Bài viết của một học viên Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-10-2012] Một đồng tu đã kể với tôi: “Hôm nay khi tôi đi phát các tài liệu giảng chân tướng, một điều kỳ quái đã xảy ra. Một người cầm cuốn tài liệu chỉ đơn thuần nhìn vào trang bìa rồi lật qua vài trang ngẫu nhiên. Sau đó, ông lấy bật lửa đốt cháy nó. Điều này chưa bao giờ xảy ra trước đây. Trước đó, những người nhận các tài liệu thường đọc chúng rất cẩn thận và kỹ lưỡng. Không hiểu nổi chuyên gì đã xảy ra ngày hôm nay?” Tôi là người chịu trách nhiệm sản xuất các tài liệu giảng chân tướng đó. Sau khi nghe những gì đồng tu này chia sẻ, tôi biết điều này ắt hẳn có liên quan tới tôi bởi cuốn tài liệu mà anh ấy nhắc tới là do tôi in và đóng bìa ngay trước ngày hôm đó.

Đột nhiên, tôi nhớ rằng trong lúc tôi đang đóng bìa các tài liệu, vợ và con trai tôi trở về nhà về. Vợ tôi nói với tôi rằng khi con trai tôi chơi bóng với bạn, cháu đã va chạm với một đứa trẻ khác, làm đứa trẻ đó bị ngã và thương ở cằm. Cha mẹ của đứa trẻ đó đã không đòi hỏi bất cứ điều gì. Họ chỉ đơn thuần bảo con trai của tôi xin lỗi con của họ, nhưng con trai tôi đã từ chối nói lời xin lỗi vì nó không cố ý đẩy đứa bé kia ngã. Đó chỉ là một tai nạn ngẫu nhiên. Tuy vậy, ngay sau khi tôi nghe điều này, tôi đã trở nên tức giận và quát vào mặt con trai tôi. Trong lúc đang đóng bìa tài liệu, tôi tiếp tục la mắng và “dạy dỗ” nó.

Giờ đây, sau những gì tôi nghe được từ người đồng tu của tôi nói, tôi hiểu lý do tại sao tập tài liệu giảng chân tướng của tôi làm đã không cứu được người mà thậm chí còn bị anh ta đốt cháy. Đó chính là sự tức giận của tôi đã đốt cháy tập tài liệu.

Tôi thậm chí còn nhận ra thêm được mức độ nghiêm túc của việc làm các tài liệu giảng rõ chân tướng. Sư phụ đã giảng:

“… chúng ta tu luyện chân chính, [chúng ta] chú trọng các tín tức có tính lương [thiện]…” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Những tín tức này đóng một vai trò quan trọng đối với hiệu quả của các tài liệu trong việc cứu người.

“Thời ấy người đi học, đều phải chú trọng đả toạ, khi ngồi cũng giảng [phải] có tư thế; khi cầm bút viết cũng giảng [phải] vận khí hô hấp; các ngành các nghề đều giảng [phải] tịnh tâm, điều tức; toàn bộ xã hội đều đặt trong trạng thái như thế.” (Bài giảng thứ bảy, Chuyển Pháp Luân).

Sau đó, tôi nhớ lại một việc khác đã xảy ra. Ngày hôm đó, máy in của tôi đột nhiên bị kẹt. Làm sao mà một mảnh giấy trơn tru lại có thể làm kẹt máy in cho được? Tôi đã nghĩ rằng chắc đó là do cựu thế lực đã can nhiễu. Tôi tự hỏi, “Tại sao chúng lại can nhiễu việc tôi cứu độ chúng sinh?” Đột nhiên, tôi nhận ra rằng ở thời điểm máy in bị kẹt, một ý nghĩ nhanh chóng đã lóe lên trong tâm trí tôi: “Sau khi in xong các tài liệu, mình sẽ đi kiểm tra email, mình đã không vào mạng Internet một thời gian rồi. Có thể sẽ có một số những thông tin khuyến mại hay quảng cáo với những mẫu mã đẹp. Mình sẽ kiểm tra”. Dù ý tưởng này chỉ trôi qua rất nhanh, nhưng tôi đã không nhận ra và loại bỏ nó kịp thời. Vì thế, cựu thế lực đã lợi dụng kẽ hở của tôi và làm máy in của tôi bị kẹt. Bất kỳ sự can nhiễu nào chúng ta gặp phải đều có liên quan đến tâm tính của chúng ta.

Với người thường, việc đốt tài liệu giảng chân tướng sẽ tạo nghiệp. Tuy nhiên, làm sao tôi có thể đổ lỗi cho họ khi những việc này xảy ra? Chẳng phải là vì tôi đã không hành xử giống như một học viên Đại Pháp và không đạt được tiêu chuẩn về tâm tính hay sao? Tôi đã nâng cao được nhận thức thêm rằng tất cả mọi thứ trong thế giới con người này đều có thể tạo ra do suy nghĩ của đệ tử Đại Pháp. Chỉ khi “tu nội”, chúng ta mới có thể “an ngoại”.

Đây là thể ngộ của tôi trong giai đoạn gần đây mà tôi muốn chia sẻ với các bạn đồng tu. Xin cảm ơn!

________________________________________

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/10/13/我做的资料为何不能救人-263970.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2012/10/24/136012.html
Đăng ngày 20-12-2012. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share