Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Washington DC

[MINH HUỆ 25-07-2026] Ngày 23 tháng 7, khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một cuộc mít-tinh và diễu hành tại Washington DC để phản đối cuộc bức hại suốt 27 năm qua của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) kể từ tháng 7 năm 1999. Tối cùng ngày đã diễn ra buổi lễ thắp nến tưởng niệm trước Đài tưởng niệm Lincoln.

Theo Cục Công viên Quốc gia, Đài tưởng niệm Lincoln được xây dựng vào năm 1914, phỏng theo một ngôi đền Hy Lạp, vì nhà thiết kế lấy cảm hứng từ “một đài tưởng niệm dành cho người đã bảo vệ nền dân chủ trong Nội chiến Hoa Kỳ nên dựa trên một cấu trúc được tìm thấy ở nơi khai sinh ra nền dân chủ.” 50 năm sau, vào năm 1963, Tiến sỹ Martin Luther King, Jr. đã đọc bài diễn văn nổi tiếng “Tôi có một giấc mơ” (I Have a Dream)từ những bậc thềm trước Đài tưởng niệm Lincoln.

60 năm sau bài diễn văn lịch sử của Tiến sỹ King, các học viên Pháp Luân Công đã tập trung tại đây và kêu gọi ĐCSTQ chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công — vụ vi phạm nhân quyền lớn nhất trong xã hội hiện đại ảnh hưởng đến khoảng 100 triệu người — do ĐCSTQ, chế độ toàn trị lớn nhất thế giới, tiến hành.

Người dẫn chương trình của buổi lễ giới thiệu với du khách lý do tổ chức sự kiện: “Khi sự ồn ào của ngày tàn phai cùng ánh hoàng hôn và đất trời hòa làm một trong bầu không gian bao la, chúng ta lại một lần nữa tụ họp tại thủ đô Hoa Kỳ, cầm trên tay những ngọn nến lung linh để tưởng nhớ những học viên Pháp Luân Công đã bị ĐCSTQ bức hại đến chết trong 27 năm qua chỉ vì kiên định với tín ngưỡng vào Chân-Thiện-Nhẫn.”

53ee633ba4cfb78eeb17e5be126ff570.jpg

2eee885b772f6954b5da000f9ab834ca.jpg

ae9ea19a9b52b2a78556ee959569513a.jpg

5213560c1ee7b66232067d7ad30b8c44.jpg

b385477efec758dbe958b6a1653d6342.jpg

349a7b1520326a3757d65ea0fd13741b.jpg

Khoảng 2.000 học viên Pháp Luân Công tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm tại Đài tưởng niệm Lincoln để tưởng nhớ những học viên đã mất đi sinh mạng trong cuộc đàn áp của ĐCSTQ. (Minghui.org)

51ecf22750cbb7d9d809c66cab710908.jpg

Buổi lễ thắp nến tưởng niệm tối ngày 23 tháng 7 năm 2026. (Minghui.org)

“Tôi thực sự không thể hiểu tại sao lại có chế độ vẫn đang làm điều này”

Anh Daniel GS cho hay anh đã từng sang Trung Quốc và biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Anh cũng nhận thức được những hành động tàn bạo khác của ĐCSTQ, bao gồm cả Cách mạng Văn hóa.

Anh ca ngợi buổi lễ thắp nến tưởng niệm và nói: “Sự kiện này rất hay, và tôi nghĩ mọi người đều nên có quyền tự do tín ngưỡng. Thật tốt khi họ [các học viên Pháp Luân Công] tiếp tục phản đối.”

Anh Daniel nói rằng tình hình ở Trung Quốc giờ còn tệ hơn vì công nghệ giám sát ngày càng tiên tiến. “Các lãnh đạo ĐCSTQ đang trở nên hoang tưởng hơn [trong việc kiểm soát người dân]”, anh tiếp tục. “Ở đây, các học viên có quyền tự do phản đối và họ không phải lo bị trả thù.”

Bà Colleen Thiel đang đi du lịch ở Washington DC thì gặp buổi lễ thắp nến tưởng niệm. Bà cho rằng Đài tưởng niệm Lincoln là một địa điểm tuyệt vời cho một sự kiện như vậy. “Lincoln là một người phản đối sự áp bức và ủng hộ cuộc đấu tranh cho tự do. Tôi cũng hy vọng tất cả các nền văn hóa và các nhóm dân tộc đều có thể trải nghiệm nền tự do này. Tôi nhất định sẽ kể cho bạn bè và gia đình nghe về điều này khi trở về.”

Bà tiếp tục: “Tôi nghĩ việc các học viên tổ chức thắp nến ở đây là rất có ý nghĩa, vì cần có nhiều người hơn biết đến điều này. Khi tôn giáo bị áp bức thì đúng là bi kịch. Tôi nghĩ, nâng cao nhận thức của công chúng là một điều tuyệt vời, và đó là điều tốt nhất mà mọi người có thể làm.”

4c3ff2a797235b8980f846f90ae61f03.jpg

Bà Colleen Thiel (Minghui.org)

Về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, bà Colleen nói: “Điều khiến tôi hoang mang, khó hiểu nhất là cốt lõi của những tín ngưỡng tôn giáo này rõ ràng là tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự thiện lương… Cho dù là tôn giáo nào, tra tấn và bỏ tù những người có niềm tin cốt lõi vào thiện lương thì tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi. Tôi thực sự không thể hiểu tại sao một số chế độ vẫn đang làm điều này, và tôi cảm thấy rất buồn.”

Tiếp tục lên tiếng cho đến khi cuộc bức hại kết thúc

Anh Jack Thiết từ North Carolina cho biết anh vẫn nhớ khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Anh giải thích lý do tham dự buổi lễ thắp nến tưởng niệm ở Washington, DC. “Tôi nhớ đã có những báo cáo rằng học viên Pháp Luân Công Trần Tử Tú ở Duy Phường, Sơn Đông đã bị bức hại đến chết. Tôi rất sốc”, anh nhớ lại. “Sau đó, tin tức về cái chết của các học viên Pháp Luân Công do bị bức hại liên tục được truyền ra từ Trung Quốc. Tôi nghĩ vì mình đang ở nước ngoài, nên tôi phải lên tiếng cho các học viên Pháp Luân Công đang bị bức hại ở Trung Quốc cho đến khi cuộc bức hại này kết thúc.”

Anh Thiết đã tu luyện Pháp Luân Công khoảng 30 năm, chia sẻ rằng Pháp Luân Công giúp con người nâng cao đạo đức bằng cách tuân theo các nguyên tắc Chân-Thiện-Nhẫn. Anh nói: “Sự đàn áp và bức hại của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công là sai trái. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm phải đứng lên và lên tiếng cho Pháp Luân Công, để nhiều người sống trong các xã hội tự do có thể hiểu được sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công”, anh Thiết tiếp tục. “Đồng thời, tôi cũng hy vọng các hoạt động ôn hòa quy mô lớn như vậy nhằm phản đối cuộc bức hại có thể được truyền tải đến Trung Quốc Đại lục thông qua nhiều kênh khác nhau, để những người đã bị lừa dối bởi những dối trá và tuyên truyền của ĐCSTQ trong thời gian dài sẽ có cơ hội tìm hiểu sự thật.”

Việc một cuộc mít-tinh ôn hòa quy mô lớn phản đối cuộc bức hại có thể tiếp tục được tổ chức tại Washington, D.C., thể hiện sự tôn trọng của xã hội Mỹ đối với quyền tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng và nhân quyền, anh Thiết nói thêm. “Sự kiện cũng mang lại cho nhiều người từ các quốc gia và nền văn hóa khác nhau cơ hội tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc. Tôi hy vọng tất cả những ai đến đây đều có thể nhận ra sự thật khi tự mình quan sát và suy ngẫm, và cùng nhau chung tay quan tâm cũng như chấm dứt cuộc bức hại nhân quyền vẫn tiếp diễn cho đến ngày nay”, anh nói.

Bà Marina Vassong, đến từ Philadelphia, đã nhập cư vào Hoa Kỳ từ Liên Xô hơn 30 năm trước; ba năm sau, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. “Tham gia buổi lễ thắp nến tưởng niệm, cảm xúc trong lòng tôi thật khó tả. Đó là nỗi buồn sâu sắc dành cho những đồng tu đã qua đời trong cuộc đàn áp”, bà chia sẻ.

a9af3145ffd59a11346e3561771a90e5.jpg

Bà Marina Vassong tham dự các sự kiện ở Washington, DC hàng năm (Minghui.org)

Trong thảm họa diệt chủng Holocaust ở Thế chiến II, ông bà cố và nhiều người thân của bà Vassong đã bị sát hại dã man. “Trong giai đoạn đáng xấu hổ đó của lịch sử nhân loại, nhiều người lẽ ra đã có thể dang tay giúp đỡ người Do Thái, nhưng họ lại chọn cách đứng nhìn, cuối cùng dẫn đến việc 6 triệu người Do Thái bị sát hại”, bà nói. “Vào thời điểm đó, mọi người đã lập lời thề lịch sử là ‘Không bao giờ lặp lại’. Vậy mà, ngày nay ở Trung Quốc, cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ vẫn đang diễn ra, khiến những bi kịch tương tự lặp lại, và thậm chí còn khủng khiếp hơn.”

Đối với bà Vassong, buổi lễ thắp nến tưởng niệm thường niên là một khoảnh khắc rất quan trọng và trang nghiêm. “Bên cạnh việc bày tỏ sự tiếc thương đối với những đồng tu đã mất đi sinh mạng trong cuộc bức hại này, đây cũng là một cơ hội quan trọng để chúng tôi phơi bày sự thật cho mọi người — một tội ác nghiêm trọng chống lại nhân loại đang diễn ra ở Trung Quốc. Đây là cuộc chiến giữa thiện và ác, và cái thiện cuối cùng sẽ chiến thắng cái ác”, bà nói.

Học viên trẻ: Tu luyện đã giúp tôi đủ trưởng thành để lên tiếng cho tín ngưỡng của mình

Anh Patrick Phùng, một học viên trẻ, trước đây chỉ đi cùng gia đình đến các sự kiện ở Washington, DC. Năm nay đánh dấu lần đầu tiên anh tự mình chọn tham gia.

“Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã trở nên trưởng thành hơn, và cách hành xử của tôi cũng thay đổi. Tôi không còn quá bận tâm về những gì mình đã mất. Thay vào đó, tôi tập trung nhiều hơn vào những gì mình đang có và tôi cảm thấy biết ơn. Tu luyện Pháp Luân Công là một hình thức chữa lành đối với tôi, cả về thể chất lẫn tinh thần”, anh nói. “Môn tu luyện đã dạy tôi cách tìm thấy sự bình yên trong tâm hồn và giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn mà nếu không có nó, tôi có thể đã rơi vào trầm cảm, suy sụp tinh thần hoặc hoài nghi bản thân. Nhiều người trẻ ngày nay đang chật vật tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và than vãn về sự bất công. Pháp Luân Công mang đến cho tôi phương thức hợp lý và an tâm nhất để giải quyết những rối ren này.”

23c5f535f8d15df07e55258d612b467a.jpg

Patrick Phùng (Minghui.org)

Qua nhiều năm, khi Phùng trưởng thành hơn trong quá trình tu luyện, anh không chỉ hiểu được sự uyên thâm của Pháp Luân Công, mà còn hiểu vì sao việc nhận thức về cuộc bức hại này lại quan trọng đến vậy. “Bởi vì càng hiểu sâu, tôi càng nhận ra rằng đây là một cuộc tấn công vào tín ngưỡng và bản sắc của tôi”, anh nói. “Tôi luôn bàng hoàng khi biết những người cũng sống cuộc sống và có tín ngưỡng như tôi lại phải đối mặt với nguy cơ bị tra tấn, bỏ tù, gia đình ly tán, hay phải chịu đựng gian khổ chỉ vì tuân theo những nguyên tắc [Chân-Thiện-Nhẫn] này.”

“Vì vậy, điều thôi thúc tôi quay lại năm nay là tôi muốn nắm bắt cơ hội được sát cánh cùng các học viên hôm nay tại Washington, DC, một trong những thành phố quan trọng nhất của Hoa Kỳ, để lên tiếng với toàn quốc và thế giới, đồng thời kêu gọi sự chú ý đến cuộc bức hại đã kéo dài 27 năm này. Tôi cảm thấy đây là việc mình phải làm, và cuộc bức hại đã diễn ra quá lâu rồi”, Phùng giải thích.

Anh rất vui khi thấy có rất nhiều học viên Pháp Luân Công ở đây, cũng như các nghị sỹ Quốc hội Hoa Kỳ và những người qua đường đã đứng lên ủng hộ và lan tỏa sự thật. “Mặc dù chỉ là một người bình thường, nhưng tôi cảm thấy mọi người ở đây đều quan trọng. Nếu tôi có điều gì muốn nói với các học viên ở Trung Quốc Đại lục, thì đó là: ‘Hãy kiên trì, đừng bỏ cuộc. Các học viên Pháp Luân Công trên khắp thế giới luôn sát cánh cùng các bạn.’ Tôi tin rằng cuộc bức hại này sẽ sớm kết thúc”, anh nói thêm.

Bản quyền © 1999-2026 Minghui.org. Mọi quyền được bảo lưu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2026/7/25/512705.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2026/7/26/235255.html