Bài viết của Tịnh Âm, một học viên từ thành phố Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-10-2012] Trong mười năm tu luyện, tôi đã trượt ngã vài lần. Tuy nhiên, tôi không bao giờ đi lệch khỏi con đường tu luyện của bản thân. Sau ngày 20 tháng 07 năm 1999, khi cuộc bức hại tàn khốc đối với Pháp Luân Đại Pháp bắt đầu, tôi không hề nghi ngờ và luôn kiên định  tu luyện.

Ngày 13 tháng 08 năm 2004, do một số sơ hở trong tu luyện cá nhân, tôi bị bắt giữ phi pháp khi đang gửi tài liệu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên khác cũng bị bắt giữ vào lúc đó. Đầu tiên cai ngục tra tấn và bắt chúng tôi phải học thuộc quy định của trại giam, phải xin phép khi muốn đi vệ sinh, và không được phép nói chuyện với nhau. Chúng tôi nói với họ: “Chúng tôi không hề phạm bất cứ luật nào cả, chúng tôi vô tội.” Họ bắt chúng tôi không được nói nữa, thế là chúng tôi phát chính niệm trong yên lặng, hoặc khi một người giảng chân tướng, người khác phát chính niệm. Chúng tôi nói cho họ về sự kiện ngày 25 tháng 04, về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn và rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã thông qua xuyên tạc để kích động mọi người quay sang chống Pháp Luân Đại Pháp.

Chúng tôi nói với họ từng chút một, ngày qua ngày, và chúng tôi tiếp tục phát chính niệm. Nhân tâm của họ đã thức tỉnh. Đôi lúc họ  còn nói về sự bại hoại của xã hội và các xung đột giữa các quan chức. Họ thay đổi cái nhìn về Pháp Luân Đại Pháp và bỏ đi định kiến của mình. Người ta nói với chúng tôi: “Các bác không phải làm việc hay tham gia  lau dọn đâu.” Họ cũng thường nói với những tù nhân khác: “Các cô không thể so sánh với hai bác đây. Họ hoàn toàn khác. Các cô nên học từ hai bác mà trở thành người tốt.”

Hầu hết tù nhân đều là gái mại dâm hay ma cô dẫn gái. Họ mất vài ngày để làm quen với tôi. Sau đó, tôi nói với họ về các nguyên lý để trở thành người tốt, lý do con người phải chịu nhiều khổ ải trong cuộc đời, và tại sao chúng tôi muốn tu luyện. Tôi nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công và việc luyện công thường ngày giúp người ta khỏe mạnh. Tôi giúp họ hiểu rằng cách cư xử của họ là không đúng và họ đang làm tổn thương chính mình, gia đình họ và tương lai của chính họ.

Làm sai là bởi không biết điều nào đúng

Có một người phụ nữ đã 50 tuổi là gái mại dâm, người này đã đi vào con đường sai trái vì cô cần trả chi phí y tế cho chồng. Chúng tôi cùng khóc khi cô kể về quá khứ của mình. Tôi nói:“Tôi hiểu cô làm điều này bởi vì cô nghĩ rằng cô không có lựa chọn nào khác. Nhưng hãy nghĩ đi, nếu chồng con cô biết được, họ sẽ đối xử với cô thế nào đây?” Tôi cũng an ủi cô: “Đừng làm như thế nữa. Có rất nhiều người có hoàn cảnh khó khăn hơn cô nghiều. Cô vẫn còn sức khỏe, hãy đi kiếm một việc nào đó đi. Sau đó cô có thể sống một cuộc sống tử tế.” Sau đó tôi nói với cô về Pháp Luân Đại Pháp, về vẻ đẹp, về năng lực chữa bệnh và về nguyên nhân mà người ta có bệnh. Sau cùng, tôi nói cô hãy nhớ rằng: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” Cô nói cô sẽ nhớ những gì tôi nói và sẽ không còn làm gái mại dâm nữa.

Có một người khác trạc tuổi tứ tuần phải trả học phí cho con mình. Chồng cô làm việc ở ngoài thành phố và từ chối gửi tiền về cho cô. Cô mắc bệnh hoa liễu và những tù nhân khác tránh xa cô vì cô bốc mùi. Cô không có tiền để mua bất kỳ vật dụng cá nhân nào nên tôi đã mang cho cô những thứ mà cô cần. Cô rất cảm động. Tôi nói với cô những điều về Pháp Luân Đại Pháp như đã nói với những người khác.

Những tù nhân mong muốn thay đổi

Một ngày, một người tù nhân hỏi tôi: “Dì à, mọi người đều tránh xa cô ấy, tại sao dì lại đối xử với cô ấy tốt thế? Dì không sợ lây hay sao?” Tôi nói với cô: “Các cô đều như nhau đối với tôi. Các cô đều đáng thương, nhưng không biết tại sao mình lại đáng thương. Thần ban cho các cô cuộc sống, Thần khuyên bảo con người trở thành tốt như thế nào. Tôi đã không biết điều này cho đến khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ những người tin vào Thần thì mới được Thần bảo hộ. Nếu cô là cô ấy, liệu cô nghĩ người khác nên đối xử với cô như thế nào đây?”Người tù nhân trả lời nhẹ nhàng: “Cảm ơn dì.” Tôi nói: “Không có gì. Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Hãy nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Một tù nhân cởi trần đi xung quanh sau khi tắm xong. Tôi nói với cô nên mặc quần áo ngay cả khi trời nóng. Tôi cũng nói: “Mọi người ở đây đều kính trọng tôi. Cô đã bao giờ thấy tôi cởi trần đi xung quanh chưa? Tôi như là mẹ cô và tôi nói với cô điều này bởi vì tôi quan tâm đến cô.” Cô thay đổi suy nghĩ và không còn đi xung quanh như thế nữa.

Một ngày khi tôi đang phát chính niệm, cô hỏi tôi: “Cháu có thể học được không? Bác chỉ cho cháu tu luyện thế nào được không?” Tôi nói với cô: “Các bài công pháp là bổ trợ. Quan trọng nhất là tu luyện tâm tính chiểu theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Con người ta cần sống theo những nguyên lý Pháp Luân Đại Pháp này.”

Những tù nhân khác nghe những gì tôi nói và có một người hỏi: “Nếu dì tốt như vậy, tại sao bọn họ không để cho dì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp?” Câu hỏi đó mở màn cho một cuộc thảo luận về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói với họ rằng Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền ra khắp thế giới và người ta nhận được lợi ích cả  về thân thể và tinh thần. Tôi nói về vụ tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, và nhiều thứ khác nữa. Một cô gái nói: “Hôm dì vào đây, cháu cảm thấy lấy làm tiếc cho dì với cái tuổi của dì.” Tôi nói: “Các học viên không làm gì sai trái cả, chúng tôi chỉ muốn cứu mọi người và nói cho họ chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Sư phụ dạy chúng tôi loại bỏ tự kỷ và luôn nghĩ về người khác trước trong bất kỳ hoàn cảnh nào.”

Tôi nói với các tù nhân: “ĐCSTQ lo sợ người ta biết chân tướng và cái chính quyền ấy sẽ sụp đổ. Những người đáng thương nhất là những người Trung Quốc và những người không biết chân tướng. Các cô rất may mắn vì gặp tôi. Tôi biết các cô bị giam bởi vì các cô nghĩ rằng các cô không còn lựa chọn nào khác. Nhưng sau khi các cô được thả, hãy kiếm mỗi đồng bằng chính sức lao động của mình. Hãy ghi nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’ và các cô sẽ được ban phúc.”

Giúp đỡ thay vì ghét bỏ người khác

Trước khi được thả, tôi nói với họ: “Các cô phải luôn ghi nhớ rằng ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo’”

Trước khi bước ra khỏi cánh cửa nhà tù, hai người cai ngục nói với tôi: “Chúng tôi phải cảm ơn bác. Bác đã thay đổi suy nghĩ của họ và dạy họ trở thành người tốt”.

Trên đường về nhà, có khoảng sáu người hàng xóm và ủy ban phường đã đến thăm tôi. Khi tôi gặp họ, tôi thấy nổi cáu. Nhưng sau đó tôi nhận ra rằng học viên [Đại Pháp] phải từ tâm và khoan dung với mọi người. Tôi tự hỏi: “Đây chẳng phải là cơ hội để giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp sao?” Tôi nói với họ về những người phụ nữ gặp trong tù, rằng họ vật lộn để sống và đi vào con đường mại dâm bởi vì họ thấy không còn cách nào thoát khỏi nghèo đói.

Tôi nói với những người này: “Tôi không thể hiểu được tại sao tu luyện Pháp Luân Đại Pháp lại bị đối xử như tội phạm và tại sao tôi lại bị giam giữ phi pháp.” Tôi còn nói nhiều hơn nữa. Một lúc sau mọi người rời đi và không ai quay lại can nhiễu đến tôi nữa.

Đôi khi trong nhà tù, tôi không hành xử như một học viên bởi vì tôi sợ hãi. Tôi đã bỏ lỡ nhiều dịp có thể cứu độ chúng sinh. Tôi phải tuân theo lời chỉ bảo của Sư phụ, hoàn thành thệ ước và làm ba việc thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/15/拘留所管教-我们得谢谢你们-264056.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/2/136131.html
Đăng ngày 31-12-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share