Bài viết của một học viên Đại Pháp ở Thiên Tân, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-11-2012]

Kính chào Sư phụ tôn kính!

Xin chào các bạn đồng tu!

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1996, tuy nhiên tôi đã không biết cách hướng nội trong suốt hơn 10 năm qua. Tôi dường như chỉ tinh tấn trên bề mặt. Trong suốt quá trình tu luyện cá nhân của mình – trước khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đán áp Pháp Luân Công, tôi luyện công, học và đọc thuộc Pháp hàng ngày và cố gắng tận dụng, tranh thủ từng phút. Dù vậy, tôi đã không tu tâm tính của mình tốt và không biết cách hướng nội. Thường sau mỗi khi tôi luyện công xong, nếu ai đó nói những lời khó nghe, tôi sẽ nổi cơn tam bành. Tôi cảm thấy rất khổ tâm; tại sao tôi không thể giữ vững tâm tính chứ? Tôi đã hứa lần sau sẽ kiềm chế bản thân mình, nhưng tôi vẫn cư xử như vậy khi tôi gặp phải một vấn đề khác.

Trong những năm gần đây, tôi không còn tinh tấn trong tu luyện nữa. Tôi ít liên lạc với các học viên khác, không duy trì học Pháp luyện công hàng ngày, và cũng không giảng chân tướng trực diện nhiều nữa. Lòng tự trọng của tôi quá lớn và tôi cũng sợ bị người ta chỉ trích, vì thế tôi không nói chuyện nhiều với mọi người. Tôi ngày càng có nhiều quan niệm người thường hơn từ khi tôi buông lơi học Pháp, nhưng sâu thẳm trong trái tim mình, tôi cảm thấy một cảm giác cấp bách và trống trải. Tôi biêt rằng Đại Pháp đã in sâu trong trái tim tôi và tôi không thể sống mà không có Đại Pháp. Cảm giác này ngày càng mạnh mẽ hơn. Vào cuối năm 2011, tôi nhận ra rằng, Sư phụ đang điểm hoá cho tôi. Tôi tới gặp những học viên mà tôi biết và tham gia vào nhóm học Pháp của họ. Ngay sau khi học Pháp xong, họ vào trong ô tô và gọi điện thoại (ngồi trong ô tô) khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Nhờ có sự an bài của Sư phụ và sự giúp đỡ của các bạn đồng tu, tôi bắt đầu sử dụng điện thoại di động để giảng chân tướng và giúp mọi người thoái ĐCSTQ.

Việc khuyên mọi người thoái ĐCSTQ chính là quá trình chúng tôi hướng nội và đề cao tâm tính. Chúng tôi đã gặp đủ loại người trong quá trình này. Ví dụ, một số người thoái ĐCSTQ ngay sau khi nghe chân tướng, một số thì chửi rủa chúng tôi, một số thì cúp máy, và những người khác thậm chí đe doạ sẽ báo chúng tôi lên cảnh sát. Chúng tôi phải học Pháp thật tốt, giữ chính niệm thật mạnh, tâm thái thuần tịnh, và xuất tâm đại từ bi – thì sau đó chúng tôi mới có thể giúp mọi người thoái ĐCSTQ.

Vào ngày thứ hai tôi gọi điện cho mọi người, một người bắt đầu lớn tiếng chửi rủa tôi ngay sau khi tôi bắt đầu giải thích tại sao cần thoái ĐCSTQ. Tôi không biết phải làm gì bởi vì tôi đã không liệu trước điều này. Người đó cúp máy sau khi chửi mắng tôi. Rất nhiều tâm chấp trước của tôi đã lộ ra. Cái tôi của tôi quá lớn và trong những năm tu luyện của mình, tôi vẫn chưa thanh trừ triệt để nó. Tôi không muốn những người khác nói xấu về mình, không muốn bị chửi rủa như vậy. Tôi về nhà và nằm lên giường, không muốn ăn tối. Tôi bảo với chồng tôi cũng là một học viên rằng: “Em sẽ gọi lại cho ông ấy vào ngày mai.” Thấy tôi bị mắc vào những cảm xúc mạnh mẽ như vậy, chồng tôi gợi ý: “Đầu tiên em hãy hướng nội xem liệu tâm tranh đấu của em có bị người đó đụng tới không?” Tôi tĩnh tâm lại và học Pháp. Pháp của Sư phụ đã giải toả sự tủi hờn và oán trách của tôi. Tôi hướng nội, chiểu theo Pháp mà hành xử, sau đó nhận ra rằng tôi đã chưa tu luyện tốt. Tôi đã không Nhẫn được tốt, không để tâm tới Thiện. Tôi nhận ra rằng sự gánh chịu và từ bi vĩ đại của Sư phụ đã cấp cho chúng ta cơ hội ngày hôm nay để cứu độ chúng sinh. Cả tâm và thân của tôi trở nên nhẹ nhàng và rộng mở. Tôi biết rằng Sư phụ đã gỡ bỏ những vật chất xấu ra khỏi cơ thể tôi, chịu đựng chúng giúp tôi và đẩy tôi về phía trước. Từ đó trở đi, tôi học Pháp hàng ngày, và đọc cửu bình cùng những tài liệu giảng chân tướng khác. Với sự gia trì của Sư phụ và sự hỗ trợ từ các bạn đồng tu, giờ đây tôi đã có thể tiếp tục giảng chân tướng cho mọi người cho đến khi họ đồng ý thoái ĐCSTQ, miễn là họ không cúp máy. Đôi khi, một người thoái Đảng cũng sẽ giúp gia đình của anh ấy thoái.

Một lần tôi gọi đến một số điện thoại và người đó cúp máy ngay sau khi tôi giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Tôi gọi lại, và anh ta hỏi: “Cô có biết tôi làm gì không?” Tôi nói từ tốn: “Anh làm gì thật sự không quan trọng. Anh làm gì cũng là để phục vụ nhân dân. Tôi nói có đúng không?” Anh ấy bình tĩnh lại một chút: “Tôi là Cục trưởng của Cục X”. Tôi trả lời: “Bởi vì tôi có thể nói chuyện với anh, điều này có nghĩa là chúng ta có duyên. Tôi hy vọng rằng anh trân quý mối nhân duyên này cũng như trân quý cuộc sống của chính mình.” Sau đó tôi giải thích tại sao mọi người nên thoái Đảng, Pháp Luân Công là gì và Đại Pháp tuyệt diệu như thế nào. Tôi nói về sự tham nhũng trong Đảng, sự thật về trường hợp của Vương Lập Quân, việc loại trừ những người không còn giá trị lợi dụng nữa là bản tính của ĐCSTQ, và nói về thiện ác hữu báo. Tôi tiếp tục nói trong hơn 20 phút và tôi biết rằng Sư phụ đang gia trì cho mình. Sau khi hiểu ra, anh ta liên tục nói: “Vâng, tôi biết, tôi biết”. Cuối cùng, tôi nói: “Hãy để tôi tạo cho anh một bí danh để anh thoái Đảng. Anh thấy cái tên Đắc Phúc thế nào? Hãy quyết định thật khôn ngoan ngày hôm nay, anh sẽ có một tương lai tốt đẹp.” Anh ấy đã đồng ý.

Một lần khác sau khi tôi vừa đề cập tới việc thoái Đảng thì người nghe bắt đầu chửi rủa tôi một cách nặng nề. Ý nghĩ đầu tiên của tôi đó là tôi không nên bị lay chuyển bởi thái độ của anh ấy. Tôi bình tĩnh nói với anh ta với sự uy nghiêm: “Xin anh hãy bình tĩnh lại. Có câu: ‘Nếu bạn muốn người khác tôn trọng bạn thì trước tiên bạn hãy tôn trọng người ta.’ Nếu con cái anh đang bên cạnh thì những lời chửi rủa này sẽ ảnh hưởng như thế nào tới chúng? Thậm chí những đứa trẻ ở nhà trẻ cũng biết rằng chúng phải lễ phép khi nói chuyện, đúng không?” Những lời nói của tôi đã tác động tới anh ấy và anh ấy đã bình tĩnh lại. Tôi nói một cách thân thiện và điềm đạm: “Tôi gọi điện để giải thích làm sao để cứu anh khi thảm hoạ tới.” Tôi giải thích cặn kẽ cho anh ấy về thiện hữu ác báo. Tại sao trời lại muốn diệt Trung Cộng, về “tảng tự thạch” (tảng đá mang dòng chữ “Trung Quốc Cộng sản đảng vong”), cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ cũng như sự tham nhũng hủ bại của nó. Giọng tôi run run khi nói về những đứa trẻ ở những vùng nông thôn nghèo khó không thể tới trường. Anh ta đột nhiên hỏi: “Chị bao nhiêu tuổi rồi?” Tôi trả lời “Năm nay tôi 60 tuổi.” Ngày trước những người nghe đôi khi hỏi tuổi của tôi và họ không tin tôi 60 tuổi, bởi vì giọng tôi nghe rất trẻ. Anh ấy nói: “Chị nói thật chứ?”  Tôi đáp: “Tôi tu luyện theo Chân – Thiện – Nhẫn. Tôi sẽ không nói dối anh bất kỳ lời nào.” Tôi giải thích: “Những học viên Pháp Luân Đại Pháp không những trở nên khoẻ mạnh mà còn tìm thấy sự thanh thản trong tâm hồn. Sư phụ của chúng tôi dạy rằng trong mọi việc phải nghĩ tới người khác trước và tu luyện thành những bậc Chính Giác ‘vô tư vô ngã, thiên tha hậu ngã’, nó là phi thường hơn so với những vị anh hùng nơi người thường này.” Đột nhiên anh ấy hỏi: “Chị à, tôi có thể hỏi chị một vài câu hỏi được không?” Tôi cảm động bởi những lời nói đầy kính trọng của anh ấy. “Chắc chắn rồi”, tôi kiên nhẫn trả lời anh ấy. Anh ấy rất hài lòng và nói một cách chân thành pha chút ân hận: “Chị à tôi là một Đảng viên. Tôi muốn thoái Đảng.” Sau đó anh ấy bảo tôi gọi lại khi tôi có thời gian. “Chắc chắn rồi”, tôi trả lời. Cuộc hội thoại này kéo dài trong vòng 30 phút.

Cuộc điện thoại này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Lúc ban đầu là chửi rủa, sau đó lại gọi tôi là “chị”, và không muốn cúp máy, sự thay đổi đó khiến tôi rất bất ngờ. Tôi nhận ra rằng chỉ giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp thì không đủ. Chúng ta cần sử dụng trí huệ của mình để tháo gỡ những vướng mắc trong tâm của người nghe và cần có đại Thiện đại Nhẫn để ứng phó với những lời lăng mạ không mong muốn và những đả kích cá nhân, như thế chúng ta sẽ không bị lay động bởi họ, mà thay vào đó là có thể cứu họ.

Giờ đây, tôi có thể giữ được sự hòa ái với bất kỳ ai tôi nói chuyện trên điện thoại. Đối với những người phỉ báng Đại Pháp tôi vẫn tiếp tục giảng chân tướng một cách nghiêm túc và dùng chính niệm để quy chính họ. Tôi giữ tâm thái của người tu luyện, chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để nói với phần biết của họ, giúp họ cải biến quan niệm, hiểu rõ chân tướng và thoái Đảng. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu giảng chân tướng, và sử dụng những loại tài liệu khác nhau đối với những đối tượng khác nhau. Hơn nữa ngữ điệu cũng rất quan trọng. Từ kinh nghiệm gọi điện thoại của mình, tôi thấy rằng sẽ hiệu quả hơn khi sử dụng những ngữ điệu khác nhau để nói chuyện với những người có tính cách khác nhau. Ví dụ nếu tôi nhận thấy người [mình nói chuyện] cởi mở thì giọng của tôi sẽ thoải mái hơn; nếu người đó nghiêm túc hơn thì giọng của tôi uy nghiêm hơn; nếu đó là một phụ nữ đáo để và chua ngoa thì giọng điệu của tôi cũng trở nên cao hơn một chút và khéo léo; nếu đó là một phụ dịu dàng và điềm đạm, tôi sẽ nói với giọng trầm và thấp hơn. Tất nhiên chìa khoá tốt nhất là chiểu theo tiêu chuẩn [tâm tính] của người tu luyện và học Pháp thật tốt để có chính niệm mạnh hơn và có uy lực của Pháp trong lời nói của chúng ta. Rất nhiều đồng tu đều cảm thấy rằng mọi thứ là Sư phụ đã làm cho; chúng ta chỉ có ước nguyện này để cứu độ chúng sinh.

Sư phụ giảng:

“Là chư vị mà nói, các đệ tử Đại Pháp, càng đến cuối càng nên bước đi cho tốt con đường của mình, tận dụng thời gian tu bản thân cho tốt. Làm một lô các việc xong rồi, quay đầu lại nhìn một cái, [chư vị có thể thấy] đều là dùng nhân tâm mà làm. Con người làm việc con người, mà lại không dùng chính niệm, không có uy đức của đệ tử Đại Pháp ở trong đó. Nói cách khác, trong con mắt của chư Thần, đó đều là những việc hồ lộng cho qua mà thôi, chứ không là uy đức, cũng không là tu luyện, đành rằng là đã làm rồi. Chư vị nói xem đó chẳng phải làm mà phí công sao? Nhất định phải học Pháp cho tốt, đó là bảo đảm căn bản cho sự quy vị của chư vị.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Tôi chiểu theo Pháp của Sư phụ để tu luyện bản thân và không ngừng hướng nội. Giờ đây, tôi cảm thấy rằng hướng nội là việc rất hạnh phúc. Hơn nữa, những bạn đồng tu là một tấm gương cho chúng ta đề cao. Tôi chỉ liên lạc với những đồng tu ở trong nhóm học Pháp của chúng tôi. Tất cả họ đều có những mặt đã tu luyện được tốt. Nhiều lúc, tôi nhận ra rằng những điểm mạnh của họ chính là điểm yếu của tôi, điều này giúp tôi tìm ra những tâm chấp trước của mình và loại bỏ chúng. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đồng tu có thể nắm lấy cơ hội này để đề cao bản thân, để phát hiện tốt hơn những mặt tốt của các bạn đồng tu khác và tìm ra những thiếu sót của chính mình, tu luyện bản thân thật tốt, và hướng nội mỗi khi gặp phải vấn đề. Khi tranh cãi nảy sinh, có thể trên biểu hiện là chúng ta đúng, nhưng chắc hẳn phải có những chấp trước để chúng ta loại bỏ.

Ví dụ, vào một ngày Chủ nhật trời mưa, tôi nói với con trai tôi: “Mẹ con mình cùng khuyên mọi người thoái Đảng đi (Con trai tôi lái xe trong khi tôi gọi điện).” Cậu ấy trả lời: “Sáng nay con bận mất rồi. Chiều có được không hả mẹ?” Tôi đáp: “Con không biết chúng ta có nhóm học Pháp vào chiều nay sao?” Cậu ấy nói lại: “Thì chúng ta sẽ gọi điện vào tối nay”. Tôi hỏi: “Con không thấy điều này là cấp thiết sao? Hôm nay là Chủ nhật và trời đang mưa. Mọi người chắc chắn sẽ có thời gian để nghe chúng ta.” Tuy nhiên, con trai tôi khăng khăng rằng sáng nay nó bận rồi.Tôi đã rất giận. Chỉ ngay sau đó, bài thơ của Sư phụ vang lên trong đầu tôi:

“Tu luyện nhân
Tự trảo quá
Các chủng nhân tâm khứ đích đa
Đại quan tiểu quan biệt tưởng lạc
Đối đích thị tha
Thác đích thị ngã
Tranh thậm ma” (Thùy thị thùy phi, Hồng Ngâm III)

Tôi nghĩ rằng chắc chắn có một số chấp trước mà tôi cần phải loại bỏ, nếu không điều này đã không xảy ra. Tôi hướng nội từ những khía cạnh khác nhau, nhưng vẫn cảm thấy mình đúng bởi vì tôi muốn cứu người. Dù cho công việc của con trai tôi quan trọng đến đâu cũng không thể quan trọng hơn việc cứu độ chúng sinh. Cuối cùng, tôi đã tìm ra chấp trước của mình. Khi con trai tôi đã có việc bận rồi, tại sao tôi lại bắt cậu ấy đi cùng tôi? Tôi đã nghĩ đến người khác trước như lời Sư phụ dạy chưa? Đó có phải là sự ích kỷ, chỉ nghĩ đến những gì có lợi cho mình mà không để ý đến cảm giác của cậu ấy? Sau khi phát  hiện những chấp trước này, tôi bình tĩnh lại và thấy rằng cảnh giới của tôi được đề cao lên khi chúng được tống khứ.

Hôm nay, tôi chia sẻ những kinh nghiệm của tôi liên quan tới việc hướng nội. Tôi không nói rằng tôi tu luyện tốt. So với những học viên đã tu luyện thực sự tốt, tôi vẫn còn cách xa. Tôi chỉ bắt đầu với việc thực tu hướng nội và vẫn còn nhiều chấp trước cần phải loại bỏ. Tôi sẽ học Pháp nhiều hơn nữa và tranh thủ từng phút để tu luyện tinh tấn hơn, và làm tốt ba việc mà Sư phụ bảo chúng ta làm.

Cảm ơn Sư phụ từ bi vĩ đại đã ban cho con mọi thứ! Tất cả những gì con có thể làm là tinh tấn, tinh tấn, và tinh tấn hơn!

Song thủ hợp thập khấu bái Sư tôn!

Tôi hơi vội khi viết bài này bởi vì tôi bắt đầu muộn. Xin hãy chỉ ra những điều thiếu sót!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/19/明慧法会–学好法向内修才能更好救度众生-265189.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2013/1/15/137120.html

Đăng ngày 28-02-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share