Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2012] Tôi là một học viên cao tuổi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi đã từng là một người rất ốm yếu và không quan tâm đến thứ gì ngoài lợi ích cá nhân. Bây giờ tôi không còn bệnh tật và không còn quan tâm đến danh lợi. Cuộc sống của tôi trở nên ý nghĩa hơn và gia đình tôi hạnh phúc và hòa thuận.

Sau khi Giang Trạch Dân và chế độ của ông ta phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, cơ quan tôi đã tổ chức các cuộc họp mỗi ngày và thảo luận cách bức hại các nhân viên là học viên. Các lãnh đạo cảnh báo rằng tôi sẽ bị sa thải nếu không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi không bị sa thải và cũng không từ bỏ đức tin của mình. Tôi đã bước trên con đường tu luyện một cách an toàn cho đến hôm nay.

Khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi cảm thấy kinh khủng và đã quyết định, ngay cả mất đi tính mạng, tôi sẽ đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Đại Pháp và đòi chính quyền trả lại công lý cho Sư phụ mà Ngài xứng đáng [có]. Tôi đã đi Bắc Kinh vào ngày 01 tháng 01 năm 2001. Đến nhà ga tôi được biết rằng mình phải xuất trình chứng minh nhân dân nếu muốn mua vé đến Bắc Kinh. Nhưng Cục y tế đã tịch thu chứng minh nhân dân của tôi. Tuy nhiên, nhân viên bán vé đã không yêu cầu chứng minh nhân dân của tôi. Tôi cũng qua được nhiều trạm kiểm soát nơi cảnh sát kiểm tra chứng minh nhân dân. Khi lên tàu, tôi biết rằng Sư phụ đã trợ giúp tôi cả đoạn đường. Nếu không, tôi đã không thể lên được tàu.

Tôi đến Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 02 tháng 01. Mỗi cổng vào Quảng trường đều bị cảnh sát bao quanh. Tôi không thể vào trong Quảng trường vào sáng hôm đó và đã rất lo lắng. Khi ở cổng trước, tôi nhìn thấy năm người phương Tây. Tôi theo họ vào trong Quảng trường. Lúc đó khoảng 04 giờ chiều và tôi hô lên: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Trả lại thanh danh cho Sư phụ và Pháp Luân Đại Pháp!” Cảnh sát đến từ mọi phía và đánh tôi ngã xuống. Một số đá tôi và một số cố gắng bóp cổ tôi. Họ còng tay tôi và lôi tôi vào xe cảnh sát. Tôi cảm thấy vui vì biết rằng mình đã chứng thực Pháp nhưng tôi đã bị giam giữ bất hợp pháp ở một trung tâm giam giữ. Do việc tôi đã làm vào ngày hôm đó, tôi bị mất việc làm. Con gái tôi cũng gặp rắc rối vì việc thỉnh nguyện của tôi ở Bắc Kinh và các quan chức ở bệnh viện cũng đã sa thải nó.

Tôi đã bị giam giữ trong trung tâm giam giữ 76 ngày. Vợ tôi, không phải là học viên, đã trả 20.000 nhân dân tệ để hối lộ nhân viên trong trại để tôi được thả.

Tôi đã cố gắng giảng chân tướng về cuộc bức hại cho mọi người ở bệnh viện và Cục y tế cộng đồng. Tôi muốn quay lại làm việc. Với sự trợ giúp của Sư phụ, Cục y tế đã đồng ý cấp giấy phép cho tôi nên tôi có thể mở phòng khám riêng của mình.

Tôi có nhiều bệnh nhân và tôi đã nói với hầu hết họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi kiếm được nhiều tiền và có cơ hội thuận lợi để giảng chân tướng cho nhiều người. Sư phụ đã an bài tất cả những điều này cho tôi và che chở tôi. Tôi không có từ ngữ nào để diễn tả lòng biết ơn của mình đối với Sư phụ. Bây giờ, khi nhìn lại, tôi có thể thấu hiểu sự kỳ diệu và vĩ đại của điều Sư phụ giảng:

“Thậm chí đều đã ‘trải thảm’ xong cả rồi, chỉ thiếu chư vị bước ra làm thôi.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

“Có một số là do Cựu thế lực làm, trong khi bị can nhiễu thì Sư phụ cũng là tương kế tựu kế.” (Giảng Pháp và ngày 20 năm truyền Pháp)

Tôi đã thực sự trải nghiệm được Phật ân hạo đãng. Khi các sinh mệnh tà ác khiến tôi bị sa thải, Sư phụ đã dùng cơ hội này để tạo hoàn cảnh tốt hơn cho tôi để tôi có thể chứng thực Pháp, cứu người và làm ba việc.

Tôi đã nói chuyện với các bệnh nhân từ khía cạnh nghiệp bệnh. Sau đó tôi nói với họ Pháp Luân Đại Pháp là gì và tại sao rất nhiều người tu luyện nó. Tôi giải thích vụ lừa dối Tự thiêu Thiên An Môn cho họ để vạch trần bản chất tà ác cơ bản của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhiều người đã bị sốc vì cuộc bức hại và đã hiểu chân tướng. Họ đã thay đổi thái độ từ chống lại Pháp Luân Công thành khâm phục các học viên. Tôi cũng biết rằng Sư phụ đã cho tôi trau dồi kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp để danh tiếng của tôi có thể mang đến nhiều chúng sinh từ nhiều vùng hơn.

Cửu Bình được xuất bản năm 2004 đã mang đến cho tiến trình Chính Pháp một bước tiến. Hơn nữa, để giảng chân tướng về việc đàn áp, tôi đã nói với các bệnh nhân ĐCSTQ thực sự là gì, nói về các thảm họa mà ĐCSTQ đã gây ra cho người Trung Quốc trong 60 năm qua và về vô số người đã bị ĐCSTQ giết chết. Tôi đã giúp nhiều người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới.

Khi trả lại tiền cho các bệnh nhân, tôi dùng các tờ tiền giấy đã được in chân tướng. Năm ngoái, tôi bị hết mực khi đang in những tờ tiền này và nghĩ: “Mực, ngươi không thể hết được. In chân tướng lên những tờ tiền này có thể cứu chúng sinh!” Từ đó, tôi luôn luôn có mực in và bây giờ vẫn còn. Mực in dường như vô tận. Thật kì diệu! Đầu năm ngoái, một hôm, tôi dự định in rất nhiều tờ tiền [có thông điệp giảng chân tướng]. Tôi nghĩ đến việc tra dầu cho máy nhưng sau đó quyết định không tra nữa. Cho tới hôm nay, tôi vẫn chưa tra dầu cho máy và nó không ngừng in chân tướng lên các tờ tiền. Sư phụ đang khích lệ tôi tiếp tục con đường cứu độ chúng sinh!

Tất nhiên, tôi cũng gặp can nhiễu khi giúp mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Khi không học Pháp tốt hay không tu luyện tốt, tôi gặp vấn đề khi giúp mọi người thoái đảng. Khi tôi không muốn giảng chân tướng và giúp mọi người thoái đảng, suy nghĩ của tôi bị các loại chấp trước khác nhau can nhiễu. Cựu thế lực đã lợi dụng sơ hở của tôi và bức hại tôi. Khi giúp mọi người thoái đảng, tôi đã làm điều đó với sự từ bi. Khi mọi người từ chối thoái, tôi đã khóc vì tôi biết họ đáng thương thế nào. Tôi không phàn nàn mà thay vào đó hướng nội xem tại sao tôi đã không thể giúp họ.

Tôi đã nói chuyện với cục trưởng Cục y tế về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Tôi đưa ông ấy cửu bình và nhiều tài liệu. Ông không nói gì lúc đó và cất các tài liệu vào ngăn kéo. Sau đó, khi tôi quay lại văn phòng ông ấy. Trước khi tôi kịp nói gì, ông mở ngăn kéo và trả lại các tài liệu cho tôi và bảo tôi ông sẽ không thoái. Tôi về nhà và hướng nội. Tôi luôn nghĩ rằng ông sẽ đọc các tài liệu vì tôi đã đưa chúng cho ông. Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy và nghĩ rằng ông nhất định sẽ thoái. Những quan niệm con người đã ngăn cản tôi giảng chân tướng và thanh trừ các sinh mệnh tà ác đằng sau ông ấy với chính niệm. Tôi đã muốn dùng mối quan hệ bạn bè với người thường để thúc ép ông ấy thoái đảng.

Tôi đã gặp cục trưởng một lần nữa và lập tức thanh trừ những nhân tố tà ác đang thao túng ông ấy và can nhiễu tôi. Tôi xin Sư phụ giúp tôi và nói với ông ấy: “Cục trưởng, mọi chuyện tôi nói về việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới là sự thật. Tôi không muốn điều gì từ ông mà chỉ muốn cứu cuộc sống của ông. Một người cần có tương lai và ông nên chọn tin tưởng điều đó. Hãy đồng ý nếu ông thật sự muốn thoái.” Ông gật đầu và nói: “Vâng, tôi sẽ làm như ông nói.”

Tôi biết tôi vẫn còn phải đề cao rất nhiều. Với sự giúp đỡ và che chở của Sư phụ, với chỉ dẫn và các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp và với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi mới có thể tiếp tục tu luyện cho đến hôm nay. Xin cảm tạ Sư phụ từ bi! Cảm ơn các đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/20/明慧法会–老医生在师父呵护下走到了今天-264998.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2013/1/7/137005.html

Đăng ngày 30-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share