Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-11-2012] Học viên Pháp Luân Công, cô Lý Xuân Hồng ở thành phố Thiết Lĩnh, tỉnh Liêu Ninh bị công an của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ và đưa đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia vào năm 2010. Cô đã chịu nhiều bức hại trong hai năm bị giam giữ.

Chị gái của cô Lý Xuân Hồng, cô Lý Xuân Lan (còn gọi là Lý Xuân Ngọc) cũng bị bắt và đưa vào Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia ba lần. Ở đó cô bị bức hại nghiêm trọng trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến năm 2008, điều này đã gây ra các vấn đề tâm lý. Đến nay cô vẫn chưa hồi phục. Bức hại quá tàn bạo đến nỗi bây giờ cô rất gầy yếu và không thể tự chăm sóc các nhu cầu cơ bản của mình.

Dưới đây là những gì cô Lý Xuân Hồng kể về việc trải qua bức hại của cô ở trại tạm giam.

“Sau khi đảng cộng sản bắt đầu bức hại các học viên Đại Pháp vào năm 1999, bố tôi là ông Lý Chung Bân và chị tôi là Lý Xuân Lan bị bắt giữ ba lần, bị ép đi lao động cưỡng bức và bị bức hại. Chị gái tôi đã bị suy sụp tinh thần do bức hại.

Tôi bị Đội an ninh quốc gia Khai Nguyên thuộc thành phố Thiết Lĩnh bắt đến Trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia, tại đây tôi bị giam giữ từ ngày 03 tháng 03 năm 2010 đến ngày 19 tháng 01 năm 2012. Trong hai năm đó, tôi bị đối xử tàn bạo. Tôi bị tẩy não và một nhóm công an đánh đập và tát tôi, thậm chí đập đầu tôi vào tường. Tôi được cung cấp rất ít thức ăn, ít được ngủ và phải lao động cưỡng bức nhiều giờ. Tôi không có thời gian rỗi, không được nói chuyện và cơ bản không có chút quyền con người nào. Tôi liên tục bị sỉ nhục và sống dưới áp lực như vậy hàng ngày.

Ngay khi đến Mã Tam Gia, tôi bị bao vây bởi hai đội. Một đội được gọi là các học viên Pháp Luân Công đã bị chuyển hóa. Họ hỏi tôi bắt đầu tu luyện khi nào và hiểu biết của tôi về Pháp. Trong thời gian đó, Triệu Vĩnh Hoa, một học viên “bị chuyển hóa” cố tình hỏi tôi rằng gia đình tôi có tiền sử bị tâm thần không. Tôi biết câu hỏi này là từ công an ở trại lao động vì họ là thủ phạm bức hại chị gái tôi đến bất ổn tâm thần và họ muốn trốn tránh trách nhiệm. (Chú thích: Sau khi Triệu Vĩnh Hoa phản bội Đại Pháp, cô ta ở lại Mã Tam Gia và đóng vai trò là “giáo viên tâm lý”, và dùng vị trí đó để bức hại các học viên Pháp Luân Công. Cô ta được trại lao động cưỡng bức Mã Tam Gia trả tiền cho đến khi rời khỏi đó vào năm 2011).

Những nhóm đó bao vây tôi vài ngày nhưng không thể can ngăn tôi tu luyện. Vì vậy tôi bị giao cho đội trưởng Trương Hoàn. Trương Hoàn đưa tôi đến Đông Cảng, một nơi đặc biệt để tẩy não. Tôi cố gắng thuyết phục Trương Hoàn không tuân theo luật lệ được đặt ra bởi người xấu. Tôi giải thích rằng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là do ĐCSTQ dàn dựng.

Tôi bị tẩy não trong một tháng. Trong thời gian đó, nhiều học viên không thể chịu được tẩy não khủng khiếp và từ bỏ, trái với lương tâm mình viết thư hối hận. Sau đó họ được chuyển tới cái gọi là đội “tân sinh” và cưỡng bức chấp nhận những lời dối trá. Những học viên còn lại, vẫn trung thành với Đại Pháp, được giữ trong nhóm người mới và bắt phải chịu đựng nhiều hơn. Có lẽ vì chị tôi đã bị bức hại đến bất ổn tâm thần, họ có chút do dự khi bức hại quá tàn bạo với tôi. Vào ngày 18 tháng 04 năm 2010, Trương Hoàn chuyển tôi đến xưởng để làm công việc liên quan đến quần áo.

Có một quy tắc ở Trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia là bất cứ ai ở đó khoảng ba tháng là phải ký một bản “nâng cao tư tưởng” và viết thư hối lỗi. Tôi nghe nói Triệu Lệ Hoa, một học viên Pháp Luân Công khác viết “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi khuyên đội trưởng trại nghĩ về điều đó nhưng cô ấy đã bị đánh đập tàn bạo.

Tôi là một học viên và tôi không làm gì sai, vì vậy tôi viết điều sau vào tờ đơn: “Tôi bị kết án ở trại lao động trong hai năm vì tôi tin tưởng Pháp Luân Đại Pháp và theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để tu luyện bản thân. Pháp Luân Đại Pháp được phổ truyền khắp thế giới và nhận được những giải thưởng lớn và khen ngợi…”

Đội trưởng Trương Lỵ Lỵ nhìn thấy những câu này trước khi tôi hoàn thành tờ đơn. Cô ta chuyển tôi cho giảng viên chính trị Trương Trác Tuệ đánh tôi rất nghiêm trọng. Môi tôi bị rách và răng tôi rơi ra khi tôi cố gắng ăn gì sau đó. Cô ta đá tôi rất mạnh đến nỗi cô ta bị rách giày và sau đó đổ lỗi cho tôi vì đôi giày bị hỏng. Cô ta cầm dùi cui điện và đe dọa: “Cô nghĩ cái này dùng để làm gì?” Tôi nói: “Tôi nghĩ cô có vẻ là một người tốt. Tại sao cô không chịu nghe lý do?” Cô ta chỉ đáp lại rằng Pháp Luân Công không được phép.

Trong lần khảo sát tháng hồi tháng 06, lính canh đưa tôi đến văn phòng. Đội trưởng Trương Quân, Trương Hoàn, Trương Trác Tuệ giựt tóc tôi, đánh và đá tôi. Trương Hoàn nói tôi đã viết những thứ vớ vẩn lên biểu mẫu và toàn bộ việc khảo sát phải bắt đầu lại từ đầu và tôi phải ở lại lâu hơn. Cô ta cố gắng cưỡng chế tôi ký bản khảo sát nhưng tôi từ chối. Sau đó cô ta cố gắng bắt tôi cầm bút. Tay tôi sau đó bị đứt vì đầu bút. Họ còng tay tôi và cố gắng một lần nữa đưa bút vào tay tôi và bắt tôi ký. Sau đó họ nhận ra rằng tôi nhất định không ký, Trương Trác Tuệ nói dối rằng tôi đã tự ký nó.

Ngày hôm sau tại nơi làm việc, tôi không thể ngẩng đầu lên được. Tôi thông báo với đội trưởng Triệu Tuệ Hám rằng tôi không thể làm việc. Cô ta báo cáo với đội trưởng Trương Quân qua điện thoại. Một lát sau, Trâu Hiểu Quang, đội trưởng đưa tôi đến tòa nhà Đông Cảng và họ hỏi: “Cô làm gì ở đây?” Tôi đáp:”Các người đưa tôi đến đây. Tôi đau khắp mình mẩy. Tôi không thể ngẩng đầu được. Tôi vô thức ngã người ra sau. Vùng da đầu và cổ tôi đau khinh khủng.” Họ nói: “Sức khỏe cô không tốt và cô nên đi bệnh viện.” Làm sao họ có thể che đậy việc bức hại của họ rằng sức khỏe tôi kém?

Tái hiện cảnh tra tấn: Bị treo với hai tay bị còng trên đỉnh đầu – tra tấn treo

Lính canh Phương Diệp Hồng bảo tôi ngồi xổm xuống nói chuyện với cô ta. Tuy nhiên, sau khi tôi ngồi xuống, cô ta cởi thắt lưng và đánh lên lưng tôi. Cô ta cũng dùng móng tay cấu vào vai tôi. Trương Hoàn tát tôi và sốc dùi cui điện vào cổ tôi. Sau đó tôi bị nhốt trong nhà kho. Trương Tú Vinh bắt tôi học thuộc 30 nội quy nhà tù theo quy định của trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia. Tôi bảo tôi không làm được. Trương Hoàn lập tức trói tôi vào gường và bắt đầu tra tấn treo. Chân tôi bị trói lại với nhau và tay tôi bị xích vào hai đầu của thành gường trên. Dây thừng được dùng để căng tay tôi ra hết cỡ và cột vào đó. Lính canh Trâu Tiểu Quang dùng bàn chải đánh răng chà vào nách tôi. Buổi trưa, Trương Hoàn đến để theo dõi tôi. Tôi bảo cô ta: “Cô kiếm những đồng tiền tội lỗi.” Cô ta không chịu nghe. Tôi vã mồ hôi vì hai cánh tay đau đớn. Tay tôi nhanh chóng trở nên tê liệt và chiếc giường tôi nằm thì ướt đẫm mồ hôi. Sau hơn hai tiếng đồng hồ, Trương Tác Huệ và Trương Quân thả tôi ra. Sau đó tôi thấy cái còng đã cắt vào cánh tay tôi như thế nào và hai bàn tay tôi bầm đen và thẫm. Tôi chịu tra tấn kéo căng chỉ trong hai tiếng đồng hồ nhưng sự đau đớn thì khủng khiếp. Thật sự khó hình dung nổi làm sao các học viên khác có thể chịu tra tấn treo trong bảy ngày đêm mà không ngủ! Kinh nghiệm tôi trải qua làm tôi hiểu chị gái tôi đã bị tra tấn đến suy sụp tinh thần như thế nào. Nỗi đau của chị ấy phải nhiều hơn rất nhiều những gì tôi phải chịu.

Sau đó tôi bị bắt phải quay lại làm việc mà không được ăn. Họ không chỉ tra tấn thân thể chúng tôi mà còn bắt chúng tôi phục dịch!

Sau khi nhóm này đánh đập và tra tấn tôi, toàn bộ cơ thể tôi đau đớn và tôi liên tục bị đau nhức. Trong hai tuần tiếp theo, răng tôi thường xuyên va vào nhau lập cập. Sau hơn một năm bị giam giữ như nô lệ, với rất ít hoặc không có thức ăn và dinh dưỡng, tôi ở trong tình trạng thể chất và tinh thần rất kém. Tôi thường xuyên cảm thấy lo lắng và hoảng loạn.

Trong lần khảo sát tháng 07, Trương Lỗi, Trương Tác Huệ và Trương Hoàn một lần nữa cố gắng cưỡng chế tay tôi ký vào đơn. Trong khảo sát tháng 08, Trương Lỗi lại nắm tay tôi ký vào bản khảo sát. Cô ta cũng tát tôi và viết vào tay tôi.

Ở trại cưỡng bức lao động Mã Tam Gia, Trương Hoàn và các lính canh ở nhà tù khác thường lục soát các học viên Pháp Luân Công một cách thô lỗ để xem họ có mang theo bất cứ tài liệu Đại Pháp nào không. Nếu họ có tài liệu, họ sẽ bị tra tấn.

Vào tháng 8 năm 2010, họ nghĩ rằng tôi đã bị ảnh hưởng bởi “tỷ lệ chuyển đổi” của họ nên tôi bị chuyển từ đội 03 sang đội 02 và làm việc với máy may. Tôi bị bắt phục dịch ở đó thêm 15 tháng với khối lượng công việc cực kỳ nặng nhọc. Khi khối lượng công việc nhiều, tôi thường phải làm việc cho đến nửa đêm. Nhâm Hồng Tán là người đứng đầu phụ trách bức hại Pháp Luân Công ở đội 02. Bùi Phong, đứng đầu nhóm trợ lý cho đội này phụ trách bức hại cũng được gọi. Hai người này cũng cố gắng cưỡng chế tôi ký khảo sát. Nhâm Hồng Tán cũng cố gắng cưỡng bức tôi ký hối quá thư. Tôi bảo họ không được áp bức tôi. Sau khi tôi đề cập đến chị gái tôi, họ không bắt tôi ký nữa.

Trong trại lao động Mã Tam Gia tà ác này,  giám sát, bao vây, tẩy não có hệ thống và bức hại cực kỳ tàn ác là diễn ra ở khắp nơi.

Những hình ảnh dưới đây so sánh học viên Pháp Luân Công Lý Xuân Lan trước và sau khi bị bức hại.

Chị tôi, cô Lý Xuân Lan trước khi bị bức hại

Cô Lý Xuân Lan hiện nay sau khi bị bức hại

Các bài viết liên quan:

https://en.minghui.org/html/articles/2010/3/15/115350.html

https://en.minghui.org/html/articles/2010/4/15/116107.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/9/姐姐被迫害精神失常-妹妹再揭马三家暴行-265245.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/24/136422.html

Đăng ngày 15-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share