Bài viết của Hồi Quy, đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 20-06-2026]

Năm nay tôi 77 tuổi, đã đắc Pháp được 28 năm, liệu có ai biết được trong 28 năm qua, Sư tôn vì đệ tử mà đã đổ bao tâm huyết, chịu đựng bao nhiêu ma nạn đây? Là Ngài dắt chúng ta vượt qua bao nhiêu quan lớn nạn lớn. Vớt chúng ta lên từ địa ngục, rồi tẩy tịnh, cấp cho chúng ta một thân thể khỏe mạnh, truyền cho chúng ta Đại Pháp của vũ trụ. Đời này của tôi có may mắn được làm đệ tử Đại Pháp, quả thực đã quá hạnh phúc, Sư phụ à, Ngài quá vĩ đại!

Dưới đây, tôi xin viết ra hai câu chuyện ngắn khi cứu người để báo cáo lên Sư phụ và chia sẻ với các đồng tu.

Kể từ khi tà ác bức hại Đại Pháp, Sư phụ bảo chúng ta giảng thanh chân tướng và cứu độ chúng sinh, tôi liền mỗi ngày mặt đối mặt giảng chân tướng, dưới sự bảo hộ của Sư tôn, tôi đã vượt qua vô số lần những ma nạn lớn nhỏ; vấp ngã rồi, Sư phụ lại đỡ tôi lên, cứ như vậy, cũng khiến tôi rèn luyện thành thục hơn. Khi giảng chân tướng bị người ta báo cáo, tống tiền, chồng tôi rất sợ tà ác nên nhiều lần đánh đập tôi tàn nhẫn. Tôi biết là do loạn quỷ phía sau họ đang thao túng, nên tôi vẫn làm những gì nên làm, bất kỳ can nhiễu nào đều không khởi được tác dụng.

Một hôm, tôi giảng chân tướng cho một ông lão bị nghẽn mạch máu não, tôi nói với ông ấy hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, thoái xuất khỏi các tổ chức đảng đoàn đội, xóa đi ấn ký của tà ác, bảo bình an. Tôi tặng ông ấy một bùa hộ thân và cuốn sách nhỏ “Trời ban hồng phúc”, ông ấy đã thoái đoàn và đội. Sau đó, tôi gặp lại ông ấy, thì thấy tinh thần của ông đã tốt hơn, ông ấy nói: “Tôi đắc phúc báo rồi, chị xem tôi đã bỏ nạng được rồi. Cảm ơn các chị nhé.” Tôi nói ông hãy cảm ơn Sư phụ của chúng tôi, là Sư phụ Đại Pháp bảo chúng tôi cứu người.

Tôi nói ông đọc hết tài liệu chân tướng thì hãy đưa cho người khác đọc, để họ cũng được thụ ích, ông cũng là đang tích đức hành thiện. Ông ấy nói: Tôi đã đưa cho người khác hết rồi, mọi người đều muốn lấy, không đủ để chia, hãy đưa tôi nhiều một chút. Mỗi tuần tôi sẽ đưa cho ông ấy 20 cuốn tài liệu chân tướng, từ khi cuốn “Thiên địa thương sinh” xuất hiện, họ lại càng muốn có. Tôi nói căn cơ của ông tốt, ông hãy đọc sách Đại Pháp xem, tôi giúp ông thỉnh một cuốn “Chuyển Pháp Luân”. Sau đó, tôi hỏi ông ấy đã xem sách chưa? Ông ấy nói: “Tôi xem rồi, vợ tôi xem, con gái tôi cũng xem, đều nói điều giảng trong sách rất hay, chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt, không sai! Hóa ra đây chính là Pháp cứu người. Tà ác đàn áp chính tín một cách vô lý, sớm muộn gì cũng sẽ bị trời trừng phạt. Xem những thiên tai nhân họa này, đều là đang trừng trị những người này.”

Đây chính là thế nhân đang thức tỉnh, đây chính là trời diệt Trung Cộng!

Một tháng trước, con gái thứ hai của tôi tức giận đùng đùng đến tìm tôi, nói rằng cháu trai đã thi đỗ đại học, nhưng vì mối quan hệ với tôi mà có thể sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị thẩm tra chính trị ba đời. Phải làm sao đây? Mẹ không thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của đứa nhỏ được! Hay là trước mắt mẹ đừng luyện nữa. Con gái thấy tôi không bị dao động, thì bắt đầu khóc, càng nói càng hăng. Tôi biết đây là thủ đoạn của tà ác, muốn dùng tình thân để làm lung lay chính tín của tôi, kéo tôi xuống. Tôi tuyệt không được mắc bẫy của cựu thế lực. Tôi vừa phát chính niệm, vừa cầu Sư phụ, khi bình tĩnh lại, tôi rót cho con gái một ly nước, tôi nói con bình tĩnh chút, nghe mẹ nói hết, con sẽ biết vì sao. Có rất nhiều con cái trong nhà của đệ tử Đại Pháp đều gặp phải chuyện này, họ đều không ký gì với tà ác cả, nhiều đứa trẻ như vậy cũng đều vào được đại học rồi. Con đừng nghe họ hồ ngôn loạn ngữ, đây là hại người. Mẹ luyện công 28 năm, không uống một viên thuốc, không tiêm một mũi kim, là Đại Pháp đã cho mẹ một thân thể khỏe mạnh và phẩm đức cao thượng. Điều này con cũng biết, con xem mẹ không hề gây rắc rối cho các con, ở đâu cũng nghĩ cho người khác. Từ mẹ cũng có thể thấy được sự tốt đẹp của Đại Pháp, con không thể bất kính với Đại Pháp! Đó là phạm tội, con có biết không? Con hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”. Có Sư phụ quản, bọn họ nói không tính.

Tôi đọc cho con gái Pháp của Sư phụ:

“Vào lúc một cá nhân giáng sinh, thì ở trong một không gian đặc định đều có hình thức tồn tại của một đời của cá nhân ấy; nghĩa là, sinh mệnh của cá nhân này [khi] đến một [lúc] nào đó, [sẽ] cần phải làm gì đó, thì ở đấy đã có hết rồi. Hỏi ai an bài một đời cho cá nhân ấy? Quá hiển nhiên, chính là một sinh mệnh cao cấp hơn đã làm điều này. Nói thí dụ, chúng ta ở trong xã hội người thường, sau khi họ sinh ra, họ sẽ thuộc về gia đình ấy, thuộc về trường học ấy, lớn lên sẽ thuộc về đơn vị [công tác] ấy, thông qua công tác của mình và xã hội sẽ có được những liên hệ về rất nhiều phương diện; tức là bố cục của chỉnh thể xã hội đều được bố trí như thế cả.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân)

Con xem một đời của con người đều đã được an bài cả rồi, ai có mệnh của người đó, ai nói cũng không tính. Mẹ tu Đại Pháp là có phúc phận.

Qua lần giao lưu tâm bình khí hòa này, một cơn sóng gió đã đi qua. Tâm trạng của con gái dần dần bình tĩnh trở lại, đến thì hung hăng, về thì vui vẻ. Kết quả, hai cháu ngoại trai của tôi (sinh đôi), cả hai đều thi đỗ vào trường cảnh sát, không lâu nữa sẽ nhập học. Bình thường con gái tôi cũng thường xuyên mua hoa quả dâng lên Sư phụ, chồng tôi cũng mua hoa quả ngon nhất và dâng hương lên Sư phụ, họ đều đã đắc phúc báo.

Chính Pháp đã đến hồi kết, tôi cũng phải bước tốt đoạn đường cuối cùng này, theo Sư phụ về nhà! Đây là thể ngộ cá nhân, nếu có chỗ nào không ở trong Pháp, mong các đồng tu từ bi chỉ chính.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/6/20/510962.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/9/235015.html