Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, ký giả báo Minh Huệ từ thành phố Đài Bắc, Đài Loan

[MINH HUỆ 12-10-2012] Sau khi kết thúc [một ngày] làm việc, bà Chiêm Hoa Vi nhấc điện thoại lên và bắt đầu gọi điện cho người dân ở Trung Hoa Đại lục. Bà gọi điện để nói với họ về chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và giúp họ thoáiĐảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Bà Hoa Vi đã làm công việc này được sáu năm.

Hoa Vi sắp xếp các mẩu ghi chú nhỏ, mà bà sẽ nói, thông qua theo dõi tin tức, ghi nhận ý kiến từ các học viên khác và từ các ghi chú cũ của bà. Tuy nhiên bà không bao giờ dùng những ghi chú này khi gọi điện cho mọi người, bà trả lời các câu hỏi của họ rõ ràng và rành mạch bằng kinh nghiệm của mình. Trên thực tế, Hoa Vi đã bỏ học từ khi bà còn rất nhỏ, và rất khó khăn bà mới biết đọc. Vậy điều gì đã giúp bà tiến bộ đến mức này?

Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho Chiêm Hoa Vi (thứ nhất từ phải sang) trí huệ. Mặc dù bà không được đi học, nhưng bà lại có thể ghi chú và nói với người dân Trung Quốc về chân tướng.

Con trai bà Chiêm Hoa Vi (người đàn ông thứ nhất từ phải sang) và con dâu đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Họ giới thiệu cho khách đến dự đám cưới họ vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp  bằng cách bật video giới thiệu của Thần Vận.

“Đây đúng là những gì tôi muốn!”

Năm 1950, bà Chiêm Hoa Vi  được sinh ra tại huyện Chương Hóa, Đài Loan. Nhà nghèo, bà không đủ tiền đi học. Bà lấy chồng năm 20 tuổi. Mùa xuân năm 1999, chồng bà bị thương và liệt nửa người. Hoa Vi nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp từ một người hàng xóm. Bà kể lại: “Tôi không đọc được chữ nào cả. Nhưng sau khi nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân từ một học viên, tôi nhận ra ba chữ ở trang bìa. Giống như là tôi đã biết những chữ này từ trước kia. Tôi rất mừng. Tôi mở cuốn sách ra nhưng không thể đọc được chữ nào cả. Tuy nhiên tôi ý thức được rằng đây là một điều mà tôi muốn.”

Sau đó bà Hoa Vi đến một trung tâm giáo dục thường xuyên, và bà học rất chăm vì bà muốn đọc Chuyển Pháp Luân. Tuy nhiên, lớp học lại học [theo chương trình] rất chậm. Bà Hoa Vi rất lo lắng. Con gái cả của bà, người bắt đầu tu luyện trước bà, nói: “Mẹ, mẹ thích đọc sách. Mẹ có thể nhận được rất nhiều từ việc đọc Chuyển Pháp Luân đấy”. Bà Hoa Vi không còn lo lắng nữa. Bà bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Một thời gian ngắn, bà không chỉ có thể đọc Chuyển Pháp Luân mà cả các sách Đại Pháp khác nữa. Khi chuyển sang báo hay các sách khác, bà cũng đọc được chúng.

Cơ thể yếu đuối trở nên khỏe mạnh hơn

Bà Hoa Vi nói: “Tôi nhận được rất nhiều lợi ích từ khi tu luyện, tôi có thể ngồi kể trong một thời gian dài. Tôi trở nên sáng suốt hơn, dường như là tôi nhận được trí huệ từ đâu đó. Tôi cũng bắt đầu gặp may mắn. Trước kia chúng tôi luôn gặp vấn đề về tài chính. Tuy nhiên sau khi tu luyện, thu nhập của chúng tôi trở nên rất ổn định. Một điều rõ ràng hơn nữa là tình trạng thể chất của tôi được cải thiện về cơ bản, và tôi trải nghiệm rất nhiều điều kỳ diệu”.

Bà Hoa Vi đã từng có tình trạng sức khỏe yếu từ khi còn nhỏ. Bệnh huyết áp thấp và đau đầu đã đem lại cho bà nhiều phiền toái. Mỗi mùa đông, mặc dù mặc nhiều quần áo thế nào đi chăng nữa hai tay bà luôn tê cóng. Khi tay ấm hơn thì chân bà lại sưng lên và bị ngứa. Hơn nữa, bà cũng bị tê người. Khoảng giữa 40 và 50 tuổi, bệnh viêm tai giữa mãn tính của bà trở nên trầm trọng. Nước và mủ thường chảy ra từ tai bà, và tai bà cũng rất ngứa. Ngay cả khi bà dùng thuốc, hiệu quả rất thấp.

Năm 1999, bà Hoa Vi trở thành một học viên Pháp Luân Công. Trong mùa đông lạnh giá, bà cảm thấy rằng tay chân mình không còn tê cóng nữa. Lúc đó bà không nhận thức được rõ là cơ thể bà đã trải qua những biến đổi rất lớn. Bà luyện công và học Pháp hàng ngày. Nhưng bà không bao giờ nghĩ về việc mình đã nhận được rất nhiều lợi ích.

Nói về viêm tai giữa mãn tính, bà lại biết rất rõ rằng nó được chữa trị như thế nào. Bà Hoa Vi kể lại: “Một sáng, khi tôi đang luyện bài tĩnh công ở công viên thì có nhiều ruồi đang cố bay vào tai tôi. Tôi biết rằng mình đang luyện công và không được mất tập trung. Vậy nên tôi tiếp tục luyện và không để ý rằng ruồi đã bay ra ngoài. Sau khi về nhà, tôi cảm thấy rằng tai mình đã khỏi và thấy rất thoải mái. Tình trạng này lặp đi lặp lại trong ba ngày nối tiếp. Ngày thứ ba sau khi luyện công xong bệnh viêm tai đã hoàn toàn biến mất. Cho đến giờ thì tôi hoàn toàn quên mất cảm giác bị viêm tai như thế nào.”

Tôi đã sống sót qua hai tai nạn

Cây cầu Đại Hán nối hai quận Tân Trang và Bản Kiều thành phố Tân Bắc. Đây là một trong ba cây cầu nổi tiếng nhất ở Bắc Đài Loan. Đội bảo dưỡng và dọn dẹp phải bắt đầu công việc từ sáng sớm khi giao thông chưa đông, để tránh làm tắc nghẽn giao thông hay gây ra nguy hiểm. Bà Hoa Vi là một nhân viên vệ sinh.

Năm 2002, lúc đó bà Hoa Vi đã tu luyện Pháp Luân Công được ba năm. Một buổi sáng, khi bà Hoa Vi đang lau cầu thì hai chiếc xe máy va vào nhau trên cầu, và hai xe này lôi bà theo. Hai người lái xe cùng với một người ngồi sau đứng dậy và giúp bà Hoa Vi đứng dậy. Họ hỏi bà một cách lo lắng: “Bác thế nào ạ? Chúng cháu đưa bác vào viện nhé.” Bà Hoa Vi trả lời:“Tôi ổn cả. Không sao đâu”. Tổ trưởng đến và nói với bà: “Hôm nay bác hãy về nhà và nghỉ ngơi đi”. Bà Hoa Vi trả lời:“Tôi ổn mà.”

Sau khi về đến nhà, bà nhận ra rằng có một cục sưng cỡ quả trứng trên đầu mình. Sau đó bà thấy đau ở khu vực đốt sống chỗ thắt lưng. Chồng bà khuyên bà nên đi bác sĩ. Bà mỉm cười và nói: “Em ổn mà”. Cuộc sống hàng ngày và công việc không bị ảnh hưởng chút nào cả. Vài ngày sau, bà có kinh, kéo dài trong hai tuần. Sau đó bà cảm thấy rất dễ chịu.

Một đêm năm 2006, bà Hoa Vi đang lái xe máy, bỗng nhiên để tránh đâm vào một người bà phanh xe đột ngột và ngã ra khỏi xe. Sau đó người này giúp bà ngồi dậy và kéo chiếc xe máy ra. Bà Hoa Vi cảm ơn người đó và đi về nhà. Khi về đến nhà, bà cảm thấy không thoải mái trong bốn đến năm ngày. Tuy nhiên bà không coi đó là nghiêm trọng và quyết định đến Hồng Kông theo kế hoạch trước đó để giảng chân tướng về Pháp Luân Công.

Trong thời gian ở Hồng Kông, bà đều học Pháp và luyện công mỗi ngày. Bà Hoa Vi kể lại: “Khi tôi luyện tĩnh công vào buổi sáng, một ý tưởng nảy lên trong đầu tôi. Ý tưởng đó là: luyện công giống như là rèn luyện cơ thể và học Pháp giống như đi gặp bác sĩ. Năm sau đó, khi tôi đi khám sức khỏe định kỳ, bác sĩ nhìn thấy có một vết trên xương sườn thứ hai của tôi, tại nó đã bị nứt. Tôi không hề biết là lại nghiêm trọng như thế. Đối với một người bình thường, người đó phải nằm trên giường cả tháng và vẫn không hồi phục lại được. Là một học viên Đại Pháp, tôi chỉ phải nằm trên giường một ngày. Tôi vô cùng may mắn khi được Sư phụ bảo hộ.”

Cảm thấy vui mừng cho những người được đắc cứu

Sáu năm trước, bà Hoa Vi bắt đầu gọi điện về Trung Quốc Đại lục để giảng chân tướng Pháp Luân Công và giúp mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó vào cùng những thời điểm cố định mỗi tuần. Ban đầu bà nói lắp bắp và phải đọc lên những điều đã ghi ra giấy. Sau này, bà bắt đầu tự viết lời thoại. Cuối cùng, bà còn không cần phải nhìn lên giấy nữa, bà bình tĩnh nói với người dân về chân tướng và trả lời các câu hỏi của họ trước khi giúp họ thoái ĐCSTQ với thực tâm mong rằng họ sẽ có một tương lai tốt đẹp. Những người nghe điện thoại cũng thay đổi thái độ của họ. Trước kia họ thường chống lại bà và rất sợ sệt. Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người sẵn sàng nghe chân tướng và đồng ý thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Xu hướng này ngày càng rõ rệt hơn. Bà Hoa Vi nói: “Hiện giờ thì rất dễ giúp họ thoái ĐCSTQ”. Vài ngày trước đó, một người phụ nữ đã dùng tên thật để thoái.

Tháng 07 năm nay, bà Hoa Vi gọi điện thoại và ông Lưu nhấc máy. Khi họ đang nói về việc các phương tiện thông tin đại chúng của nhà nước ở Trung Quốc đang tuyên truyền dối trá và xuyên tạc, rất nhiều sự thật bị che đậy. Bà Hoa Vi nói: “Có một đài truyền thanh là Sound of Hope, những người Trung Hoa ở hải ngoại đã lập ra cho người dân ở Hoa lục. Ông có thể nghe được rất nhiều thông tin chân thực rất quan trọng liên quan đến bản thân ông từ đài truyền thanh này. Nhớ hãy tìm bắt sóng của đài.” Ông trả lời: “Chắc chắn rồi!”

Một ngày khác khi bà Hoa Vi gọi điện người đàn ông đó lần nữa, ông Lưu nói: “Tôi có bảy người muốn thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới. Như thế có được không?” Một cuộc điện thoại đơn giản như thế giúp bảy người hiểu chân tướng và tam thoái. Hơn nữa, ông Lưu còn nói rằng họ cảm thấy rất vui khi làm việc này.

Bà Hoa Vi cảm thấy rất hài lòng, không phải bởi vì công việc của mình không phải là vô ích, mà là vì những người hiểu chân tướng và thoái khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó sẽ được cứu. Cứu độ mỗi chúng sinh chính là kết quả của những nỗ lực của rất nhiều học viên. Giống như nhiều học viên ở hải ngoại, bà Hoa Vi sẽ tiếp tục gọi điện cho đến khi cuộc bức hại chấm dứt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/12/从目不识丁到讲清真相(图)-263958.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/3/136134.html
Đăng ngày 1-1-2013. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share