Bài viết của một học viên từ Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 21-10-2012] Vào thời điểm ban đầu của chiến dịch thu thập chữ ký nhằm“Chấm dứt mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc” tôi không chủ động cho lắm, vì nghĩ rằng đây chỉ là một hoạt động mà tôi chỉ cần thụ động tham gia. Do đó tôi chỉ nghĩ về việc xin chữ ký từ những khách hàng trong cửa hàng của tôi.

Một hôm, một học viên không nói được tiếng Anh đã kể cho tôi rằng cô đi ra ngoài phố để thu thập chữ ký. Tôi rất hiếu kỳ và hỏi xem cô làm thế nào khi cô không nói được tiếng Anh. Cô trả lời: “Tôi không cần nói gì cả. Khi tôi đưa bản thu thập chữ ký lên, rất nhiều người ký mà không hỏi han gì cả.” Ngày hôm sau, khi tôi gọi điện cho một học viên khác, tôi nghe được một câu chuyện từ cô: “Có một học viên cao tuổi không nói được tiếng Anh, nhưng bà đã thu thập được 130 chữ ký trong vòng nửa ngày. Thêm vào đó, bà còn thu thập chữ ký khi đi trên xe bus và từ người đưa thư.” Tôi rất xúc động khi nghe điều này. Từ chênh lệch [về số lượng chữ ký] của tôi với những người học viên này, tôi thấy rõ tâm an dật của mình.

Với suy nghĩ này, tôi nhận ra rằng tôi có thể làm được nhiều hơn. Do đó tôi đi trên phố mua sắm và thu thập chữ ký từ cửa hàng này đến cửa hàng khác. Tôi copy 20 bản thu thập và nhân viên copy trở thành người ký đầu tiên. Tôi đi ra ngoài sáu lần trong những ngày đó và thu thập được tổng cộng 120 chữ ký. Mọi thứ trôi chảy hơn tôi nghĩ nhiều. Do tiếng Anh hạn chế, tôi không nói nhiều, chỉ nói rằng: “Xin hãy giúp chấm dứt mổ cắp nội tạng ở Trung Quốc”. Mọi người nhìn thấy bản thu thập thì thường đều ký vào đó.

Trong quá trình này, từ những gì nghe và thấy được, tôi nhận thức sâu sắc rằng những điều xảy ra đã được Sư phụ an bài và chúng ta chỉ cần đi làm. Hơn nữa, cứu độ chúng sinh là quá trình có hệ thống đòi hỏi sự hợp tác, tính chuyên cần và hy sinh.

Trong vài năm qua, tôi đi phát báo Đại Kỷ Nguyên trên phố này. Nhiều người biết tôi và họ đã đến để biết được chân tướng qua tờ báo. Thu thập chữ ký là một cơ hộ Sư phụ ban cho họ để chọn lựa một tương lai tốt đẹp hơn cho bản thân mình. Nhìn lại, tôi nhận ra rằng tôi đã không đi ra ngoài thu thập chữ ký bởi vì lười nhác, hơn một trăm người này đã suýt mất đi cơ hội của họ.

Đây là ba ví dụ, tôi đến một xưởng sửa ô tô hai lần, và hai lần đó xưởng đều đóng cửa. Tuy nhiên khi đến đó lần thứ ba, tôi thấy cửa mở. Tôi đi thẳng vào và người quản đốc nói hôm nay họ đóng cửa muộn một chút bởi vì họ đang xem thi đấu thể thao. Trận thi đấu vừa mới kết thúc vài phút trước thời hạn. Người quản đốc và nhân viên đã ký tên và đóng xưởng. Dường như là họ đang đợi tôi.

Tôi bắt đầu phát báo Đại Kỷ Nguyên Tiếng Trung cho một cửa hàng ăn nhỏ sáu tháng trước đây. Khi tôi đề nghi người quản lý cửa hàng, đến từ Hồng Kông, ký vào bản thu thập, anh rất vui khi ký. Anh nói rằng anh cũng biết Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã làm những điều xấu như thế này trong quá khứ. Khi tôi hỏi làm sao mà anh biết, anh nói đã đọc từ những tờ báo mà tôi phát cho anh. Từ cuộc nói chuyện này, tôi hiểu rằng quá trình cứu độ chúng sinh là có trật tự, là quá trình trông cậy vào sự trợ giúp từ tất cả chúng ta. Lấy tờ báo là một ví dụ, từ việc thu thập tin tức, soạn tin, chỉnh sửa, soát lỗi cho đến in ấn và vận chuyển, có rất nhiều học viên tham gia.

Một buổi tối, trên đường trở về nhà sau khi thu thập chữ ký, tôi thấy một người bạn đang nói chuyện với một người nào đó trên vỉa hè. Tôi tiến đến và nói với anh bạn về bản kiến nghị. Anh vui vẻ ký vào đó và hỏi thêm về Pháp Luân Công. Tôi cố gắng hết sức trả lời những câu hỏi của anh (với vốn tiếng Anh có hạn). Tôi biết rằng Sư phụ ban cho tôi cơ hội này.

Trên đây là vài trải nghiệm của tôi. Xin hãy chỉ ra những gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/21/在“制止中共活体摘取器官”征签中的部份心得-264296.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/11/2/136126.html
Đăng ngày 31-12-2012. Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share