Bài viết của Khê Tuyền

[MINH HUỆ 24-09-2012] Vài ngày trước trong khi đang thái rau, tôi đã cắt vào tay và làm chảy máu rất nhiều. “Sẽ ổn thôi,” ngay lập tức tôi nghĩ như vậy. Khi tôi vặn vòi nước để rửa sạch máu, tôi nghĩ, “Liệu nó có bị nhiễm trùng không nhỉ?” Tôi nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ đó, “Tôi là một học viên và tôi không bị cản trở bởi những nguyên lý của người thường.” Tôi tiếp tục rửa tay và nghĩ: “Máu sẽ không chảy ra nữa sau khi cơ chế làm đông máu của tiểu cầu khởi tác dụng.” Tôi lần nữa lại nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ đó trong đầu: “Đó là quan niệm của người thường về nguyên tắc làm lành vết thương. Tu luyện thì không liên quan đến tiểu cầu.”

Sau một lát máu ngừng chảy và tôi tiếp tục làm việc. “Có lẽ tôi không nên gội đầu hôm nay và đợi đến khi các ngón tay tôi lành lặn vào ngày mai.” Tôi lại nhanh chóng phủ nhận ý nghĩ này và hiểu rằng:“Một học viên nên làm những gì mà anh ta cần phải làm.” Nước rửa bát đĩa, chất tẩy và dầu gội dính trên tay tôi, nhưng tôi không nên suy nghĩ như một người thường. Trong vài ngày, vết cắt của tôi đã lành lặn. Những suy nghĩ này không đến từ thái độ “tôi sẽ thử xem thế nào” của người thường. Chúng đến từ niềm tin vững chắc vào Pháp của Sư phụ và tuân theo các nguyên lý của Pháp. Đây chỉ là một sự cố nhỏ. Chúng ta có thể nhìn vào tình huống tương tự như dưới đây và xem các học viên nên xử lý chúng bằng chính niệm ra sao’.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp lâu năm bị ngã gãy chân. Vết thương kéo dài trong một năm và không liền. Sư Phụ giảng trong Chuyển Pháp Luân:

“Làm người luyện công đã là siêu thường rồi, chư vị đã là người siêu thường rồi, nên phải dùng [Pháp] lý siêu thường để yêu cầu chư vị, chứ không thể dùng [đạo] lý nơi người thường để nhận định”

Học viên này đã không nhận định bản thân bằng Pháp lý siêu thường (chính niệm)

“Chúng ta giảng rằng, tốt xấu xuất tự một niệm của người ta, sai biệt ở một niệm ấy đưa đến hậu quả khác nhau” (Chuyển Pháp Luân)

Khi bị thương, nếu cô nghĩ “Không có vấn đề gì cả,” cô ấy có thể ổn. Học viên lâu năm thứ hai bị trẹo chân trong lúc đi giảng chân tướng. Cô nghe thấy hai tiếng kêu phát ra từ xương chân cô ấy. Cô ấy nghĩ “Không vấn đề gì, hãy quên nó đi” và tiếp tục phát tờ rơi và giảng chân tướng về cuộc bức hại. Khi cô ấy về nhà, chân cô đã khỏi.

Chúng ta hãy nói về học viên thứ nhất lần nữa. Trong tình huống này, tà ác đã dùi vào sơ hở của cô ấy. Cô ấy đã suy nghĩ “Có thể tôi phải gánh chịu vết thương này vì tôi có nhiều nghiệp.” Theo cách này, cô ấy đã chiêu mời nó đến. Tất cả chúng ta tái sinh sau khi chết và tích thêm ngày càng nhiều nghiệp. Mỗi người đều có rất nhiều nghiệp. Nếu Sư phụ không giúp chúng ta gỡ bỏ nghiệp, chúng ta không có khả năng tự gánh chịu nó. Chúng ta có thể đã chết rất nhiều lần. Tất nhiên chúng ta biết rằng Sư phụ giúp gỡ bỏ nghiệp cho chúng ta vì chúng ta là những người đến để tu luyện, chúng ta có nhiệm vụ quan trọng, và chúng ta phải cứu độ chúng sinh. Khi tôi nói với học viên này, cô nhận ra rằng cô đã bị bức hại vì những ý nghĩ không đúng của mình. Cô ấy bắt đầu phủ nhận nó. Thời gian trôi qua, nhưng chân của cô vẫn không liền.

Tôi nhớ một bài báo viết về Triển lãm Văn hóa Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Trường Xuân trước ngày 20/7/1999. Học viên từ nhiều vùng đã đổ về xem. Khi một phụ nữ đi bằng nạng bước vào, một người tham gia tổ chức cuộc triển lãm giữ cô ấy lại và nói: “Bạn có phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp không? Nếu bạn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì sao bạn vẫn phải dùng đến chiếc nạng này?” Lúc đó người phụ nữ chợt thức tỉnh. Cô đặt chiếc nạng sang một bên và đi vào cuộc triển lãm. Khi đó, cô tin vào Sư Phụ và Pháp một trăm phần trăm.

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” “Chúng tôi giảng đề cao toàn bộ, thăng hoa toàn bộ. Tâm tính nâng cao lên, các điều khác cũng theo đó mà lên” (Chuyển Pháp Luân)

Người phụ nữ đã giác ngộ đến tầng thứ đó và do đó Sư phụ đã làm mọi điều để giúp đỡ cô ấy.

Người học viên thứ hai được nói đến trên đây đã rất sợ hãi cơn đau mà cô đã trải qua. Nếu chúng ta suy nghĩ sâu hơn, liệu chúng ta có thể không nghĩ rằng cô ấy đã lo lắng về cái chết? Sư Phụ có thể làm mọi việc cho người nào thực tu, tin vào Sư phụ và Pháp. Sư phụ kể một câu chuyện khi Ngài giảng Pháp ở Quảng Châu. Một học viên không biết rõ về tình trạng sức khỏe của mình đã đến khám tại bệnh viện. Sau khi kiểm tra, anh ta bị phát hiện ung thư. Anh ta sau đó quyết định tu luyện. Bệnh ung thư của anh ấy sớm biến mất. Điều này xảy ra vì anh ấy đã vứt bỏ chấp trước sinh tử. Có rất nhiều câu chuyện từ các bài tâm đắc thể hội ở trên website Đại Pháp. Một học viên viết về sự kiên định của mình khi tĩnh tọa trong thế song bàn thậm chí với một chân bị gãy. Vài ngày sau chân cô ấy đã liền lại. Một học viên khác bị bỏng nặng và nhiễm trùng da rất đau đớn, đã cố gắng luyện năm bài công pháp và ngồi ở thế song bàn. Một tuần sau da anh ta đã lành mà không cần bất kỳ một sự giúp đỡ nào từ bên ngoài. Tất cả các ví dụ này chỉ ra sức mạnh của chính niệm.

Gần đây, người học viên thứ hai đã tham gia một buổi học nhóm. Với việc chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và trường năng lượng mạnh mẽ xuất hiện trong suốt buổi học, sức khỏe của cô đã được cải thiện. Tôi tin rằng trong tương lai gần, với chính niệm đầy đủ, cô ấy có thể làm tốt ba việc. Tôi hy vọng rằng các học viên không có đủ chính niệm sẽ nhanh chóng phá vỡ quan niệm người thường và đạt được chính niệm thông qua học Pháp và thực tu. Chúng ta không nên làm Sư phụ thất vọng và hãy bước đi tốt con đường Sư phụ đã an bài cho chúng ta.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/9/24/浅悟用正念看问题-263140.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/12/135824.html
Đăng ngày 22-12-2012; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share