳ, và tôi trở nên vui vẻ, phấn khởi. Tôi rất kinh ngạc về sức mạnh của Đại Pháp.

Những kẻ bức hại tà ác đã tiến hành cuộc đàn áp Pháp Luân Công một cách tàn khốc nhất vào năm 2001. Trong thời gian đó, tôi tham gia cùng với các học viên khác làm những tấm băng rôn và khắc những con dấu tại nhà mình, với hy vọng sẽ phổ biến sự thật. Có một đêm, tôi cùng ba học viên khác treo những tấm băng rôn tại một cầu vượt. Những ngọn đèn đường chiếu sáng trưng con đường phía dưới, và nhiều xe hơi liên tục chạy qua. Các học viên khác có vẻ hơi sợ hãi, nhưng tôi nghĩ: “Những gì chúng tôi đang làm là đúng và chân chính nhất; hơn nữa Sư phụ luôn luôn ở bên cạnh chúng tôi, thì có gì để sợ hãi?” Tôi treo lên tấm băng rôn thứ nhất, và các học viên khác làm theo, và chúng tôi trở về nhà an toàn nhờ sự bảo hộ của Sư phụ. Trong thời gian đó, tôi phát hiện ra rằng, sau khi trải qua một hoàn cảnh vô cùng khó khăn, thì lòng thành tín của tôi với Sư phụ và Đại Pháp tăng cao hơn. Rất tự nhiên một chính niệm mạnh mẽ: “tín Sư tín Pháp” luôn luôn ở trong tâm của tôi.

Sư phụ ban cho tôi “100” điểm

Một ngày hồi tháng 10 năm 2001, tôi bị công an bắt và bị giam tại một nhà tù. Trong suốt thời gian ở đó, các lính canh xúi giục một nhóm tù nhân bức thực tôi, và tôi bị tra tấn đến nỗi miệng và mũi của tôi chảy máu. Trọng lượng của tôi giảm trầm trọng từ 55 cân xuống chỉ còn 35 cân, nhưng tôi vẫn đầy năng lượng, điều này làm cho các lính canh và tù nhân khác không hiểu nổi. Tôi biết sự kỳ diệu này có được là vì lòng kiên tín của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp.

Tôi bị kết án 03 năm tù, và bị đưa đến một nhà tù nữ vào tháng 08 năm 2002. Khi đến đó, tôi bị cai quản bởi một trưởng khu rất tàn ác, bà ta đã hỏi tại sao tôi không đọc thuộc “báo cáo”. Tôi trả lời: “Tôi không phải là phạm nhân.” Bà ta liền bắt tôi ngồi xổm. Tôi từ chối và bà ta đã cùng với vài người tù nhân khác và một lính canh tà ác đè tôi xuống đất và tôi đã ngồi xuống đất. Vẫn chưa vừa ý với những gì nhìn thấy, sau đó bà ta còng tôi vào ổ khoá của cánh cửa, bắt tôi đứng thẳng. Khi tâm trí tôi bắt đầu tĩnh lại, tà ác cũng rút lui; và những người lính canh cũng đi ăn trưa và không trở lại đó. Cuối cùng tôi bị dẫn về đội bổ sung lúc 10 giờ tối. Khi tôi đến đó, các tù nhân tập trung quanh tôi và hỏi tôi đã được cho ăn uống gì chưa. Tôi trả lời chưa, và họ tìm ít đồ ăn cho tôi. Một người đem lại cho tôi một cây xúc xích và hai quả trứng. Nhìn đồ ăn, tôi nghĩ: “Nó giống con số 100 quá phải không?” Tôi biết Sư phụ từ bi khích lệ tôi và biết rằng Ngài luôn luôn bên cạnh tôi.

Trong suốt ba năm bị giam giữ, tôi dẫn các học viên khác phản bức hại. Vì tôi không chịu nghe theo lệnh của các lính canh tù, tôi đã bị đánh đập trong khi bị treo lên khung cửa. Nhưng bất kể sự bức hại nào tôi gánh chịu, tôi vẫn giữ vững lòng kiên tín vào Đại Pháp và Sư phụ, điều này đã cứu tôi sống sót qua giai đoạn đen tối và đau đớn đó.

Những khảo nghiệm trong quá trình thiết lập điểm tư liệu

Tại khu vực tôi đang ở sau khi được trả tự do từ nhà tù, người học viên đảm trách điểm tư liệu thường xuyên bị công an sách nhiễu và đe doạ. Chồng của cô ấy không phải là một học viên. Vì lo lắng cho sự an toàn của vợ mình, anh ấy đã không cho cô ấy sản xuất tài liệu nữa. Kết quả là rất khó khăn để chúng tôi có được những bài giảng của Sư phụ và các tài liệu giảng rõ sự thật.

Người phụ trách tìm đến tôi, hỏi liệu tôi có thể thiết lập một điểm tư liệu tại nhà tôi không. Tôi rất thích nhưng lo rằng chồng tôi sẽ phản đối. Sư phụ yêu cầu chúng ta giảng rõ sự thật và cứu độ chúng sinh, và thiết lập một điểm tư liệu là rất cần thiết cho việc này. Tôi sẽ thiết lập một điểm tư liệu tại nhà tôi! Ý niệm vững chắc này trở nên rất mạnh trong tâm tôi, và chồng tôi không phản đối gì ý định của tôi.

Những nỗ lực ban đầu của việc sản xuất tài liệu không được thông suốt, và tôi trải qua một giai đoạn xung đột với những thành viên trong gia đình. Điều này làm cho tôi nhận thức rõ hơn từ quan điểm của Pháp, rằng tôi phải làm việc chiểu theo yêu cầu của Sư phụ. Không có ai có thể can nhiễu khi tôi trợ giúp Sư phụ trong việc chứng thực Pháp! Với ý niệm này vững mạnh trong tâm, can nhiễu đã biến mất. Hơn nữa chồng tôi cũng thường giúp tôi trong việc sản xuất tài liệu và giúp phân phát các đĩa CD.

Lúc đó tôi dùng một máy in laser, mặc dù tôi không có kinh nghiệm hay khả năng trong việc sử dụng máy móc. Nó bị hỏng một lần, và tôi phải tìm một học viên khác tháo máy in ra để thay thế một bộ phận quan trọng. Tuy nhiên, đến khi lắp ghép các bộ phận lại, thì đến giờ người học viên đó phải đi làm. Tôi đã bảo anh ấy đi làm, và tôi cố tự lắp ghép lại.

Nhìn những bộ phận nằm rải rác khắp nơi, tôi giữ một niệm trong tâm: “Tôi cần phải sửa cái máy này nhanh chóng. Nếu tôi có thắc mắc gì, Sư phụ sẽ nói cho tôi phải làm gì.” Tôi nhặt các bộ phận lên và bằng cách ghép thử xem chúng có đúng chỗ không. Chỉ trong một chốc lát, máy in đã được sửa, và bắt đầu chạy bình thường khi tôi cắm ổ điện. Tôi kinh ngạc khi nghĩ rằng một người không có chút kiến thức nào về máy móc có thể làm được nhiều thế! Tôi thật sự cảm động và ngay lúc đó nhận ra rằng các học viên dưới sự chăm sóc của Sư phụ thật là may mắn!

Chúng tôi phát hiện ra rằng những tài liệu được in màu thì dễ được mọi người chấp nhận; vì thế tôi đã cố gắng kiếm một máy in màu. Đầu tiên tôi không biết cách sử dụng và bảo trì máy này, và đã dẫn đến việc mực bị tắc và tài liệu in ra có màu sắc rất lạ. Sau đó tôi phải làm sạch ống dẫn mực và vì tôi không có kỹ năng, mực đã bị đổ ra lênh láng.

Những khó khăn này cũng không thể ngăn cản tôi được, vì tôi tin rằng Đại Pháp vô biên và Sư phụ bảo hộ tất cả các học viên chân chính. Vì thế mặc dù gặp phải những vấn đề khó khăn về kỹ thuật, tôi vẫn rất tin tưởng rằng giải pháp tốt nhất sẽ tự triển hiển và tất cả những vấn đề sẽ được giải quyết.

Một lần, một học viên mang đến một máy in màu, và nó cần phải được lấy hết mực thải trong ống mực. Cô ấy muốn tôi giúp đỡ, nhưng tôi cũng không biết chút gì về việc này. Tuy nhiên, tôi rất tin rằng Sư phụ sẽ giúp chúng tôi vì chúng tôi đang hoàn thành sứ mệnh của mình. Chúng tôi tìm thấy quyển hướng dẫn, và làm theo hướng dẫn từng bước một, mở máy in ra, tìm ống mực thải. Mặc dù chưa bao giờ được hướng dẫn hay có kinh nghiệm tháo gỡ máy in màu, lòng kiên tín của tôi vào Sư phụ và Đại Pháp đã cho phép tôi giải quyết được một vấn đề và chứng kiến một phép mầu.

Sau đó, các học viên khác bắt đầu tự mua máy in màu, và bất cứ khi nào có trở ngại về kỹ thuật, họ mang đến tôi nhờ giúp đỡ. Khi tôi chia sẻ với họ những nhận thức của mình về việc vượt qua các trở ngại kỹ thuật, họ rất cảm động vì tín tâm của tôi vào Sư phụ và Pháp.

Có một khoảng thời gian khi một học viên trước đây là người chịu trách nhiệm tại điểm tư liệu địa phương chúng tôi muốn sản xuất tài liệu trở lại. Cô ấy đã mua một máy in màu, nhưng máy in này hay thường bị hỏng và tôi phải đến nhà cô thường xuyên để sửa. Chồng của học viên này không phải là người tu luyện và vì anh ấy biết rằng vợ mình thường hay bị công an sách nhiễu, anh ấy đã không cho vợ mình sản xuất tài liêụ. Mặc dù ngoài bề mặt tôi cố gắng thân thiện với anh ấy, nhưng bên trong tôi đầy sự bất bình. Sau khi hướng nội tìm và thấy chấp trước hiển thị và oán hận của mình, tôi cố gắng hết sức để tiêu trừ chúng.

Kiên tín vào Sư phụ và Pháp tránh được mọi hiểm nguy

Một thời gian sau, người học viên này bị bắt. Các học viên khác đã không nỗ lực nhiều để tìm cách giải cứu người học viên này vì họ tin rằng cô ấy tự mình rước lấy việc này vì đã không tu luyện tốt. Nhưng tôi cảm thấy rằng sự bức hại của một học viên là điều mà tất cả các học viên tại địa phương phải quan tâm đến. Sư phụ không thừa nhận cuộc bức hại này, và chúng ta, những học viên Đại Pháp cũng phải phủ nhận nó. Tôi tin rằng giải cứu người học viên này là điều cần phải làm.

Nói thì dễ nhưng làm rất khó, và hoàn cảnh thể hiện mức độ sự kiên tín của chúng ta đối với Sư phụ và Pháp. Từ đó tôi hiểu rằng nếu chúng ta hoàn toàn tin tưởng Sư phụ và Đại Pháp bằng tất cả tấm lòng, thì sẽ không có nguy hiểm gì cả. Vì thế tôi và một học viên khác đã đến trại giam để tìm cách giải cứu người học viên này. Mặc dù chúng tôi không thành công trong nỗ lực lần đầu, ít nhất chúng tôi biết được tình trạng của cô ấy bên trong trại giam.

Tôi cảm thấy rằng tốt nhất là nên phối hợp với thân nhân của người học viên này để đạt được kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, đồng tu đi cùng tôi nói rằng chồng của người học viên này đã bị mất tích. Anh ấy đã rất chán nản và cảm thấy có rất ít hy vọng để giải cứu vợ mình. Tôi nói với người học viên cùng với tôi: “Nếu chúng ta tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, và làm việc bằng chính niệm, Sư phụ sẽ giúp chúng ta.” Người học viên cùng với tôi thay đổi ý kiến và hiểu rằng mọi việc sẽ được Sư phụ an bài. Kết quả là, khi chúng tôi bước ra khỏi cửa chính của trại giam, chúng tôi nhận được điện thoại của chồng người học viên bị bắt.

Chúng tôi đã thảo luận và phối hợp với người chồng, trước khi bước vào hang ổ tà ác để đòi trả tự do cho cô ấy. Với sự giúp đỡ và nỗ lực của mọi người, cuối cùng chúng tôi đã giải cứu được người học viên ấy. Chồng của cô ấy rất cảm động và từ giây phút đó trở đi, anh ấy đã hoàn toàn thay đổi thái độ của mình đối với Đại Pháp và các học viên Đại Pháp, đến nỗi mỗi lần chúng tôi tìm cách giải cứu các học viên bị bắt, anh ấy là người đầu tiên tham gia. Tôi cũng rất vui mừng vì sự thành công của chúng tôi, và càng hiểu rõ ra rằng nếu một người tin tưởng tuyệt đối vào Sư phụ, thì nhiều điều hầu như không thể đều thành có thể. Đây chính là sức mạnh của Đại Pháp.

Trong một thời gian, tôi và một số đồng tu khác thường đi đến một siêu thị gần đó để giảng rõ sự thật. Một số học viên giảng rõ sự thật cho mọi người, một số khác phát chính niệm. Một ngày khác, chúng tôi lại đi đến siêu thị và ngay khi chúng tôi vừa chia ra làm hai nhóm chuẩn bị giảng rõ sự thật, tôi quay đầu lại thì thấy một nhóm người cố chạy tới. Một người trong bọn họ nhìn tôi chằm chằm và tôi nhận ra anh ta là một viên công an. Chỉ  lúc đó, tôi mới nhận ra đây là một nhóm mật vụ. Họ vội vàng tiến tới các đồng tu của tôi đang đứng bên kia đường. Tôi rất muốn báo cho họ biết nhưng không kịp, vì thế tôi quay lại và đi xuống cầu thang, cảm thấy có người đang bám ngay sau mình. Qua khóe mắt tôi có thể thấy người này là một mật vụ trong nhóm đó, và tôi chỉ cắt đuôi được anh ta tại quầy tính tiền tại siêu thị. Trong khi đi xuống cầu thang, viên công an mà nhận ra tôi tiếp tục nhìn tôi chằm chằm, và lập tức tôi thấy khó chịu. Nhưng chính niệm của tôi chứa đựng lòng kiên tín vào Sư phụ và Pháp rất mạnh, và tôi đã xuống tầng mà không hề hấn gì.

Tôi thấy một học viên đến từ khu vực khác, cô ấy vừa mới dựng xong sạp hàng của mình ở cửa ra vào của siêu thị. Tôi nhờ cô ấy đi báo các đồng tu khác của tôi, những người hiện vẫn ở trên tầng với các mật vụ. Không có công an nào sẽ nhận ra cô vì cô không phải là người trong khu vực này. Người học viên này đã đồng ý và sau đó khuyên tôi nên rời đi ngay lập tức, và cô ấy tức tốc chạy đi. Tôi về đến nhà và phát chính niệm trong nửa giờ đồng hồ, sau đó quay trở lại siêu thị để xem tình hình các học viên ra sao. Ngay tại cổng ra vào của siêu thị, người học viên mà tôi nhờ đi gặp các đồng tu nói với tôi rằng công an đã bao vây một số học viên ở bên trong, nhưng chưa đi khỏi. Cô ấy bảo tôi báo với các học viên khác phát chính niệm. Sau khi tôi báo với các học viên, một số học viên đề nghị tôi nên ở nhà, chứ không nên ra ngoài. Chúng tôi phân tích tình hình một lát, rồi kết luận rằng nhóm mật vụ này đã có kế hoạch đến bắt chúng tôi trước đó rồi. Một học viên đã bị bắt khi anh vừa lên đến bậc cuối cùng của cầu thang tầng hai. Từ điểm này, chúng tôi biết rằng siêu thị này đã bị liên tục theo dõi và đám công an kia đã đợi ở đó trước chờ chúng tôi đến. Những học viên thường đến đó để giảng rõ sự thật đã bị theo dõi rồi, và khi đó tôi biết rằng sẽ không an toàn cho tôi nếu quay lại đó. Nhưng làm sao tôi có thể ở nhà trốn nếu các học viên khác đang bị bắt? Vì thế tôi cố gắng dò xét tình hình các học viên hiện đang ở đâu trong khi đó cùng phát chính niệm với các học viên khác. Sau đó tôi biết được rằng có bốn học viên đã bị bắt và nhà của họ cũng bị lục soát. Với sự giúp đỡ của các học viên khác và gia đình của các học viên bị bắt, một học viên đã được trả tự do ngay hôm đó. Ba người khác bị đưa vào trại lao động cưỡng bức tỉnh vào ngày hôm sau, và một người trong số họ đã được trả tự do nhờ vào chính niệm của anh ấy. Một người khác cũng được trốn thoát khỏi trại lao động cưỡng bức nhờ sự giúp đỡ của gia đình anh ấy.

Nhìn lại 14 năm tu luyện của mình, mặc dù cả tâm và thân tôi đã chịu đựng đau khổ vì cuộc đàn áp, tôi chưa bao giờ khuất phục tà ác và lòng kiên tín của tôi đối với Sư phụ và Đại Pháp chưa bao giờ lay chuyển. Tôi tin tưởng vào Sư phụ một cách hoàn toàn và trọn vẹn. Ngay từ ngày đầu tiên đắc Pháp, không kể bao nhiêu đau khổ mà tôi phải chịu đựng, tôi không có một giây phút hoài nghi nào. Tôi tiếp tục luyện công vào buổi sáng, bất kể mệt mỏi hay cảm thấy khó chịu thế nào, không hề sao lãng. Đại Pháp là toàn bộ cuộc đời tôi, vì thế tin tưởng vào Sư phụ và Pháp là điều rất tự nhiên. Tôi thật lòng tin tưởng rằng, chỉ có những học viên hoàn toàn tin tưởng vào Sư phụ và Pháp, không chút do dự, là những người may mắn nhất trong toàn vũ trụ này.

Cảm tạ Sư phụ vĩ đại vì lòng từ bi vô bờ và sự khó nhọc của Ngài để cứu độ chúng con! Xin cho con được bày tỏ lòng biết ơn và thành kính lớn nhất đối với Sư phụ! Hợp thập!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/26/明慧法会–什么都改变不了我对大法的正信-264509.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/10/137028.html

Đăng ngày 28-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share