Bài viết của Tong Ming

[MINH HUỆ 27-07-2008]Gần đây, lấy cái cớ Thế Vận Hội sắp đến, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gia tăng bức hại Pháp Luân Công. Thể theo các thống kê chưa hoàn tất, từ cuối năm ngoái đến 30 tháng sáu 2008, đã có 8,037 vụ bắt bớ liên quan đến các học viên Pháp Luân Công, và báo cáo của các học viên bị tra tấn đến tàn tật hoặc bị chết vẫn tiếp tục xuất hiện. Trong tháng bảy năm nay, có một sự gia tăng các báo cáo được đăng trên mạng lưới Minh Huệ liên quan đến các vụ đó, và chế độ đương thời càng trở nên tàn ác hơn với các sự bắt bớ số lượng lớn.

Gần 10,000 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt một cách bất hợp pháp trong sáu tháng qua, thêm hằng chục ngàn học viên đã ở trong tù, các trại lao động cưỡng bức, các trung tâm cải tạo, trại tập trung và các y viện tâm thần. Điều này là một đại nạn nhân quyền lớn nhất trên thế giới hiện nay. Nó đang xảy ra ngay giữa dân chúng Trung quốc, và ngay trước các viên chức Hội đồng Thế Vận Hội Quốc tế. Nó đã được nhắc đi nhắc lại cho các viên chức chính phủ và các chính khách mà có chương trình đi tham dự Thế Vận Hội Bắc Kinh. Hơn nữa, cuộc bức hại đã được tài trợ với máu và nước mắt của dân chúng Trung quốc và với đồng tiền không ngừng rót vào kinh tế của chế độ Cộng sản từ các tập đoàn tài chính của nhiều nước. Tệ hơn nữa, các mục tiêu của cuộc bức hại là các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người đi theo các nguyên lý Chân Thiện Nhẫn, và đã nhận được sự tôn trọng, ngợi khen và tuyên dương trên khắp thế giới.

Trước một đại nạn nhân quyền vĩ đại như vậy, nhiều người bàng quan vẫn giả ngơ giả điếc và để tránh quyền lợi kinh tế của họ bị thiệt hại, họ đã đánh bóng sự tà ác của ĐCSTQ bằng cách tô đẹp nó, tâng bốc sự can đảm của nó, và đổ tiền vào, khiến cho phép nó được dây dưa trong sự xuống dốc chắc chắn của nó. Vì bị nuôi dưỡng đi theo ĐCSTQ một cách mù quáng, nhiều người tại Trung quốc đã ngoan cố đi theo chế độ tà ác để bức hại  Pháp Luân Công. Họ thù ghét Pháp Luân Công và đã bị con tà linh nhập xác. Họ hoàn toàn mất hết lý trí và làm tay sai cho chế độ tà ác. Những người khác, mặc dù cảm thương cho Pháp Luân Công và không bằng lòng với cuộc bức hại độc tài của chế độ, nhưng vì bị sợ cái quyền hành của nó, họ đã nói lời trái ngược với lương tâm của chính mình và làm những điều trái với ý chí của mình. Họ không dám đứng lên phơi bày sự thật và bênh vực cho công lý.

Tình trạng bên ngoài Trung quốc thì khác, và phần lớn các chính phủ, các hội đoàn và cá nhân ở nhiều nước có sự tự do ngôn luận và có các kênh thông tin đại chúng mà họ có thể tạo áp lực. Họ có cái sức mạnh để giúp ngưng cuộc bức hại. Nhưng vì họ hài lòng với các nhân quyền bề mặt và cái bề mặt tự do và công lý, và vì họ chỉ lưu tâm đến các quyền lợi đất nước của họ, hoặc các lợi ích của nhóm kinh tài của họ hoặc cho chính họ, họ đã cố tình làm ngơ trước các độc ác của chế độ Trung Cộng.

Ví dụ, chính quyền và cảnh sát Macau đã hành động như đi ra trận chỉ vì có một vài người muốn thực hiện sự ‘Truyền tay Ngọn đuốc Nhân quyền’. Hành vi ghê tởm của chính quyền và cảnh sát đã đủ để chứng tỏ cách nào họ đã hòa nhập mau lẹ và sâu đậm vào chế độ Cộng sản. “Eutelsat,” để đạt được một số lợi lộc từ ĐCSTQ, đã mưu đồ dùng đài TĐNTH làm mồi ngay từ đầu, và họ đã đi xa đến độ thình lình ngưng đường dây phát hình của TĐNTH đến Trung quốc vào tháng sáu 2008, sau đó đưa ra một lời xin lỗi là vì ‘bất thường kỹ thuật’. Cái gọi là loại đạo đức, nhân nghĩa và nguyên tắc thương mại đã giảm xuống đến độ không còn gì cả. Khi các viên chức Phi châu sung sướng chờ đợi “sự ưu đãi ” họ biết rất rõ rằng vì ĐCSTQ hiến một giá cao, nên họ vui vẻ trở thành các thành viên của nó. Dân chúng Á châu ở cạnh Cộng sản và họ lo rằng một con quái vật to như thế thì không dễ gì chống đối. Họ gần như không còn cách nào khác, hơn là tự hiến mình vào chế độ Cộng sản. Nhưng còn các viên chức chính quyền Âu châu và Mỹ thì sao? Họ có cái bàn đạp và cái ảnh hưởng mạnh để có thể áp lực Cộng sản và họ có một chiêu bài về công lý và tự do đủ to để ảnh hưởng đến các nơi khác trên thế giới. Nhưng cả họ cũng chọn giúp kẻ ác làm ác, và chính họ bận rộn đi tìm thủ lợi với chế độ, như vậy họ tự cột mình với Thế Vận Hội Bắc Kinh, đảng cướp TC và triều đại đỏ cuối cùng.

Nhân quả có tiền định thể theo thiên lý, và không có ngoại lệ trong văn hóa Đông hoặc Tây phương. Người ta có thể tiên đoán rằng tất cả những ai đã có được thắng lợi từ chế độ Cộng sản sẽ phải trả lại gấp đôi, và tất cả những ai mà chờ đợi có lợi nhiều hơn nữa từ nó sẽ cuối cùng không còn gì cả. Tất cả những ai mà đã làm mạnh cho nó một cách trực tiếp hoặc gián tiếp và như vậy giúp gia tăng cuộc bức hại thì họ sẽ phải bị coi như là đồng lõa dưới mắt của Trời và sẽ phải đối diện với cùng một định mệnh với chính chế độ tà ác đó. Điều càng đáng sợ hơn nữa là một số dân chúng Trung quốc đang sống trên đất nước Trung quốc đã nghe nói hoặc nhìn thấy nhiều hành vi tàn bạo của chính quyền, nhưng họ vẫn hành động như những kẻ cướp hoặc họ cứ vô tình làm ngơ trước các sự độc ác.Vậy cách nào Trời Thần và tương lai Trung quốc sẽ định vị trí cho họ?

Nhiều người không hiểu vì sao các đại tai nạn thường xảy ra không chỉ nhắm vào Trung quốc, mà cả trên toàn thế giới. Vì sao giữa những người dân thường Trung quốc, nhiều nhóm hằng trăm, ngàn hoặc triệu người đã chết trong các vụ tai nạn xe cộ, động đất, và bệnh dịch? Vì sao các sự cảnh cáo của trời không chỉ xảy ra tại Trung quốc mà còn ở tại các nơi khác trên thế giới? Tại sao các sự kiện về Pháp Luân Công phải được truyền bá đi trên toàn thế giới và đến với mọi người? Là vì các trời thần muốn nhìn xem mỗi người sẽ hành động và xử sự như thế nào đối với Pháp Luân Công và cuộc bức hại là điều nghiêm trọng nhất. Nó là cái chìa khóa để đi vào cõi giới thiên đàng, và trời nhìn vào cái tâm của con người. Đây là một cơ hội cho các cá nhân và nhân loại nói chung để quyết định xem họ sẽ được may mắn hay là không may mắn, họ sẽ thụt lùi hay tiến lên. Trong quá trình này, ai mà giữ một vai trò nghịch lại sẽ mang đến tai họa cho chính mình cũng như cho toàn nhóm hoặc toàn quốc gia, và đã có các đại tai nạn xảy ra liên tiếp. Ai có thể bảo đảm là những đại nạn to lớn hơn sẽ không xảy ra? Dưới con mắt của trời, thế giới bây giờ đang trong trạng thái vô cùng nguy cấp, và cái kết cuộc là tùy vào trái tim của mỗi con người.

Xin mọi người hãy suy nghĩ, gần 10,000 người đã bị bắt bất hợp pháp trong sáu tháng qua, và hằng chục triệu người đã bị bức hại trong chín năm qua. Các học viên Pháp Luân Công và những người có công tâm đã từ bi làm sáng tỏ các sự kiện với toàn thế giới ngay từ đầu, và trong thời gian này đã xuất hiện nhiều điềm tiên tri, nhiều dấu hiệu bất thường và những điều cảnh cáo để đánh thức lương tri con người. Nếu sau tất cả các điềm cảnh cáo đó mà dân chúng vẫn còn không chịu thức tỉnh, và vẫn còn không thể nhìn thấy bản chất tà ác của ĐCSTQ, và không thể hoặc không muốn đứng lên và nói lời chống đối của họ đối với cuộc bức hại, vậy thì cách nào các nước quan trọng, các nhà lãnh đạo của các nước ấy, và các hội đoàn và các cá nhân khác được đo lường dưới con mắt của trời thần?

Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Khi có những người mà ngoan cố và vô tình đối với các vấn đề này, vậy nhất định sẽ có một hậu quả bất hảo chờ đợi họ. Đó là cái hậu quả mà họ đã tự chọn cho mình. Đối với những cá nhân và đoàn thể mà vô tâm, mà bị đầu độc bởi sự cải tạo của Cộng sản, bất kể đạo đức chỉ vì lợi riêng, mà nhảy múa với tà ác và giúp cho sức mạnh độc tài làm điều ác, vậy họ có thể chờ đợi gì cuối cùng, ngoại trừ một mùi vị của cái quả đắng của chính họ? Có không ít người như vậy, và tương lai của họ là đáng sợ nhất! Trời thần là từ bi, nhưng trời thần không thể mãi chờ đợi những người làm sai thức tỉnh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/27/182918.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/7/30/99367.html
Đăng ngày 13-8-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share