Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công từ Châu Âu
[MINH HUỆ 26-08-2012] Trong suốt mùa hè năm 2012 – mùa du lịch cao điểm – hàng lớp lớp khách du lịch từ Trung Quốc đại lục đã đến Châu Âu. Năm nay ở Trung Quốc đã xảy ra rất nhiều sự kiện lớn – từ vụ hỏa hoạn lớn ở Thiên Tân đến vụ lũ lụt ở Bắc Kinh, từ việc phanh phui nhà máy xử lý xác chết đến vụ ám sát liên quan đến Cốc Khai Lai – vợ của Bạc Hy Lai, Bí thư Đảng ủy Trùng Khánh.
Những thông tin này đã thu hút sự chú ý của người Trung Quốc. Vì thế mà học viên tại các điểm du lịch mà du khách Trung Quốc thường hay đến thăm đã dễ dàng tiếp xúc và thuyết phục các khách du lịch thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Những tình nguyện viên {cũng là các học viên} đã có thể thuyết phục tất cả hành khách trên một chiếc xe buýt thoái ĐCSTQ chỉ bằng cách đề cập đến những sự kiện trên.
Người Trung Quốc hào hứng thoái ĐCSTQ
Các tình nguyện viên tại điểm du lịch kể rằng rất nhiều du khách chủ động tìm các tài liệu giảng chân tướng. Một số người muốn có Cửu Bình, và một số thậm chí còn muốn nhiều cuốn. Khi du khách thấy những học viên bận rộn với việc phân phối tài liệu cùng với đăng ký thoái ĐCSTQ cho mọi người, một số du khách nói với học viên: “Hãy ở đó, hãy để họ đến chỗ các bạn”
Thế là trong khi các học viên thuyết phục du khách thoái ĐCSTQ, một số du khách khác hô lớn: “Đây là những học viên giúp các bạn thoái ĐCSTQ, hãy đến đây nhanh lên”. Khi các học viên này giải thích nguyên nhân mà một người nên thoái khỏi ĐCSTQ, một số du khách nói rằng: “Chúng tôi đã biết cả rồi, hãy đăng ký thoái cho chúng tôi”
Thông thường, du khách hỏi học viên: “Các bạn có phải là học viên Pháp Luân Công không? Tôi chỉ muốn có các tài liệu. Tôi tin tưởng học viên Pháp Luân Công bởi vì các bạn không nói dối.”
Nhiều du khách dẫn theo trẻ nhỏ, họ bảo các em nhỏ đến xin các tài liệu giảng chân tướng. Khi các học viên nói rằng chúng quá nhỏ để hiểu, lũ trẻ chỉ tay về phía cha mẹ chúng đứng cách đó vài bước chân, nói rõ rằng họ đã nhờ chúng đến lấy tài liệu.
Khi một vài người không chịu nhận những tài liệu này, lũ trẻ trong nhóm đó hỏi họ: “Các bác có biết máy tính không? Các bác có biết cách vượt tường lửa không?” khi họ gật đầu, những đứa trẻ nói: “Thế tại sao các bác lại không nhận lấy những tài liệu này? Các bác đi tìm ở đâu những thông tin này đây, các bác đừng có khờ khạo như thế chứ?”
Khi các học viên trông thấy bốn người thanh niên đang xem bản đồ, họ biết rằng những thanh niên này là các sinh viên du học. Một học viên hỏi xem các sinh viên này đã nghe nói về sự kiện đang xảy ra tại Trùng Khánh hay không. Họ nói: “Chúng tôi biết, bởi vì chúng tôi dùng Internet” Khi học viên hỏi tiếp về ý kiến của bản thân, một trong số họ trả lời: “Đó là sự ô nhục. Bí thư thành phố Trùng Khánh Bạc Hy Lai làm cho giám đốc công an Vương Lập Quân chạy vào Đại Sứ quán Mỹ xin tỵ nạn”. Sau đó họ bắt đầu cười đùa. Sau đó các học viên đến hỏi họ rằng có biết về xu hướng thoái ĐCSTQ hay không, họ nói rằng họ có biết nhưng không rõ chi tiết. Học viên đó đã giải thích rằng thoái ĐCSTQ quan trọng như thế nào. Họ nói rằng họ chưa vào Đảng mà chỉ tham gia Đoàn, một tổ chức cộng sản dành cho thanh thiếu niên. Một trong số họ nói: “ĐCSTQ ở Trung Quốc rất tệ hại. Tại sao lại còn có người muốn gia nhập cơ chứ?” Bốn sinh viên này rất vui vẻ thoái Đoàn.
Trưởng nhóm của một nhóm du khách cố gây can nhiễu, du khách hoàn toàn không bị ảnh hưởng
Một nhóm du khách vây quanh các học viên lấy tài liệu giảng chân tướng và đăng ký thoái ĐCSTQ. Một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi chặn đường của họ và bảo họ không nhận tài liệu cũng như thoái Đảng. Nhưng các du khách này không chú ý đến ông ta và vẫn nhận tài liệu giảng chân tướng cũng như đề nghị giúp thoái Đảng. Một du khách đứng ngay trước mặt ông ta và nói to: “Tôi muốn thoái” còn người khác thì nói: “Hãy đưa tôi Cửu Bình”. Mọi người đều vui vẻ và không ai chú ý đến người đàn ông đó.
Người đàn ông nổi cáu. Ông ta xé tài liệu đã nhận được và bắt đầu chụp ảnh một học viên. Một học viên khác tiến đến và nói rằng ông ta không được chụp ảnh người khác mà không có sự đồng ý của họ. Người đàn ông này không nghe theo, học viên đó nói rằng anh sẽ chụp ảnh lại ông ta và báo cho công an để họ lưu vào hồ sơ. Người đàn ông trở nên sợ hãi và lủi đi ngay lập tức. Những du khách nói với các học viên rằng ông ta là trưởng nhóm du lịch, nhưng ông ta luôn làm phiền người khác và họ hoàn toàn phớt lờ ông ta.
Du khách tìm thấy thông tin về các nhà máy xử lý xác người
Khi các học viên đề cập đến các triển lãm về cơ thể người diễn ra trên toàn thế giới, các du khách nói rằng họ biết điều này và cũng có những triển lãm như vậy ở Trung Quốc. Các học viên giải thích cơ thể người này đều là người Trung Quốc, rằng xác người được cung cấp bởi chính quyền, và có một vài nhà máy xử lý xác người được lập nên vào năm 2003 ở Trung Quốc. Những du khách thực sự bị sốc. Một người phụ nữ trung niên nói với giọng run rẩy: “Thật buồn, thật kinh hoàng, chúng đều là ma quỷ.” Người học viên giải thích rằng ĐCSTQ chính là ma quỷ, sẽ rất nguy hiểm nếu ai đó có liên hệ với tà Đảng. Một nguời phụ nữ khác nói: “Đúng là nguy hiểm”. Người học viên nói họ nên bình tĩnh và ngay sau khi thoái ĐCSTQ họ sẽ an toàn. Hai người phụ nữ đồng thanh: “Chúng ta hãy thoái Đảng thôi, cảm ơn, Pháp Luân Công, cảm ơn!”
Các học viên hỏi hai thanh niên đứng cạnh gia nhập Đảng chưa. Họ đều nói: “Chưa, chúng tôi không dám gia nhập”. Học viên hỏi rằng họ có từng đeo khăn quàng đỏ khi còn là học sinh không? Nếu đã tham gia đội thiếu niên tiền phong, họ nên thoái khỏi nó. Cả hai thiếu niên đều nói: “Vậy hãy mau chóng giúp chúng tôi thoái khỏi Đội!”
Những phi vụ ám muội của Đảng Cộng sản Trung Quốc làm cho du khách muốn thoái Đảng
Khi các du khách được biết rằng Cốc Khai Lai bị xử tử hình treo, rất nhiều du khách nói rằng họ đã biết trước phán quyết đó là như thế, một phán quyết mà chỉ có ĐCSTQ có thể quyết định được mà thôi, phiên tòa chỉ là một hình thức máy móc. “ĐCSTQ nói rằng nó tuân theo luật pháp, nhưng nó luôn theo luật của riêng nó”.
Các học viên nói thêm rằng Cốc Khai Lai đã ám sát doanh nhân người Anh tên là Neil Heywood và rằng bà ta và chồng, ông Bạc Hy Lai, đã buôn bán nội tạng học viên Pháp Luân Công để kiếm lợi nhuận ở thành phố Đại Liên. Họ có một công ty liên doanh với ông Heywood ở Anh quốc, và họ chiếm độc quyền thị trường nội tạng và xác người xuyên biên giới. Khi cặp vợ chồng này phát hiện rằng Heywood không còn trung thành, bà Cốc và giám đốc công an Trùng Khánh lúc đó, ông Vương Lập Quân đã đầu độc Heywood, theo lệnh của Bạc Hy Lai. Bà Cốc là người chủ mưu trong việc mổ cướp nội tạng và buôn bán xác người.
Các du khách trợn tròn mắt vì sốc, họ hỏi: “Có thật thế không?” Họ hỏi xem liệu có những tài liệu có thông tin như thế không? Họ cũng hỏi cách vượt tường lửa để tìm sự thật về trường hợp này. Các học viên giải thích họ trước hết cần dùng một phần mềm để vượt tưởng lửa và sau đó có thể truy cập vào các trang web của báo Đại Kỷ Nguyên (The Epoch Times), đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTDTV) hay các trang web khác ở hải ngoại mà đăng tải các tình tiết về vụ án mạng này.
Những du khách này đều rất phẫn nộ. Một số người nói: “Những việc ám muội của ĐCSTQ thật rất nhiều và đáng sợ. Tôi muốn thoái Đảng ngay bây giờ”. Tất cả những du khách ở đó, hàng chục người, đều muốn thoái.
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/26/欧洲景点“三退”掀热潮-262025.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/9/21/135516.html
Đăng ngày 3-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.