Theo phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc
Tên: Dương Thuấn Anh (杨舜英)
Giới tính: Nữ
Tuổi: 54
Địa chỉ: Khu dân cư thuộc cục công an thành phố Tương Đàm
Nghề nghiệp: Công nhân tại Nhà máy dệt Tương Đàm
Ngày mất: Ngày 05 tháng 12 năm 2012
Tháng bị bắt gần đây nhất: Tháng 03 năm 2009
Nơi bị giam gần đây nhất: Nhà tù nữ Trường Sa (长沙女子监狱)
Thành phố: Tương Đàm
Tỉnh: Hồ Nam
Hình thức bức hại: Lao động cưỡng bức, tẩy não, kết án phi pháp, cưỡng ép tiêm/uống thuốc, bỏ tù, lục soát nhà, giam giữ
[MINH HUỆ 08-12-2012] Vì kiên định vào tu luyện Pháp Luân Công, bà Dương Thuấn Anh đã liên tục bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại. Ngày 05 tháng 12 năm 2012, bà đã qua đời ở tuổi 54. Trước Hội nghị ĐCSTQ lần thứ 18, các viên chức ở Khu dân cư thôn Công Nhân Tân thành phố Tương Đàm đã đến gặp bà Dương, vốn đang xanh xao hốc hác. Bà đã tố giác những viên chức đảng ở địa phương, nói với họ: “Tôi là một phụ nữ yếu đuối. Vì tín ngưỡng của tôi mà các ông đã bức hại tôi. Không chỉ giam cầm tôi hết lần này đến lần khác, các ông còn tiêm độc tố vào người tôi khiến cơ thể tôi trở thành thế này. Đó đều là trách nhiệm của các ông.”
Bà Dương Thuấn Anh, sống tại khu tập thể cục công an thành phố Tương Đàm, bà làm việc tại nhà máy dệt Tương Đàm. Sau khi tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997, bà trở nên khỏe mạnh cả về tinh thần và thể chất. Sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999, bà đã đến Bắc Kinh vào năm 2000 để thỉnh nguyện thay cho pháp môn, với hy vọng chính quyền sẽ chấm dứt đàn áp. Bà đã bị chính quyền giam giữ và bà đã tuyệt thực hai lần để phản đối bức hại.
Miêu tả lại tra tấn tàn khốc: Tiêm thuốc không rõ nguồn gốc̣
Bà Dương tiếp tục đến Bắc Kinh vào năm 2001 để thỉnh nguyện và đã bị bắt. Công an la hét với những người từ chối đưa chứng minh thư của họ và còn đe dọa mổ bụng những người đó. Bà Dương bị đưa về nơi cư trú, sau đó bà bị chuyển đến trung tâm cai nghiện Bạch Mã Lũng trong 18 tháng. Bà đã tuyệt thực để phản đối, rồi bị tiêm những loại thuốc gây tử vong. Khi bà hỏi bác sỹ về những loại thuốc họ tiêm cho bà, bác sỹ nói, với hai tay run rẩy: “Đó là thuốc độc.” Việc tiêm thuốc mau chóng khiến cho người bà bị mưng mủ và cực kỳ ngứa ngáy.
Cũng trong năm 2001, lãnh đạo Cục Công an thành phố Tương Đàm đã liên tục yêu cầu chồng bà ly dị bà, nhưng gia đình và chồng bà Dương đều từ chối. Mẹ chồng bà nói với con trai: “Con có thể tìm được một cô con dâu tốt thế này ở đâu?” Chồng bà đã thà bị giáng chức và bị phê bình còn hơn là ly dị vợ.
Vào ngày 29 tháng 02 năm 2008, sau một tháng theo dõi, nghe trộm điện thoại, và khoanh vùng giám sát, những nhân viên đặc biệt thuộc Đội An ninh nội địa thành phố Tương Đàm, cùng với công an địa phương, đã bắt các học viên Pháp Luân Công là bà Dương Thuấn Anh, Tạ Vọng Minh, Lục Tập Quỳnh, Trương Á Cầm, và nhiều người khác. Công an cũng lấy đi nhiều máy tính, máy in, máy photocopy, tiền mặt, sách Đại Pháp, và tài liệu giảng chân tướng. Bà Dương bị giam tại trại tạm giam Tương Đàm vào ngày 01 tháng 03.
Nhiều học viên đã bị kết án phi pháp, và bà Dương bị kết án ba năm rưỡi. Bà bị đưa đến nhà tù nữ Trường Sa vào tháng 03 năm 2009. Khi gia đình và hai con đến thăm bà, lính canh nói với họ rằng bà Dương đã cự tuyệt “chuyển hóa” và họ không được phép vào thăm bà.
Để khiến các học viên từ bỏ niềm tin vào “Chân – Thiện – Nhẫn”, nhà tù đã thành lập một ban tẩy não ở tầng trên phòng hội trường chung của nhà tù. Họ đã dùng nhiều cách thức khác nhau để tra tấn học viên:
1. Đứng trong thời gian dài: Hình phạt này buộc các học viên phải đứng trong thời gian dài, đôi khi là hơn một tháng. Hai bàn chân của họ sưng lên, bị tê cứng và gây ra nhiều đau đớn. Nếu họ bị bất tỉnh và ngã xuống đất, lính canh sẽ kéo họ dậy và tiếp tục tra tấn.
2. Ngồi xổm: Học viên buộc phải ngồi xổm trong thời gian dài, gây ra nhiều đau đớn kéo dài. Nếu họ không thể ngồi xổm, lính canh ra lệnh cho tù nhân buộc họ phải ngồi bằng cách ấn lên hai vai họ. Hình thức này thường gây tê cứng ở hai chân và gây chấn thương nghiêm trọng ở cơ, mạch máu, và khớp gối. Những chấn thương không thể bị phát hiện ở bên ngoài.
3. Cấm ngủ kéo dài: Nạn nhân không được phép lên giường ngủ trong nhiều tuần liên tục. Điều này khiến cho họ không thể suy nghĩ bình thường, mất trí nhớ, mắc ảo giác, và rối loạn.
4. Không cho gia đình vào thăm: Điều này tạo ra một môi trường biệt lập và vô vọng. Lính canh cũng đe dọa giết người. Họ không chỉ ép học viên đứng, mà còn cấm họ ngủ.
Những hình thức tra tấn khác bao gồm: Còng tay còng chân học viên, biệt giam… Môi trường rất khủng khiếp. Ngay cả nếu học viên bị tẩy não để viết cam kết hay ba tuyên bố từ bỏ tu luyện, lính canh cũng không lơ là, mà vẫn tiếp tục ra lệnh cho tù nhân canh chừng họ.
Bà Văn Huệ Anh, một học viên ở huyện Đào Nguyên, đã bị bức hại đến nguy kịch. Bà bị đưa về nhà vào ngày 12 tháng 02 năm 2010. Bà đã qua đời hai ngày sau đó.
Bà Dương Thuấn Anh được thả hai tháng “trước thời hạn” vào tháng 07 năm 2011. Khi bà về nhà, người bà rất yếu và ăn không ngon miệng. Bà liên tục vạch trần những thủ đoạn tra tấn tàn ác của nhà tù, cũng như việc tiêm thuốc độc ở nhà tù cho mọi người.
Những kẻ côn đồ bắt giữ bà Dương gồm các công an Hứa Phục Dân, cựu Trưởng Phòng 610, Triệu Nhạc Phong và Vũ Hồ.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/12/8/湖南湘潭市杨舜英女士屡次遭迫害离世-266343.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/12/21/136738.html
Đăng ngày 17-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.